Mỗi người viết đôi dòng về người thân của mình đi ạ

okiahuy

Member
Tôi thương má
Má chứ không phải là mẹ như cách gọi của một người miền Bắc,có nhiều lí do mà tôi cảm thấy có ý nghĩa để gọi người đã mang nặng đẻ đau ra tôi là má chứ không phải mẹ. Có lẽ thứ mà tôi tiếp xúc sự yêu thương từ má cũng chính là má, gò má nhỏ xinh của bé con của tôi luôn đón nhận được nhiều nhất sự yêu thương từ đôi môi của môi của má mỗi bình minh gọi tôi dậy cho bú-một cách đánh thức quá hữu hiệu với một đứa bé nhạy cảm như tôi khỏi giấc ngủ. Rồi những lúc tôi oe oe khóc, cũng chính cái “thơm” lên má ấy đã làm cho cậu bé khó tính thôi khóc… Chỉ những lí do tuổi ấu thơ thế thôi cũng nói lên giữa má và tôi luôn có một tình cảm đặc biệt.

Má khi tôi trong những năm mầm non còn tuyệt vời hơn thế nữa. Tôi là một đứa trẻ bướng bỉnh nhưng rất háu ăn,vậy cho nên cách tốt nhất để thuần phục một con ngựa non bướng bỉnh như tôi chỉ có thể là đồ ăn. Tôi nhớ lắm hồi học mầm non tôi là chuyên gia trốn học- không thể nói là trốn học được vì hồi đó trong đầu óc thơ ngây làm gì có khái niệm trốn học mà đơn giản chỉ vì tôi không thích ở trường mà trường lại không cách nhà tôi xa lắm, mỗi lần cổng mở ra vì lí do nào đó cung là lúc bắt đầu cho chuyến đào tẩu khỏi trường. Mọi người đều biết điều đó nhưng chỉ có má mới có một giải pháp hoàn hảo đó chính là đồ ăn cho một chú lợn con tham ăn như tôi. Thế là từ đó tôi đến trường một cách đều đặn, và nó cũng chỉ đều đặn như mỗi lần ra chơi tôi có một thứ đồ ăn, nhiều người hẳn thắc mắc lấy đâu là thời gian mà cứ mỗi giờ ra chơi má lại mang và mua đồ ăn cho tôi. Đúng là trời giúp má, sau trường tôi là chợ, má tôi lai buôn bán nhỏ ở đó, thế là mỗi lần tôi thấp thoáng ở hiên hè sau trường thì má lại đến đó đưa cho tôi một thứ gì đó ăn.

Rồi tôi cũng lớn dần ,lên lớp lại lên lớp, lao đầu vào sách vở, vui chơi mà không để ý má đang già đi. Đến khi tôi nhận ra nỗi cực nhọc của má, thì suýt nữa tôi phải trá đắt, má bị xuất huyết não do làm việc và suy nghĩ quá nhiều. Ngay lúc đó , tôi chỉ biết tự trách mình không giúp gì được má mà chỉ biết học- một suy nghĩ trong tủi hổ và hèn kém. Còn má vẫn nằm đó vật lộn với cơn đau để giành lấy phần sống mỏng manh, để lại được sống , được chăm sóc cho gia đình,để lại được nhìn tôi thêm trưởng thành…

Rồi với nghị lực sống ấy má đã ở lại với tôi, và gia đình nhưng má không còn được như trước nữa má bị liệt nửa người tới mấy tháng liền,rồi sau đó má cũng chỉ đi lại bình thường nhưng yếu ớt như ngọn đèn trước gió vậy. Lúc đó tôi mới thực sự nhận ra má già đi nhiều quá,mái tóc dày và đen là thế mà giờ đây chỉ lơ thơ và bạc nhiều lắm. Mắt má đã mờ đi thì phải , có lẽ vì đôi mắt ấy mở suốt đêm để quạt cho anh em tôi những ngày mất điện oi bức, đã khóc thầm khi tôi chưa ngoan, và luôn không được nhắm lại nghỉ trưa vì buôn bán nuôi an hem tôi. Má gầy quá, tới nỗi chỉ một ngày nào đó một con gió hung tợn cũng đủ xô má ngã. Bây giờ tôi chẳng còn dám nhìn thẳng vào má phần vì nỗi hổ thẹn cá nhân, phần nữa vì tôi không muôn thấy má già đi, tôi sợ vì nếu thấy khuôn mặt má tôi sẽ làm tôi bật khóc, má cứ già đi thật nhanh mà tôi không làm gì khác được.

Má hẳn là người chiều chuộng tôi nhất nhà vì có lẽ má cảm thấy có lỗi với tôi, đáng lẽ ra tôi không thể có trên cuộc đời này, để viết những dòng này cho má. Khi mang thai tôi đã có lần má nghĩ nên bỏ tôi vì gia đình tôi hồi ấy cực lắm, cực đến nỗi má nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi không được sinh ra, vì sinh ra thì tôi sẽ phải chịu khổ, mà một đứa bé thì không thể bị khổ vì bất cứ lí do nào mới đúng.Nhưng má vẫn sinh ra tôi và như thế má không có lỗi, má đã cho tôi thứ hơn cả cái tồn tại đó là một cuộc sống,với gia đình luôn yêu thương tôi, với má luôn chăm sóc, với buồn ,vui…đó là cái giá tri được sống như một con người chứ không phải là một thiên thần( nếu tôi không được sinh ra).

Tôi thương má chỉ thế thôi!

Tôi viết bài này khi là sinh viên năm ba đại học ạ (24 tháng 7, 2013 )
 
Quê hương tôi bao mùa nước nổi

Cha đã già, tóc mẹ chấm bạc

Tuổi thơ con dưới vòng tay người

Được dưỡng dục bởi đấng sinh thành

Rời quê hương khi tuổi đôi mươi

Sống nơi xứ người nào đâu dễ

Nhớ về cha mẹ lệ tuôn rơi

Phận làm con chưa ngày phụng dưỡng

Chỉ mong người mãi luôn mạnh khỏe

- Viết vài dòng về đấng sinh thành -

Gửi từ Space_dark bằng vozFApp
 
Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Ba ngọn nến lung linh
A à á a a
Thắp sáng một gia đình

Gia đình, gia đình
Ôm ấp ta những ngày thơ
Cho ta bao nhiêu niềm thương mến
Gia đình, gia đình
Vương vấn bước chân ra đi
Ấm áp trái tim quay về

Gia đình, gia đình
Ôm ấp ta những ngày thơ
Cho ta bao nhiêu niềm thương mến
Gia đình, gia đình
Bên nhau mỗi khi đơn độc
Bên nhau đến suốt cuộc đời

Lung linh, lung linh tình mẹ, tình cha
Lung linh, lung linh cùng một mái nhà
Lung linh, lung linh cùng buồn cùng vui
Lung linh, lung linh hai tiếng gia đình
 
Bạn may mắn có được sự thương yêu từ mẹ và những kỷ niệm đẹp với mẹ . Tôi ngưởng mộ tình cảm ấy . Còn tôi thì chỉ có những ký ức, những lời sự đay nghiến từ mẹ của tôi .
 
Chị Thanh

Có lẽ tôi phải bắt đầu bài viết này từ lâu rồi mới phải nhưng điều quan trọng nhất đối với một kẻ lãng du như tôi đó thì phải làm mọi thứ bắt đầu từ xúc cảm . Và giờ đây khi xúc cảm như thứ nhựa sống đang dâng trào trong cái thân thể gầy gò thì nó cũng xứng đáng mọc ra một cái gì đó tinh túy kiểu như vài chiếc lá hiếm hoi mọc ra từ một thân cây già cỗi vừa bị đông tàn phá . Đó là một dòng xúc cảm tuôn trào như mạch nước đã bị dồn nén bấy lâu thổi bung lên không trung một cột nước trắng xóa, sạch sẽ, tinh khôi và lúc dường như không bao giờ tắt .Và mạch nước ấy đã có từ khi tôi sinh ra nhưng khi tôi viết ra những dòng nhớ chen lẫn xúc cảm này nó mới bung ra thành một cột nước vô tận.

Tôi cũng không thể biết được chị tôi đã sinh ra thế nào , tôi nhớ chỉ khi mắt tôi bắt đầu mở để đón nhận tia sáng đầu tiên của đời thì cũng đã có hình ảnh của chị và mọi người trong gia đình tôi theo vào . Tức là chị là kẻ thấy ánh dương trước tôi, tôi không cho đó là niềm vui và cũng không hẳn coi đó là bất hạnh, nó là một trạng thái màu nhờ nhờ xen lẫn giữa vui và buồn, giữa nghĩa vụ và trách nhiệm… Nói là vui vì sau khi cái sinh linh bé nhỏ mang tên tôi ra đời chị lại có thêm một thằng em trai, cũng phải tự hào lắm cho một cô bé năm tuổi khi ấy khi có tới hai thằng em trai một đứa ba tuổi, một đứa thì đang còn oe oe đòi mẹ cho bú. Như ấy thôi có lẽ cũng là quá đủ vui với một cô bé năm tuổi . Nhưng thời gian vẫn luôn sắm vai trò của một kẻ ác nó cướp cái từ chị (trong cái vui vẻ) mà cô bé năm tuổi tên Thanh vẫn hào hứng mỗi khi xưng hô với hai thằng em bé bỏng. Cô bé ấy lớn dần bị đẩy vào những suy nghĩ phức tạp của người lớn cộng với đó trách nhiệm gắn cho một cô chị mới chỉ hơn chục tuổi , đó là trách nhiệm cùng san sẻ với ba mẹ nỗi lo cơm áo gạo tiền nuôi cả gia đình trong đó có cả hai thằng em bé bỏng của cô.

Và giờ đây cô đang ở tuổi 25, cái tuổi mà cô xứng đáng có một gia đình của riêng mình thì cô vẫn phải hơi nhíu đôi mắt lại đợi chờ cái ngày cô được lên xe hoa vì cô vẫn còn một thằng em đang học đại học, đó là trách nhiệm và đó còn cả niềm vui thủa bé ngày nào của cô muốn được đội mũ cử nhân nhưng cô phải nhường chiếc mũ xinh xắn , đầy kiêu hãnh ấy cho đứa em bé bỏng của cô vì đơn giản cô là chị, một người chị rất đỗi bình thường trong cuộc sống nhưng cũng phi thường trong nghị lực va đức hi sinh .Và đó là chị , chị tôi, chị Thanh.

20 tháng 7, 2013
 
Bạn may mắn có được sự thương yêu từ mẹ và những kỷ niệm đẹp với mẹ . Tôi ngưởng mộ tình cảm ấy . Còn tôi thì chỉ có những ký ức, những lời sự đay nghiến từ mẹ của tôi .
Fen giống em thế, trước h chuyện gì mẹ em cũng trút hết lên đầu em. Lúc còn nhỏ thì hay nghĩ gia đình, tình thân, ruột thịt là trên hết. Đến khi lớn rồi mới biết là không phải.
 
Em của các chị.
Em đang nghe bài Đừng như một thói quen, trong lòng có thứ gì ứa lên, lại rồi riết quen, quen đỗi quá lạ thường.
Em lại nhớ những ngày em, ngủ nướng để băng băng trên con đường bê tông xám sáng kẻ một đường qua biển vàng lúa chín, rồi vít ga con xe Blade của em qua hàng thông thổi qua vivu gió để lên công ty làm.
Chả biết cuốn sổ bảo vệ của chị T..., anh H... có nhớ em không, chứ em nhớ nó lắm, tại em ngồi sổ đấy với tội danh đi muộn cũng nhiều nhiều mà. Những ngày tức tưởi phóng xe vào bãi gặp người đàn ông của năm ở bãi xe, anh S... ý, "Để đấy anh xếp cho, vào đi". Rồi hồ hởi cà thẻ chấm và lòng nhẹ bẫng khi mới 7:29.
Em của các chị là vậy luôn chậm một vài nhịp với đời, chắc trong huyết quản của em có cái gì đó gọi là "lười ma huyết". chắc khắp tứ hải bát hoang cũng nhiều người có thứ ma huyết này giống em phải không các chị.
Em vẫn hay hỏi bạn Sumô "Con nay đi học có vui?", em cũng vậy lúc nào đến cty cũng mong mình mình vui vẻ, em còn trẻ lắm cũng giống bạn Sumô thích vui, chưa có người yêu và đôi lúc vẫn nũng các chị
🙂

Ngày làm việc của em bắt đầu với việc có lẽ là việc mở Outlook mail xem có mail nào của anh Lexus không, nếu có thì vận một pho trưởng pháp trong 72 tuyệt kĩ Gấu bông ra đỡ, còn không, thì em an nhiên tại tự bước ra khỏi nhẹ lướt qua em H... Mẫu, em H... kim kéo để đi "tuần thú bông" ngoài xưởng.
Loang loáng oang oang giọng khàn kiểu mấy ông hút thuốc nào, kìa X... sư tỉ, rồi cái H... chuyền 1, chị H... chuyền 2, rồi văng qua chị T... (chị yêu của em).
Rảo bước nhanh qua những hàng gạch, phập phồng, sứt vỡ...blah blah mà anh T... với tu vi cả chục năm cơ khí vẫn chưa có xử lí hết. Rồi ngó qua nghiêng lại xem có thằng thấy cu M. P. đâu, không có thằng cu em "răng đi trước, người lả lướt theo sau" chắc ngày cũng giảm đi đôi phần vui. Rồi anh em bắt tay theo kiểu 'vỗ mạn trái tay, chuyển qua vỗ mạn phải rồi nắm tay đấm trực diện vào lòng đấm của nhau".
Rồi chạy qua cả trời một thương nhớ mang tên V. Y. L..., chọc chọc khuấy khuấy cho em vài câu để nghe câu thương nhớ phát ra:" Anh bị điên à, anh như cái đồ ra dại". Điên à, thần kinh à, ra dại sao mà da diết thề. Ngày hôm kia ai nhắn gửi V. Y. L... chuẩn bị lấy chồng rồi, nên khi biết em cảm thấy chơi vơi. Tuổi xuân có mấy lần tha hương nổi trôi dòng đời nên em nào dám nặng lời...Thôi thì V... là của trời cao, hãy để gió mang V... đí. Em vẫn nói em chỉ là ngọn ven đường quanh năm ngửi cứt chó làm sao dám chạm tới mây cao...
Rồi em yếu đuối trong màn song ca với thằng M... P... trong những câu hát "Vì em yếu đuối, muôn đời em vẫn yếu đuối..." trong cái nhìn hun hút về em Đ... T H. H ơi, anh là người đến sau, anh BAT hay BTA gì đó của em, nhưng anh chúc em và BTA mãi sông dài trời rộng bến cô liêu à nhầm, bến yêu đương chứ... mãi mãi nhưng giắc mơ hoang dại cùng em chèo thuyền lãng lãng trên dòng lụa đỏ dưới chân cầu P N, tên của em có nghĩa là dòng sông, dòng nhớ bất tận chảy vào chái trym anh, à nhầm trái tim.
Thôi em qua zalo xem vụ chó má bóng bánh sao đã, ngồi viết lâu ê hết cả mông rồi, hóa già nhanh quá chưa vợ con gì, cũng chưa có em nào kê mông nên đùi trắng nõn của em mà đã ê mông rồi
🙁
, rồi còn phải ngó bếp xem có quả chuối nào chín chưa hack lên tẩm bổ phát. Nhà đông cháu ăn toàn phải trong phòng kín khổ vcc
 
Đôi dòng nhớ chú.
31 tháng 7, 2020
·

Nay họ giáo nhà tôi lễ quan thầy, nhà cũng đông đủ, em rể cầm xuống nhà ba mẹ con gà bé, thế là lại có bữa nhậu.

Cũng chẳng uống nhiều đâu nhưng mà thấy miêng miêng anh chị em ạ.
Về chú, chú là người được ông trời phú, phú cài tài hoa mà nhiều người không có. Chú không phải gốc quê tôi, mẹ chú quê ở làng Bình Hải Yên Mô, ngôi làng nổi tiếng với nghề xây trong đất Ninh Bình. Có lẽ chú có dòng máu mẹ, tài hoa thợ nề. Chú bước vào nghề với màn giới thiệu không thể căng cót bằng việc xây nhà mình. Thực ra một người tự xây được nhà mình thì cũng bình thường như cân đường hộp sữa, nhưng cái nhà chú được xây "noi" bằng gạch phồng - loại gạch đất nung quá lửa, và có điều khác lạ trong cấu trúc đất.

Đấy là màn chào sân của chú, rồi tiếng của chú đồn xa mãi, chú làm không hết việc, người ta tranh nhau mời chú và đội thợ xây nhà. Nếu chú chỉ có vậy thì tôi chẳng dám nói chú tài hoa, chú là người đa nghệ. Một trong những điều tôi học chú mãi mà chưa tiến bộ chính là lã vọng ngồi câu cá, làng tôi trước nhiều tre lắm, chú trọn những cây tre già cứng cáp sao bão giông của miền quê ven biển, cây tre chú trọn có lẽ là cây tre không quá già, lóng dài, không có mắt sâu... Nhưng chọn được tre tốt mới là đoạn đầu, khi vót cần cũng cần hiểu biết, phải lựa hướng cành theo chiều cong của cây tre, rồi vót sao cho tròn, rồi cần phải thuôn từ gốc có nghĩa nhỏ đầu cành và to ở gốc cành.

Câu cá không chỉ có vậy còn phải làm mồi nữa, làm mồi câu cũng là nghệ thuật, chú dạy tôi cách rang cám, từ việc điều tiết lửa rang (to lửa lúc đầu, nhỏ lửa lúc sau), rồi là phải lắc đều khi cám vàng ruộm, không đen. Tôi vẫn nhớ chú bảo muốn câu được cá chép (chóp) phải dùng cám vàng nếu đen chỉ có cá diếc vào thôi. Câu chuyện làm mồi chưa kết thúc đâu anh em ạ, mồi câu cá chép phải có một ít mẻ (cơm thối) cho vào cối giã đều cùng với cám vàng ruộm, rôi thêm một ít lá khoai rại để có ít nhựa để kết dính 2 thành phần kia, khi nào tạo thành một thể dẻo thơm là được. Tôi vẫn chưa có được cái tỷ lệ của chú để làm đủ dẻo, đủ chất các anh ạ, nên tôi modify xíu để mồi bền và dẻo hơn thì tôi thêm chút cơm dẻo.

Câu cá với cần với mồi chỉ là câu chuyện mới đầu thôi, rồi còn phải chọn con nước màu nước, màu nước đỏ phù sa, nước tĩnh ko chảy thì câu được cá chép... Nhiêu ấy thôi vẫn chưa đủ đâu, muốn câu được cá chép thì phải thả mồi chạm đáy, cá chép cắn khá nhẹ, cá chép càng to cắn càng nhẹ. Nhưng mà hay nhất là chuyện chú đi câu xong toàn xách làn cá câu được qua chợ thế là người làng chả biết đâu mà lần, chả biết khi nào chú mua, khi nào chú câu được.

Chú nấu đồ cũng ngon nữa, tôi vẫn nhớ ngày ngồi cùng chú ăn bát cháo gà chú nấu, gà muốn ngon phải nấu cả con, nấu cháo loãng, vẫn nhớ bát vẫn còn khói nghi ngút chú múc ra, chú bảo cháo phải ăn nóng mới ngon, thế là chú múc cho tôi một bát, muốn ăn nóng phải húp từng chút một húp vòng quanh bát. Rồi cái ngày chú bắt được con rắn, thế là chú lại làm rắn cho mấy anh em tôi ăn, nhớ mãi cái hương vị dồi rắn, ngon lắm vì nó có bùi của đỗ xanh, có cay nồng của tiêu, có ngọt thịt của vị thịt rắn...

Quê tôi có nghề đan lát, chú cũng giỏi đan tre lắm, không phải ai cũng đan được con vịt đựng cá đâu các anh ạ. Con vịt được đan bằng nan tre.

Chú không phải là em ruột của bố, nhưng chú với nhà tôi ân tình lắm, nhà bố mẹ tôi, ngôi nhà ba gian một trái cũng là do chú xây, rồi có cái gì ngon chú cũng ới anh em tôi qua ăn. Đời chú cũng lang thang như đám mây Lara, lang thang phiêu bồng giữa đời. Chú uống nhiều rượu lắm, tôi cũng không hiểu sao chú uống nhiều vậy, chú tài hoa nhưng cuộc sống không cho chú lấy một phút để theo đuổi thứ chú mê, chú cũng giống ba tôi, học giỏi nhất nhì khóa nhưng chẳng được học tiếp.

Chữ tài liền với chữ tai một vần, rồi thì lắm tài nhiều tật, tật của chú là đam mê bộ môn số học và cả ngồi "đan quạt", nhưng mà cũng khó trách chú làng tôi có truyền thống hai bộ môn ấy mà. Cách đây khoảng hai ba năm, chú yếu đi nhiều xanh xao hơn, chú cũng đau nhưng mỗi lần đau chú lại uống rượu, quê tôi nó vậy rượu chữa bách bệnh, chú uống rượu nhiều lắm rồi nén đau vào trong không cho ai biết. Chú đi khám, chụp X-quang... bác sĩ có chuẩn đoán về bệnh chú, nhưng chú vẫn giấu tất cả mọi người bệnh án của chú.

Rồi một ngày chú bất tỉnh hôn mê, cô đưa chú lên Viện Tỉnh, thế mọi người đã biết chú bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ cho chú về nhà để gia đình lo hậu sự, chú vẫn tỉnh đến tận phút cuối. Anh tôi vào thông báo với chú:" Đại ca, mọi thứ OK rồi". Chú chảy nước mắt, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được nghe chú khóc, chú khóc vì một đời chú không hối tiếc, chú khóc vì có lẽ chú được giải thoát được đường trần dâu bể rồi.

Tạm biệt chú, người chú tài hoa những cũng nhiều tật của tôi.
Chú là chú Tư, nhiều người gọi chú là ông Bốn.
 
Viết cho những ngày không đi làm công ty
Hôm nay 29/06/20, Kim Sơn ngày nắng đỏ cả cái đầu hồi nhà.
Hôm nay là thứ mấy? Chắc chắn là thứ high ạ.
Ngày thứ Hai đâu tiên sau hai năm tôi không phải leo lên con xe Blade để lao vun vút trên con đường đầy lúa quê để đi làm.

Nói thật sau ngần ấy ngày tháng, không đi làm cũng bị bẫng đi các anh ạ. Tôi vẫn dậy đúng giấc đi làm ngồi ăn sang cùng ba mẹ với chị và cu Bo (con chị gái) nhưng sau đó tôi ngồi vào máy tính, lăn lê faceboook, zalo, và vozin cũng nhạt nhạt, rồi tôi nhắn cho con bé tôi đã từng yêu trên cty cũ vài dòng triết lí nhưng đầy tâm trạng.

Rôi ăn trưa, rồi à ơi ru cái Ốc (con chị gái khác) ngủ, rồi tôi lăn ra giường mê man trong cái phe phẩy của cái , trong cái sừng sực của nóng ở căn nhà ba gian của ba mẹ. Tôi mê man gì tôi chẳng nhớ nữa, rồi có cuộc gọi từ một cty tuyển dung, tôi trả lời trong cái ngái ngủ vài câu và còn trêu cả cô bé tuyển dụng nữa
🙂


Lại lang thang mạng đến tận gận 6h tối, rồi nghĩ mình có cái xe đạp địa hình cũ làm vòng cho đổi gió xíu. Nghĩ là làm tôi lấy cái mũ màu xám xi măng, leo lên con xe (tài sản lơn nhất tôi mang từ HN) về, bắt đâu đi.

Tôi bắt đầu những vòng xe hướng đến cây cầu đá mới ngang qua khu chợ mà cả tuổi thơ của tôi gắn liên ở đó, cũng chẳng khác biệt mấy, rôi tôi lêu bêu trên con đường Mười dọc trục sông Ân, cũng vẫn vậy không khác biệt lắm, tôi đi ngang qua ngân hàng Agribank, với hai cây rút tiền đông đặc mỗi ngày mà mấy cty trong Huyện trả lương, cũng chưa thấy hồn mình có gì lạ lẫm, à à tôi có thoáng tay một hay hai lần nhưng chỉ được 1 hay hau mét chả hiểu có lẽ vì tôi đã già, xe loạng quạng lắm. Tôi qua lại cây cầu rôi đi một mạch lên làng trên, con đường mà cả tuổi thơ chúng tôi đi học,

Đường xấu thật, chả hieur sao mấy ông cán bộ xã huyện lại để con cháu mình đi trên con đường như vậy tới trường nữa . Rôi tôi đi trường mần non (đây trường mới) - nơi mà Binh, Min, Su mô, Tiên, Ốc, Thôi và Dề _ các cháu nhà tôi sẽ có ký ức tuổi thơ ở đó, rồi tôi ngang qua ao rau muống cả mẫu Bắc của nhà Dòng gần đấy, tuổi thơ của anh em tôi thì đó là cái ruộng rất lớn với đòng đòng non mùa lúa sắp trổ, là chạy men theo cá chép giẫy đẻ những mùa tháng 3…
Rồi trường cấp I và trường cấp II, đường tệ hơn nhiều, tệ quá. Hôm nào khi những kí ức ùa về tôi sẽ kể các anh nghe về tuổi thơ của tôi ở hai nới ấy. Còn hôm nay tôi muốn đi tìm nguồn cội. Tôi vượt qua những đoạn đường chắc là xấu nhất xã để lên nghĩa trang của cả cái làng Lưu Phương, tôi rẽ vao đầu nghãi trang, mọi thứ lặng đi có lẽ là hồn tôi đã năm đáy ở đâu đó rồi.

Tôi đi nhanh đến cây thánh giá lớn và cao nhất giữa nghĩa trang, mộ của họ nhà tôi ở đó, một vị trí đẹp mà ngày xưa bà dì tôi đã mua cho khi bà chết được gần Chúa. Tôi dựng cái xe đạp, loang loáng nhìn quanh, chiều mênh mang rộng dài thế các anh ạ. Tôi men theo cỏ sàn sạt mới bò làn chút ít lên bức tường thấp quây khu để ra khu mộ nhà ngoại, tôi bắt đầu những cái tên nhà ngoại, có cả tên thánh (vì nhà thôi thao ĐẠo Thiên Chúa) mà bà Hoa tôi ngơ ngác mãi vì chứ hề có cái tên này trong đầu, định thần lại chúc chúc à đây là bà Sãn Tâm (tên thật của bà là Hoa) trùng tên mẹ tôi, có lẽ vì thế mà bố ko gọi tên thật của bà, bà là giai thoại của cả một Tổng về người con gái lấy chồng một đại diền chủ khu đồng bằng hà Nam Ninh, tôi có nghe bố kể bà đẹp lắm và bà nội cũng đẹp nữa (người làng cũng kể vậy), rồi đến mộ bà nội tôi bà Thơm, người mà ngay cả bố tôi cũng chỉ gặp được trong những cơn mê nói của ông “mẹ ơi mẹ ơi”_ bà nội tôi mất vài ngày sau khi sinh bố tôi. Rồi tôi đứng dưới vài giọt nắng cuối nhìn lên dòng chữ mộ cô Phương, cô là thiên thân bé nhỏ, vì cô mất khi còn quá nhỏ. Tôi chìm vào cái lằng lặng của tâm hồn gần rơi xuống đáy, tôi quay sang khu mộ của cảu nhà nội nơi ông tôi nằm cạnh hai ông bà ông ông cố, ba ngôi mộ đá galito đã xỉn màu thời gian.

Tôi quay đi và cũng chẳng biết nói gì với những tiền nhân cả, tôi men con đường ngang khu mộ dày của bên lương, bên này là chùa, tôi đi ngang qua một thanh niên cới trần, anh vui vẻ nhường đường đi đi em, khi mà ở ngoài kia người tâ lấn từng mét đường một khi tắc đường, thì chàng thanh niên làng làng này làm tôi nghẹn đi, có vì tôi quá xúc động. Rồi tôi cũng đến con đường mà tôi hay đi làm, cũng gần khu nghĩa trang, tôi thong thả như đàn bò kia vậy, vội làm chi vì nắng cũng sắp tắt, Bình yên lạ, mọi thứ gần với hoàng hôn hôm nay có vẻ gì đó rất tĩnh tại, chắc do tâm tôi đấy, tôi đi chậm lại để hít mùi đất mới xới của cái máy cày bên kia đồng sông, và cả đàn dê kia kia nữa, vẫn long dong gặm nốt vài nhúm cỏ chiều…mọi vật cư cứ vậy thong thả đến cái vàng yếu ớt của tàn ngày….còn nữa nhưng thôi chắc là đủ rồi.
1622961754232.png
 
Dăm câu chuyện + ba bốn thứ linh tinh = 1 đống bạn bè


Trong ngần ấy năm lăn lội tại cái mảnh đất mang tên Hà thanh này, tôi vẫn chỉ là một kẻ trắng tay về tiền bạc nhưng đổi lại tôi có cả đống bạn, và vô số bè nữa. Người Việt mình có câu thôi thì tốt đẹp phô còn xấu che lại vậy, tôi xin kẻ về vài người là bạn tôi vậy:

1. Bạn đồng trăng lứa, nói thế thì hơi quá vì nó chứng kiến trăng rằm trước tôi một năm, nó sinh năm con Dê, còn tôi sinh năm con Khỉ. Tôi gặp nó khi hai thằng ở chung một phòng kí túc, hình như phòng 411 thì phải, nó và tôi cùng sinh ra từ những miền quê trù phú - nơi mà trời cho tôi, nó quanh năm được hưởng cái nắng khơi, cái gió biển, cái mặn mòi của tôm cá. Tôi cũng chả hiểu tại sao lại chơi thân với nó nữa vì hai thằng khác nhau lắm, tôi học tự nhiên thích thơ văn (mấy thứ lãng mạn bay bổng), nó học xã hội lại chúa ghét những thứ ấy, tôi thì hiền khô nhưng to còi còn nó thì lầm lì xì ra khói...tóm lại nó và tôi là hai thái cực đối lập. Nhưng có một điểm hai thằng cùng chung là chơi đẹp... cũng theo đủ nghĩa luôn, thế là đủ cho một tình bạn thân.

2. Bạn vong niên không kể tuổi tác, anh hơn tôi cũng cả chục tuổi lận, tôi gặp anh khi tôi cũng đang trong giai đoạn gian khó. Đúng là một miếng khi đói bằng vài nghìn gói khi no, anh bao bọc tôi trong những ngày tháng ấy; cho tôi biết rằng người đàn ông cũng có thể "khóc", với anh, anh "khóc" cho quá khứ yêu thương, cho người yêu anh rồi bỏ anh, nhiều người coi anh là người đàn ông yếu đuối, tôi không phủ nhận nhận xét của họ nhưng họ chỉ nhìn thấy anh ở bề nổi thôi, anh mang nỗi buồn của kẻ kiếp trước bị phụ bạc (tôi nghĩ vậy) vì có lúc tôi đã thấy anh hoàn toàn khác một con người cứng rắn về lý trí và không thiếu hài hước, lãng mạn trong cuộc sống nhưng rồi nó sớm biến mất vì anh có số "sinh ra để cuộc đời gọi tên anh là kẻ mị tình". Tôi chia tay anh khi anh vẫn đang trong giấc mơ về cuộc tình dang dở...

3. Bạn thân là bạn nữ nghe có hơi kì, nhưng tôi có người như thế đấy. Nó học chung cấp 3 với tôi, tôi cũng chả hiểu về nó lắm nhưng tôi chỉ biết chúng tôi chơi thân vì chúng tôi biết lằng nghe nhau. Khi nó thì tôi nghe và khi tôi nói thì nó nghe, tôi thích vậy và khi cả hai không thích nói thì thôi câm lặng vậy, thật đơn giản và cũng thật dễ chịu. Nó cúng rất lãng tử tôi nghĩ vậy, tôi thì có tí ti máu nghệ sĩ nên có lẽ hai đưa chơi với nhau cũng vì cái ấy...

4. Thằng bạn và cũng là thằng em. Nó ít hơn tôi vài tuổi nhưng về khoản nắm bắt cảm xúc thì người khác thì tôi phải gọi nó là anh. Tôi chơi với nó vì nó sống rất có tình và có lý. À quên, tôi thân nó, vì tôi gắn với bằng những khoản nợ, nợ tình có, nợ tiền có, nợ đời thì chưa có...

Tôi có rất nhiều bạn kể ra đây cũng phải đến sáng mai. Xin lỗi vài người vì không thể viết về họ nhưng thôi để đi chém gió cho đã mồm chứ nhỉ!
1623003666190.png
 
Back
Top