kẻ đau tình
Senior Member
nhà mình thì kiểu bố mẹ đồng lòng ace yêu thương nhau, tỉnh cảm nhưng kinh tế không khá giả cho lắm
Gửi từ OPPO CPH1803 bằng vozFApp
Gửi từ OPPO CPH1803 bằng vozFApp
Vâng, có khen có chê! như em thì số rất ít thím chê thôi, chủ yếu là dãi bày chứ có ai chịu hiểu cho mình đâuChán chả muốn cả gõ phím mà kể luôn bác ạ!
Ừ, đời nay thì nghèo thì người ta coi khinh, dù rằng gia đạo quan trọng và đáng quý hơn nghèo hènnhà mình thì kiểu bố mẹ đồng lòng ace yêu thương nhau, tỉnh cảm nhưng kinh tế không khá giả cho lắm
Gửi từ OPPO CPH1803 bằng vozFApp
Nhà khá giả cũng có vấn đề nhỉ ? Tôi tưởng nhiều khi hạnh phúc không mua được bằng tiền mà bằng rất nhiều tiềnNhà tôi kinh tế không khó khăn nhưng ông bà già 60 tuổi ly dị, ông già có con riêng, em út công việc chưa ổn định, gia đình anh chị không hạnh phúc, anh rể đang bị ung thư máu, tôi thì đang phiêu nơi xứ người.
Tiền mua được hạnh phúc hay k thì không chắc nhưng chắc chắn tiền dùng để mua hoa cho hạnh phúc, thuốc cho sức khoẻ. Nhà nghèo (theo tham chiếu là không đủ chi tiêu ở mức cơ bản) bụng đói về đêm thì khó mà hạnh phúc nổi.Nhà khá giả cũng có vấn đề nhỉ ? Tôi tưởng nhiều khi hạnh phúc không mua được bằng tiền mà bằng rất nhiều tiền
Kô mua đc đâu, tiền để duy trì hạnh phúc thì đúng, mua đc thì không.Nhà khá giả cũng có vấn đề nhỉ ? Tôi tưởng nhiều khi hạnh phúc không mua được bằng tiền mà bằng rất nhiều tiền
Chúc bác sớm vượt quaNhà tôi được 2 ông rễ bóng bánh nợ đầm đìa, obg thương con gái nên cũng bay hơn mẫu ruộng rồi, còn tôi thất nghiệp cả nửa năm nay, ôbg ở nhà mê tín hay xem bói toán, xem ở đâu cho tôi bảo số tôi sau này được lắm, thế là kệ con mẹ tôi muốn làm gì thì làm, tôi thất nghiệp ở nhà lông bông nửa năm nay mà cũng chả đoái hoài gì, cứ kệ vậy bảo dịch bệnh m ở nhà cũng được, ấy thế mới tài. Mình thì trầm cảm vkl, 27 niên, nhảy việc chưa tìm đc cv mới, ny người ún cũng chưa, thanh niên làm ko ra tiền chán vkl, đèo mẹ tính ra Hn làm mà bạn bè thằng đéo nào cũng ổn định cả rồi, ra chả biết ở với ai, ở 1 mình thì tốn kém, tiền thì làm ko ra, đu đi moẹ chán
Tôi đang mong 2 cụ nhà tôi bít bói toán 1 tí tha cho tôi còn chả được đây, năm nào cũng chê, cũng hành công việc tung sọ, muốn ko đói hoài cũng chả nổi, xin việc thì toàn chỗ nguy hiểm quá.Nhà tôi được 2 ông rễ bóng bánh nợ đầm đìa, obg thương con gái nên cũng bay hơn mẫu ruộng rồi, còn tôi thất nghiệp cả nửa năm nay, ôbg ở nhà mê tín hay xem bói toán, xem ở đâu cho tôi bảo số tôi sau này được lắm, thế là kệ con mẹ tôi muốn làm gì thì làm, tôi thất nghiệp ở nhà lông bông nửa năm nay mà cũng chả đoái hoài gì, cứ kệ vậy bảo dịch bệnh m ở nhà cũng được, ấy thế mới tài. Mình thì trầm cảm vkl, 27 niên, nhảy việc chưa tìm đc cv mới, ny người ún cũng chưa, thanh niên làm ko ra tiền chán vkl, đèo mẹ tính ra Hn làm mà bạn bè thằng đéo nào cũng ổn định cả rồi, ra chả biết ở với ai, ở 1 mình thì tốn kém, tiền thì làm ko ra, đu đi moẹ chán
Đây bác, má em 70t rồi, hồi đó sinh em muộn nên giờ hóng con dâu suốt.Fen nào bố mẹ mong, gắng cày lấy con dâu
Vâng chúc bác tìm được vợ ạĐây bác, má em 70t rồi, hồi đó sinh em muộn nên giờ hóng con dâu suốt.
Khổ nỗi mình cũng bệnh tật nên kiếm 1 người hiểu cũng khó lắm .
via theNEXTvoz for iPhone
) ba mẹ mình li dị mình ở với mẹ , mẹ mình làm công nhân nên tháng nào đi học cũng phải xin trợ cấp hộ nghèo của nhà nước...Ba mẹ em li dị, em ở với ba. Mẹ em làm công nhân, lương tháng không đủ tiêu nên không trợ cấp gì cho em mà em cũng không đòi. Ba em thì thuộc dạng lười chảy thây, ăn không nằm rồi, từ ngày theo đuổi mẹ em đến khi cưới về đến giờ chưa từng đi làm 1 ngày nào trong đời. Ngày xưa cưới, ba em đi mượn tiền mua vàng, mới cưới về được 2-3 ngày thì phải đem vàng đi bán gấp tại không có tiền trả lãi . Từ ngày li dị, ba em và em phải sống nương tựa vào vài đồng bạc lẻ (bạc lẻ thật sự nha, có đợt học cấp 3 em tụt hơn chục kí do phải nhịn ăn để có tiền đóng tiền học, chuyện này em chưa bh kể với ai trừ các vozers) mỗi tháng của mấy cô bác trong nhà thương tình cho (À hồi li dị thì mẹ em ra đi tay trắng, không đòi hỏi bất kì thứ gì). Em bảo Ba thấy con sống khổ sở vậy mà ba chịu được hả thì ba em kêu Trời sinh trời nuôi . Thà ba em đi làm mà khó khăn, bệnh tật thì em còn thương, chứ đến vậy thì... . Nhiều lúc stress chuyện này kia nhưng không ai để chia sẻ, thôi thì nhắn gửi nỗi lòng nơi voz
) ba mẹ mình li dị mình ở với mẹ , mẹ mình làm công nhân nên tháng nào đi học cũng phải xin trợ cấp hộ nghèo của nhà nước...
nhà nghèo quá nên không đú được với nhà ba , nhà ba là biệt thự siêu sang , đi siêu xe , mỗi đứa con của ba với mẹ mới đều có đứng sổ mỗi người một căn nhà. Lần nào đi họp gia đình cũng thấy mọi người mặc đẹp , đeo tay hột xoàn , xài iphone đời mới nhất.
còn mình thì làm giáo viên. Mặc dù không có ai trêu chọc hay nói ra nói vào nhưng luôn có cảm giác các em mình là tầng lớp etile thật sự. Đứa nào cũng đẹp cũng có tài , đứa thì làm nhạc sĩ đàn piano đi hết chỗ này đến chỗ kia. Đứa thì làm ceo một start up nước ngoài . Khởi điểm không nói, nhưng đến nay không ai nhận trợ cấp gì từ bố.
Lần nào đến tụ họp gia đình , quà toàn thứ đồ hiếm lạ, không hàng hiệu thì cũng biếu rượu hiếm. Đến mình thì ợ , chả biết tặng gì ...
Phận mình cũng lạ kỳ , vì là con trưởng phải điều động gia đình , nhưng trong tay không có tài chính, nên gần như kế hoạch người trong nhà lên hết đi lễ tết như thế nào, tớ thì đi theo để làm đại diện vì là con trưởng không thiếu được.
nói chung bứt rứt lắm.
ài mà chưa kể anh chị em gì cũng lấy vợ lấy chồng rồi , con toàn năm sáu tuổi là ít. đẻ nhiều mấy đứa lên đông vui... mình cứ có cảm giác bị cách ly từ xã hội cho đến gia đình. Mà thôi lúc về nhà lại phụ mẹ quét nhà , rửa bát
Mình mà là cha mẹ, đứa nào khó khăn, khổ thực sự bị lệch thì giúp nó.Cha k giúp thím gì à.
Kể ra thì ae cùng cha với thím đối xử với thím k phải tệ.
Gửi từ Sony G3416 bằng vozFApp
chỉ là lên đây kể lể, dãi bày vậy thôi chứ trông chờ gì đâu, do mình cả thôi mà.Tôi đang mong 2 cụ nhà tôi bít bói toán 1 tí tha cho tôi còn chả được đây, năm nào cũng chê, cũng hành công việc tung sọ, muốn ko đói hoài cũng chả nổi, xin việc thì toàn chỗ nguy hiểm quá.
Tôi cũng tự xem trước biết cả thời gian tôi đi qua khó khăn mà thông cho 2 ông bà già tin méo tin gì, cứ thể trảm với đày, đòi hỏi con cái mà méo được lại bực.
Mà anh có toàn quyền tự quyết công việc trong tay, bố mẹ ko can thiệp thì ko làm được cũng đừng đổ bố mẹ mê tín quá, trách mình thì hơn, tuổi này quá tự lựa chọn được rồi, trông chờ bố mẹ thì thành gánh nặng cả đời cho mình.
Ờ! Mệt khổ quá thì thở ra vậy, cái tật rồi, lo mình cho tốt trước đãchỉ là lên đây kể lể, dãi bày vậy thôi chứ trông chờ gì đâu, do mình cả thôi mà.