Một bé cún chuyển kiếp ?

Dst0808

Member
He lô các thím !
Cũng đã lâu mình ko lập top và onl voz thường xuyên, tất nhiên là mình cũng ko thành công hơn cho nên mình lại on voz lại :haha:
Mình kể câu chuyện này chắc sẽ bị nhiều thím tấp gạch nhưng đây là câu chuyện thật sự của mình. Một phần thì cũng có cái cho các thím chém gió.
Chuyện là mình quay lại miền nam làm việc và đã hơn 2 năm ko về nhà. Mà ở nhà 2 năm thì chó nó cũng đẻ 4, 5 lứa là ít. Con chó mẹ cũng bị thịt mất rồi ( sau khi mình vào nam người nhà thịt trộm :cry: )
Thực ra, bé cún của mình kể nó ko phải là lũ cún của nhà mình sinh ra. Thậm chí nó còn có trước con chó mẹ sinh ra 1 đống con cái, cháu chắt các thứ sau này. Đó là khoảng năm 2005, mình đi học về thì thấy 1 bé cún ú nụ lông vàng, lưng ngắn ngoe nguẩy cái đuôi liện tọi nên mình thấy cưng lắm. Bữa đầu về nhà mới thấy thương e nó lắm. Chả có gì để cho bé bớt thèm sữa ở quê người ta thường nấu canh củ mì cho nó ăn. Thấy bé ăn ngon lành nên mình thấy xót xa cho nó quá. Cũng từ khi có nó mà cuộc sống mình bớt tẻ nhạt hơn. Mình ko đặt tên nó là milu, bấc hay vàng như người ta mà đặt 1 cái tên là : Nhóc ( nhưng đọc chệch đi gọi là nóc) . Mẹ mình cứ bảo tên xấu sẽ dễ nuôi. Nhưng con nóc ngày càng lớn và khôn thêm. Nó biết canh đồ khi bố mình bỏ quên mặc dù trời mưa nó vẫn ra đống đồ để nằm canh. Tới lúc mẹ mình phát hiện bảo bố thì bố còn cười. Sau nhiều lần thử thì đúng là con "nóc" nó khôn thật và bố mình phải chấp nhận điều đó. Vì cả nhà ai cũng thích nó nên mỗi người lại gọi nó bằng 1 cái tên riêng. Kỳ lạ là dù gọi bằng mấy cái tên khác nhau thì nó cũng đồng ý chạy đến, ngoe nguẩy cái đuôi liên tọi, mừng rơn chấp nhận. Gần như là nó hiểu được tiếng người khi bảo : mày trông dùm tao món đồ abc. Kể cả thức ăn hay đồ dùng nó đều đứng canh tới lúc mình tới mang đi. Bảo ở nhà trông nhà thì nó cứ nằm riết trước cửa. Lúc cho ăn chỉ ăn mỗi suất của nó rồi chạy đi ko tranh giành ( cái này mình có tập ) . Sau này mình ra thị trấn đi học, cứ mỗi chiều nó lại cứ đứng trên dốc cao trông mình về. Vì nhà xa nên 1 tuần mình chỉ về 1 lần và ngủ ở nhà 1 hôm. Chiều chủ nhật nó lại chạy theo tới khi mình bảo nó quay lại thì mới chịu về. Vì nó khá là khôn nên nhiều kẻ ghét ra mặt. 1 lần ko biết kẻ nào đã chém đứt mất 1 phần gân chân sau của nó. Thế nên mỗi khi nó chạy theo xe đạp 1 lúc của mình cứ phải chạy cà thọt 1 chân, trông thực sự thương lắm. 2013 thì nó mất ko biết nó ăn phải thứ gì cứ đau rồi cứ nước mắt chảy dài. Gia đình ko thịt mà mang đi chôn. =((
Cũng gần chục năm rồi, nhiều khi đi làm mệt quá mình vẫn mơ về nó, nước mắt vẫn chảy ra. Cũng từ khi nuôi nó và nó mất đi mình ko ăn thịt chó nữa. Mình cũng hứa là ko nhận nuôi thêm. Ở quê người ta vẫn nuôi chó để giữ nhà và bé "nóc" ngày ấy còn được nuôi chung 1 con cái khác nữa. Sau này chắc cũng chồng chéo giống nuôi . Có 1 độ chó nhà nào sinh thì phải nuôi cả ổ. Thế nên giống chó nhà mình cũng là hậu sinh của 2 con kia hơn chục năm nay và lại thêm lũ chó hàng xóm. Khoảng 7 năm nay mình chủ yếu ở miền nam và ít khi về nhà. Đặc biệt là hơn 2 năm nay thì mình ko về. Năm vừa rồi tụi nó mới sinh ra 1 đàn gặp lúc hiếm nên người ta mua hết. Chuyện sẽ diễn ra bình thường cho tới khi mình tới nhà của chị BN. Chị BN cùng xóm với mình và là người mua 1 trong các bé cún ( nhà mình giữ 1 con) tất nhiên là từ lúc tụi nó sinh ra và lớn lên thì mình ko hề biết . Khi mình về thì con chung lứa với bé nhà chị BN nó sủa liên tọi , thậm chí đòi cắn. Phải hơn chục hôm nó mới bớt gào, cào cấu. Tới bây giờ đã hơn 2 tháng mà nó vẫn chưa cho mình sờ vào nó dù mình cho nó ăn hằng ngày. :shame: ù... Mé ! :censored:
Thế mà khi mình qua nhà chị BN thì bé cún kia mình rỡ đón chào, nhảy múa. Với bộ lông vàng nhạt , lưng ngắn, cái tai vểnh ko khác gì con "nóc". Và bé cún kia cũng mang giới tính đực luôn :haha:
Quá ư là trùng hợp ! Đùa vậy thôi chứ nhìn ngoại quan nó cực kỳ giống tới nỗi mình phải gọi : "nóc ơi ! Nóc". Cuộc sống của bé cún nhà mình ko giống như câu chuyện : "hành trình của 1 chú chó" trên phim ảnh, sách truyện nhưng chí ít nó cũng mang cho mình thật nhiều kỷ niệm. Còn các bạn thì sao ? Bạn từng nuôi cún ko ? Có những kỷ niệm đẹp nào ko ? Kể lại ở top này nhé !
Người ta bảo loài chó khôn và khứu giác nhạy nên nhận ra người quen, họ hàng nhưng ko hiểu sao chung lứa
Bé kia mình ko nuôi thì đón chào mình, còn 1 con cho ăn thì sủa liên tọi nhỉ ?:(
 
Back
Top