Một cái Tết ở Bình Thuận

xuantruong

Đã tốn tiền
Năm nay ăn Tết quê ngoại, về đây 2 năm, quen dần lối sống rồi. Ở Sài Gòn cứ Tết đến là tụi bạn hẹn nhau ra ăn phở ( phở Thìn), thong dong làm ly cà phê, nói về kế hoạch năm mới, chuyện năm cũ, kéo về nhà đứa nào đó làm ván bài hay ván game. Nay làm cái Tết tỉnh lẻ, chủ yếu ăn nhậu, nhìn người mình quen biết hầu hết đều có kinh tế eo hẹp. Bạn mình có 2 đứa học cùng chuyên ngành, trùng hợp là nhà tụi nó ở quê ngoại mình luôn, ngoài tiệm ăn uống thoải mái, đến nhà chỉ có một dĩa bánh hỏi, một khay thịt heo đầy mỡ, ít bánh mì, nhúm nhỏ hải sản… Để so sánh thì một bữa ăn con em mình mua tại quán địa phương hoặc siêu thị phải gấp 3-5 lần là ít, cho cùng số lượng người tham gia. Cái này không trách bạn, bia bọt tụi mình khui cả két, đồ ăn ít, bia nhiều, bia để vui và để quên đi nhiều thứ.
Điều đáng nói là mình thấy có thể cải thiện được mức sống gia đình nhưng thế hệ cũ ở đây quá trì trệ. Bạn mình có một đứa em đã có vợ, thu nhập chỉ có nó, vợ học xong là cho con bú, làm cái gì nữa? Hai đứa, một con mỗi tháng 4-5 củ sao có dư? Bạn mình khuyên mẹ nó truyền cho con nhỏ cái nghề, để nó ra chợ bán tiệm bún riêu, vậy mà bà say Nope! để từ từ. Đó không phải một trường hợp, chả biết nhiều người tính toán được không? Cái gì họ cũng muốn dành làm với con cháu, chỉ bảo thì to tiếng, hay là do tính gia trưởng thời phong kiến ăn vào máu? Lúc nào cũng muốn thể hiện “Tao làm chủ gia đình?”
 
Back
Top