tinkimdong1
Senior Member
Không phải lên kêu than chỉ là trải lòng 1 chút. Trước cũng có dịp đi đây đi đó một vài nơi, nói riêng trong đất nước VN mình đã từng tiếp xúc, có bạn bè với khắp mọi miền tổ quốc. Mạng xã hội càng phát triển giao lưu với xóm làng thì khó chứ hội nhóm bốn phương thì dễ dàng chắc mọi người từng nghe thấp thoáng đâu đó, người miền Trung keo kiệt lắm. Ko phải dân tui chơi ko đẹp, mà thật ra mấy ai trải cái cảnh miền Trung 4 mùa, mùa nắng thấy mẹ, mùa mưa thấy bà nội, mùa nắng thấy ông bà cố nội và mùa lụt muốn ná thở Chúng tôi sợ cái cảnh gạo, củi, mắm, muối cạn sạch cùng 1 lúc. Bạn tới chơi nhà tình nghĩa đậm say,nồng hậu và đảm bảo ko tiếc thứ gì, nhưng ra đường bớt một bữa ăn chơi thì có chuyện bớt 1 mối lo.
Bằng chứng trước mắt, đâu cần nhớ xa về lũ năm Thìn, bão chan chu. Một năm dịch bệnh khó khăn chưa dứt, bão về, bão tan lụt đến, đảm bảo vài hôm thống kê lại bao mái nhà tan tác, và một vài số phận không may mắn vì mải mưu sinh, mải theo con chữ. Từ đợt dịch ko biết bao cảnh nhà cầm cự với lon gạo, gói mì.
Ngẫm lại về tính keo kiệt mà người miền Trung được gán, chung quy lại chỉ là tính lo xa, tiết kiệm, ko dám phung phí. Nơi mà cả đời người được gọi là thành công khi có được mái ấm, mà bão tới bớt lo, mưa tới bớt dột, lụt tới còn có cái tầng 2.
Bằng chứng trước mắt, đâu cần nhớ xa về lũ năm Thìn, bão chan chu. Một năm dịch bệnh khó khăn chưa dứt, bão về, bão tan lụt đến, đảm bảo vài hôm thống kê lại bao mái nhà tan tác, và một vài số phận không may mắn vì mải mưu sinh, mải theo con chữ. Từ đợt dịch ko biết bao cảnh nhà cầm cự với lon gạo, gói mì.
Ngẫm lại về tính keo kiệt mà người miền Trung được gán, chung quy lại chỉ là tính lo xa, tiết kiệm, ko dám phung phí. Nơi mà cả đời người được gọi là thành công khi có được mái ấm, mà bão tới bớt lo, mưa tới bớt dột, lụt tới còn có cái tầng 2.