Tôi đã được tiếp xúc với cờ bạc từ rất bé. 3 tuổi bố tôi đã bế tôi ra chiếu bạc và tôi nằm ngủ bên cạnh, 4-5 tuổi tôi nhận diện quân bài còn trước cả khi biết chữ. Vậy mà tôi chả ham mê cái món này, nhiều lúc tôi không hiểu vì sao cứ phải "ăn" tiền của người khác mới là thú vui. Tôi biết chơi rất nhiều loại bài ăn tiền khác nhau, nhưng tôi chỉ chơi vì nhóm bạn hay những người xung quanh chơi, ngồi cho đủ "chân" và chơi theo kiểu "lấy tiền mua vui", mất cũng được chả sao, ấy vậy mà tôi lại hay thắng vì không tính toán giống như người khác. Mà có thắng hay thua thì tôi cũng nói thẳng chứ chả bao giờ "giả thua", tiền thắng thì tôi bao nước, bao đồ ăn cho mấy người đó hết.
Nhưng cũng vì cái nhận thức "kì lạ" theo kiểu không muốn "ăn tiền" của người khác ngay cả khi tôi làm việc, cứ làm chơi chơi sếp trả nhiêu thì trả, nên giờ vẫn cứ nghèo