Một ngày chạy grab bất ổn...

Long Jin

Member
Sài Gòn tháng ba nắng cháy da. Cực chẳng đã tui mới phải lết cái thây ra ngoài đường chạy tới chạy lui vì mồm cần thứ gì đó để nhai ngày ba bữa.
Như mọi hôm, app mở từ sáu giờ sáng đến tận giữa trưa mà có mỗi ba cuốc xe vỏn vẹn bảy chục bạc lẻ. Thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm được đồng tiền muốn điên cái đầu.
Đã hơn năm tiếng kể từ lúc ổ bánh mì chả trứng tí nị lọt thỏm trong cái dạ dày teo tóp, hầy...giờ cơm đến rồi. Mặt buồn hiu vì lại một ngày ế ẩm nhưng đành chịu thôi. Nổ máy lên ga lượn vài vòng tìm quán cơm thì ô kìa! "bò lạc", cụm từ mỹ miều mà cánh xe ôm dành riêng cho khách lỡ đường lang thang.
Tui nhẹ tay ga lượn qua thỏ thẻ:
- Đi đâu em chở chị ơi!
Thấy chị gái xinh đẹp chần chừ, tui tiếp lời:
- Đâu em chở cho. Em chạy grab thiệt chớ hông phải xe ôm truyền thống đâu, bấm app lên nhiêu e lấy nhiêu à!
Nghe tới đó chị khách mới à ừ:
  • Đây xuống Chu Văn An nhiêu?
  • Số mấy Chu Văn An, chị?
  • Hai bốn ba, khách sạn Phi Nga.
  • Ok! Đây qua đó chắc cỡ sáu cây hơn, chờ chút em bấm ap coi thử nhiêu.
Ba mươi giây thao tác gọn lẹ, tui báo giá ba chục lẻ bảy ngàn. Chị khách chốt hạ bốn chục, lên xe.
Xe tui bon bon qua bao chặng đường, có hỏi chuyện chị khách mấy câu mà thấy im im nên thôi luôn.
Đang chạy giữa chừng chợt nhớ cái khách sạn mà chị khách nói nghe quen quen. Đến đoạn đèn đỏ tui liền mở điện thoại vào zalo thì á à...thì ra...
Chả giấu gì, hổm giờ cái zalo nó làm sao sao. Cứ bị người lạ quét rồi kết bạn, trong đó có em gái với avatar chụp cùng gia đình, thấy bình thường nên kết bạn nhưng mà chu cha mạ ơi! Vừa xong cái ting ting nhảy ngay sang nick zalo khác tên Kiều, body rực lửa, mặt xinh xắn kèm tin nhắn...báo giá bốm trăm nghìn Việt Nam Đồng. Rồi, hiểu luôn...
Ko kịp đèn đỏ đọc lại hết nguyên văn nhưng đại khái là em í "giao lưu văn hóa lành mạnh giá 4 xị" ở khách sạn mà chị khách tui chở đang đi tới, có lẽ nào...
Nghĩ thầm trong bụng, tui định thử chơi ngu hỏi chị khách...giá nhiêu, cũng may lương tâm kịp lấn át lý trí. Chưa nói đến chuyện nghĩ oan cho người khác, lỡ mà chị gái báo giá thiệt thì...mô Phật. Cuốc xe kiếm từng cắc mà đi "phắc" một phút tụt hẳn 4 xị thêm tiền phòng chắc cả tuần ăn mì gói bù vào khoản tài chính thâm hụt.
Xe vừa đến nơi, chị khách đưa hẳn năm chục ngắn gọn hai chữ:
- Khỏi thối.
U là trời! Nghe chị nói mà nó đã hai cái nhĩ gì đâu, bao phê. Nghề xe ôm nghe "khỏi thối" cứ như Doãn đại hiệp hùng hục cô Long giữa đêm khuya, sướng.
Thế rồi chị khách đi vào, tui ngoài này vừa ngó biển hiệu khách sạn vừa lưỡng lự...sau vài giây tui quyết định...đi ăn cơm. Phò phạch gì tầm nầy, đói bỏ bu ngu gì tốn tiền cho một phút thăng hoa, xui xui được thêm cái hoa mào gà thì tiệt luôn đường vợ con.
Quanh đây thì có vài quán quen nên tui tấp vào ăn bún riêu cua ốc, trưa nắng thấy cơm nuốt không nổi. Vừa đá chống chưa kịp đặt mông thì đâu đó vang vọng tiếng gọi thân thương:
- Grab đi hông ráp ơi!
Quay ngoắt một trăm tám chục độ, phía sau là một chị gái trung niên. Giờ sao ta, phân vân giữa tô bún riêu với chị khách hết mười giây thì tui quyết định chọn chị khách:
  • Đi đâu chị?
  • Bình Hưng "Quà".
  • Có số nhà cụ thể hông để em bấm app.
  • Khỏi! Cưng cứ chở chị tới ngã tư Bình Long, Tân Kỳ Tân Quý là được, một trăm ngàn.
Ngon! Dứt luôn. Vừa leo lên xe, chị gái liền vỗ vai tui hối:
- Chạy nhanh giúp chị hén.
Tui dạ một tiếng rõ to rồi hết ga hết số, vấp nhẹ ngay ổ gà làm chị gái ngã nhào tới...
 
Sài Gòn tháng ba nắng cháy da. Cực chẳng đã tui mới phải lết cái thây ra ngoài đường chạy tới chạy lui vì mồm cần thứ gì đó để nhai ngày ba bữa.
Như mọi hôm, app mở từ sáu giờ sáng đến tận giữa trưa mà có mỗi ba cuốc xe vỏn vẹn bảy chục bạc lẻ. Thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm được đồng tiền muốn điên cái đầu.
Đã hơn năm tiếng kể từ lúc ổ bánh mì chả trứng tí nị lọt thỏm trong cái dạ dày teo tóp, hầy...giờ cơm đến rồi. Mặt buồn hiu vì lại một ngày ế ẩm nhưng đành chịu thôi. Nổ máy lên ga lượn vài vòng tìm quán cơm thì ô kìa! "bò lạc", cụm từ mỹ miều mà cánh xe ôm dành riêng cho khách lỡ đường lang thang.
Tui nhẹ tay ga lượn qua thỏ thẻ:
- Đi đâu em chở chị ơi!
Thấy chị gái xinh đẹp chần chừ, tui tiếp lời:
- Đâu em chở cho. Em chạy grab thiệt chớ hông phải xe ôm truyền thống đâu, bấm app lên nhiêu e lấy nhiêu à!
Nghe tới đó chị khách mới à ừ:
  • Đây xuống Chu Văn An nhiêu?
  • Số mấy Chu Văn An, chị?
  • Hai bốn ba, khách sạn Phi Nga.
  • Ok! Đây qua đó chắc cỡ sáu cây hơn, chờ chút em bấm ap coi thử nhiêu.
Ba mươi giây thao tác gọn lẹ, tui báo giá ba chục lẻ bảy ngàn. Chị khách chốt hạ bốn chục, lên xe.
Xe tui bon bon qua bao chặng đường, có hỏi chuyện chị khách mấy câu mà thấy im im nên thôi luôn.
Đang chạy giữa chừng chợt nhớ cái khách sạn mà chị khách nói nghe quen quen. Đến đoạn đèn đỏ tui liền mở điện thoại vào zalo thì á à...thì ra...
Chả giấu gì, hổm giờ cái zalo nó làm sao sao. Cứ bị người lạ quét rồi kết bạn, trong đó có em gái với avatar chụp cùng gia đình, thấy bình thường nên kết bạn nhưng mà chu cha mạ ơi! Vừa xong cái ting ting nhảy ngay sang nick zalo khác tên Kiều, body rực lửa, mặt xinh xắn kèm tin nhắn...báo giá bốm trăm nghìn Việt Nam Đồng. Rồi, hiểu luôn...
Ko kịp đèn đỏ đọc lại hết nguyên văn nhưng đại khái là em í "giao lưu văn hóa lành mạnh giá 4 xị" ở khách sạn mà chị khách tui chở đang đi tới, có lẽ nào...
Nghĩ thầm trong bụng, tui định thử chơi ngu hỏi chị khách...giá nhiêu, cũng may lương tâm kịp lấn át lý trí. Chưa nói đến chuyện nghĩ oan cho người khác, lỡ mà chị gái báo giá thiệt thì...mô Phật. Cuốc xe kiếm từng cắc mà đi "phắc" một phút tụt hẳn 4 xị thêm tiền phòng chắc cả tuần ăn mì gói bù vào khoản tài chính thâm hụt.
Xe vừa đến nơi, chị khách đưa hẳn năm chục ngắn gọn hai chữ:
- Khỏi thối.
U là trời! Nghe chị nói mà nó đã hai cái nhĩ gì đâu, bao phê. Nghề xe ôm nghe "khỏi thối" cứ như Doãn đại hiệp hùng hục cô Long giữa đêm khuya, sướng.
Thế rồi chị khách đi vào, tui ngoài này vừa ngó biển hiệu khách sạn vừa lưỡng lự...sau vài giây tui quyết định...đi ăn cơm. Phò phạch gì tầm nầy, đói bỏ bu ngu gì tốn tiền cho một phút thăng hoa, xui xui được thêm cái hoa mào gà thì tiệt luôn đường vợ con.
Quanh đây thì có vài quán quen nên tui tấp vào ăn bún riêu cua ốc, trưa nắng thấy cơm nuốt không nổi. Vừa đá chống chưa kịp đặt mông thì đâu đó vang vọng tiếng gọi thân thương:
- Grab đi hông ráp ơi!
Quay ngoắt một trăm tám chục độ, phía sau là một chị gái trung niên. Giờ sao ta, phân vân giữa tô bún riêu với chị khách hết mười giây thì tui quyết định chọn chị khách:
  • Đi đâu chị?
  • Bình Hưng "Quà".
  • Có số nhà cụ thể hông để em bấm app.
  • Khỏi! Cưng cứ chở chị tới ngã tư Bình Long, Tân Kỳ Tân Quý là được, một trăm ngàn.
Ngon! Dứt luôn. Vừa leo lên xe, chị gái liền vỗ vai tui hối:
- Chạy nhanh giúp chị hén.
Tui dạ một tiếng rõ to rồi hết ga hết số, vấp nhẹ ngay ổ gà làm chị gái ngã nhào tới...

Đức
 
Sài Gòn tháng ba nắng cháy da. Cực chẳng đã tui mới phải lết cái thây ra ngoài đường chạy tới chạy lui vì mồm cần thứ gì đó để nhai ngày ba bữa.
Như mọi hôm, app mở từ sáu giờ sáng đến tận giữa trưa mà có mỗi ba cuốc xe vỏn vẹn bảy chục bạc lẻ. Thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm được đồng tiền muốn điên cái đầu.
Đã hơn năm tiếng kể từ lúc ổ bánh mì chả trứng tí nị lọt thỏm trong cái dạ dày teo tóp, hầy...giờ cơm đến rồi. Mặt buồn hiu vì lại một ngày ế ẩm nhưng đành chịu thôi. Nổ máy lên ga lượn vài vòng tìm quán cơm thì ô kìa! "bò lạc", cụm từ mỹ miều mà cánh xe ôm dành riêng cho khách lỡ đường lang thang.
Tui nhẹ tay ga lượn qua thỏ thẻ:
- Đi đâu em chở chị ơi!
Thấy chị gái xinh đẹp chần chừ, tui tiếp lời:
- Đâu em chở cho. Em chạy grab thiệt chớ hông phải xe ôm truyền thống đâu, bấm app lên nhiêu e lấy nhiêu à!
Nghe tới đó chị khách mới à ừ:
  • Đây xuống Chu Văn An nhiêu?
  • Số mấy Chu Văn An, chị?
  • Hai bốn ba, khách sạn Phi Nga.
  • Ok! Đây qua đó chắc cỡ sáu cây hơn, chờ chút em bấm ap coi thử nhiêu.
Ba mươi giây thao tác gọn lẹ, tui báo giá ba chục lẻ bảy ngàn. Chị khách chốt hạ bốn chục, lên xe.
Xe tui bon bon qua bao chặng đường, có hỏi chuyện chị khách mấy câu mà thấy im im nên thôi luôn.
Đang chạy giữa chừng chợt nhớ cái khách sạn mà chị khách nói nghe quen quen. Đến đoạn đèn đỏ tui liền mở điện thoại vào zalo thì á à...thì ra...
Chả giấu gì, hổm giờ cái zalo nó làm sao sao. Cứ bị người lạ quét rồi kết bạn, trong đó có em gái với avatar chụp cùng gia đình, thấy bình thường nên kết bạn nhưng mà chu cha mạ ơi! Vừa xong cái ting ting nhảy ngay sang nick zalo khác tên Kiều, body rực lửa, mặt xinh xắn kèm tin nhắn...báo giá bốm trăm nghìn Việt Nam Đồng. Rồi, hiểu luôn...
Ko kịp đèn đỏ đọc lại hết nguyên văn nhưng đại khái là em í "giao lưu văn hóa lành mạnh giá 4 xị" ở khách sạn mà chị khách tui chở đang đi tới, có lẽ nào...
Nghĩ thầm trong bụng, tui định thử chơi ngu hỏi chị khách...giá nhiêu, cũng may lương tâm kịp lấn át lý trí. Chưa nói đến chuyện nghĩ oan cho người khác, lỡ mà chị gái báo giá thiệt thì...mô Phật. Cuốc xe kiếm từng cắc mà đi "phắc" một phút tụt hẳn 4 xị thêm tiền phòng chắc cả tuần ăn mì gói bù vào khoản tài chính thâm hụt.
Xe vừa đến nơi, chị khách đưa hẳn năm chục ngắn gọn hai chữ:
- Khỏi thối.
U là trời! Nghe chị nói mà nó đã hai cái nhĩ gì đâu, bao phê. Nghề xe ôm nghe "khỏi thối" cứ như Doãn đại hiệp hùng hục cô Long giữa đêm khuya, sướng.
Thế rồi chị khách đi vào, tui ngoài này vừa ngó biển hiệu khách sạn vừa lưỡng lự...sau vài giây tui quyết định...đi ăn cơm. Phò phạch gì tầm nầy, đói bỏ bu ngu gì tốn tiền cho một phút thăng hoa, xui xui được thêm cái hoa mào gà thì tiệt luôn đường vợ con.
Quanh đây thì có vài quán quen nên tui tấp vào ăn bún riêu cua ốc, trưa nắng thấy cơm nuốt không nổi. Vừa đá chống chưa kịp đặt mông thì đâu đó vang vọng tiếng gọi thân thương:
- Grab đi hông ráp ơi!
Quay ngoắt một trăm tám chục độ, phía sau là một chị gái trung niên. Giờ sao ta, phân vân giữa tô bún riêu với chị khách hết mười giây thì tui quyết định chọn chị khách:
  • Đi đâu chị?
  • Bình Hưng "Quà".
  • Có số nhà cụ thể hông để em bấm app.
  • Khỏi! Cưng cứ chở chị tới ngã tư Bình Long, Tân Kỳ Tân Quý là được, một trăm ngàn.
Ngon! Dứt luôn. Vừa leo lên xe, chị gái liền vỗ vai tui hối:
- Chạy nhanh giúp chị hén.
Tui dạ một tiếng rõ to rồi hết ga hết số, vấp nhẹ ngay ổ gà làm chị gái ngã nhào tới...
nghe hay nha
zFNuZTA.png
 
Xe ôm công nghệ ở Sg giờ như kiến, đi ra khỏi cửa là chạm ông grab, đi ra ngã 3 gặp bee, gojeck, chưa tính mấy ông ship hàng ,ship đồ ăn nữa, này chạy làm thêm chứ bám vào nó kiếm sống thì đúng bạc thật. Tui trước chạy ahamove được năm cũng nghỉ rồi

Gửi từ OPPO RMX1801 bằng vozFApp
 
Sài Gòn tháng ba nắng cháy da. Cực chẳng đã tui mới phải lết cái thây ra ngoài đường chạy tới chạy lui vì mồm cần thứ gì đó để nhai ngày ba bữa.
Như mọi hôm, app mở từ sáu giờ sáng đến tận giữa trưa mà có mỗi ba cuốc xe vỏn vẹn bảy chục bạc lẻ. Thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm được đồng tiền muốn điên cái đầu.
Đã hơn năm tiếng kể từ lúc ổ bánh mì chả trứng tí nị lọt thỏm trong cái dạ dày teo tóp, hầy...giờ cơm đến rồi. Mặt buồn hiu vì lại một ngày ế ẩm nhưng đành chịu thôi. Nổ máy lên ga lượn vài vòng tìm quán cơm thì ô kìa! "bò lạc", cụm từ mỹ miều mà cánh xe ôm dành riêng cho khách lỡ đường lang thang.
Tui nhẹ tay ga lượn qua thỏ thẻ:
- Đi đâu em chở chị ơi!
Thấy chị gái xinh đẹp chần chừ, tui tiếp lời:
- Đâu em chở cho. Em chạy grab thiệt chớ hông phải xe ôm truyền thống đâu, bấm app lên nhiêu e lấy nhiêu à!
Nghe tới đó chị khách mới à ừ:
  • Đây xuống Chu Văn An nhiêu?
  • Số mấy Chu Văn An, chị?
  • Hai bốn ba, khách sạn Phi Nga.
  • Ok! Đây qua đó chắc cỡ sáu cây hơn, chờ chút em bấm ap coi thử nhiêu.
Ba mươi giây thao tác gọn lẹ, tui báo giá ba chục lẻ bảy ngàn. Chị khách chốt hạ bốn chục, lên xe.
Xe tui bon bon qua bao chặng đường, có hỏi chuyện chị khách mấy câu mà thấy im im nên thôi luôn.
Đang chạy giữa chừng chợt nhớ cái khách sạn mà chị khách nói nghe quen quen. Đến đoạn đèn đỏ tui liền mở điện thoại vào zalo thì á à...thì ra...
Chả giấu gì, hổm giờ cái zalo nó làm sao sao. Cứ bị người lạ quét rồi kết bạn, trong đó có em gái với avatar chụp cùng gia đình, thấy bình thường nên kết bạn nhưng mà chu cha mạ ơi! Vừa xong cái ting ting nhảy ngay sang nick zalo khác tên Kiều, body rực lửa, mặt xinh xắn kèm tin nhắn...báo giá bốm trăm nghìn Việt Nam Đồng. Rồi, hiểu luôn...
Ko kịp đèn đỏ đọc lại hết nguyên văn nhưng đại khái là em í "giao lưu văn hóa lành mạnh giá 4 xị" ở khách sạn mà chị khách tui chở đang đi tới, có lẽ nào...
Nghĩ thầm trong bụng, tui định thử chơi ngu hỏi chị khách...giá nhiêu, cũng may lương tâm kịp lấn át lý trí. Chưa nói đến chuyện nghĩ oan cho người khác, lỡ mà chị gái báo giá thiệt thì...mô Phật. Cuốc xe kiếm từng cắc mà đi "phắc" một phút tụt hẳn 4 xị thêm tiền phòng chắc cả tuần ăn mì gói bù vào khoản tài chính thâm hụt.
Xe vừa đến nơi, chị khách đưa hẳn năm chục ngắn gọn hai chữ:
- Khỏi thối.
U là trời! Nghe chị nói mà nó đã hai cái nhĩ gì đâu, bao phê. Nghề xe ôm nghe "khỏi thối" cứ như Doãn đại hiệp hùng hục cô Long giữa đêm khuya, sướng.
Thế rồi chị khách đi vào, tui ngoài này vừa ngó biển hiệu khách sạn vừa lưỡng lự...sau vài giây tui quyết định...đi ăn cơm. Phò phạch gì tầm nầy, đói bỏ bu ngu gì tốn tiền cho một phút thăng hoa, xui xui được thêm cái hoa mào gà thì tiệt luôn đường vợ con.
Quanh đây thì có vài quán quen nên tui tấp vào ăn bún riêu cua ốc, trưa nắng thấy cơm nuốt không nổi. Vừa đá chống chưa kịp đặt mông thì đâu đó vang vọng tiếng gọi thân thương:
- Grab đi hông ráp ơi!
Quay ngoắt một trăm tám chục độ, phía sau là một chị gái trung niên. Giờ sao ta, phân vân giữa tô bún riêu với chị khách hết mười giây thì tui quyết định chọn chị khách:
  • Đi đâu chị?
  • Bình Hưng "Quà".
  • Có số nhà cụ thể hông để em bấm app.
  • Khỏi! Cưng cứ chở chị tới ngã tư Bình Long, Tân Kỳ Tân Quý là được, một trăm ngàn.
Ngon! Dứt luôn. Vừa leo lên xe, chị gái liền vỗ vai tui hối:
- Chạy nhanh giúp chị hén.
Tui dạ một tiếng rõ to rồi hết ga hết số, vấp nhẹ ngay ổ gà làm chị gái ngã nhào tới...
Cuốc thứ hai đi thớt
 
Cái hồi năm 3 tầm 2015 nổi hứng mượn thằng bạn cái smartphone + nón grab + xe của nó chạy thử grab 1 buổi chiều, thế mà kiếm về được cho nó 500k ngon ơ :stick: mà cu cậu kêu đổ xăng đầy bình khi trả xe là được chứ tiền không lấy, mình chạy nhiêu nó cho hết
YhCyC2n.gif
May mà hồi đó 2 thằng quyết theo tiếng gọi của con chữ dù nghèo chết mịa để rồi hiện tại công việc thăng tiến ổn áp, chứ không dễ bỏ học chạy grab tháng “kiếm 2-3 chục triệu” lắm
PUi3vHS.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
t
Sài Gòn tháng ba nắng cháy da. Cực chẳng đã tui mới phải lết cái thây ra ngoài đường chạy tới chạy lui vì mồm cần thứ gì đó để nhai ngày ba bữa.
Như mọi hôm, app mở từ sáu giờ sáng đến tận giữa trưa mà có mỗi ba cuốc xe vỏn vẹn bảy chục bạc lẻ. Thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm được đồng tiền muốn điên cái đầu.
Đã hơn năm tiếng kể từ lúc ổ bánh mì chả trứng tí nị lọt thỏm trong cái dạ dày teo tóp, hầy...giờ cơm đến rồi. Mặt buồn hiu vì lại một ngày ế ẩm nhưng đành chịu thôi. Nổ máy lên ga lượn vài vòng tìm quán cơm thì ô kìa! "bò lạc", cụm từ mỹ miều mà cánh xe ôm dành riêng cho khách lỡ đường lang thang.
Tui nhẹ tay ga lượn qua thỏ thẻ:
- Đi đâu em chở chị ơi!
Thấy chị gái xinh đẹp chần chừ, tui tiếp lời:
- Đâu em chở cho. Em chạy grab thiệt chớ hông phải xe ôm truyền thống đâu, bấm app lên nhiêu e lấy nhiêu à!
Nghe tới đó chị khách mới à ừ:
  • Đây xuống Chu Văn An nhiêu?
  • Số mấy Chu Văn An, chị?
  • Hai bốn ba, khách sạn Phi Nga.
  • Ok! Đây qua đó chắc cỡ sáu cây hơn, chờ chút em bấm ap coi thử nhiêu.
Ba mươi giây thao tác gọn lẹ, tui báo giá ba chục lẻ bảy ngàn. Chị khách chốt hạ bốn chục, lên xe.
Xe tui bon bon qua bao chặng đường, có hỏi chuyện chị khách mấy câu mà thấy im im nên thôi luôn.
Đang chạy giữa chừng chợt nhớ cái khách sạn mà chị khách nói nghe quen quen. Đến đoạn đèn đỏ tui liền mở điện thoại vào zalo thì á à...thì ra...
Chả giấu gì, hổm giờ cái zalo nó làm sao sao. Cứ bị người lạ quét rồi kết bạn, trong đó có em gái với avatar chụp cùng gia đình, thấy bình thường nên kết bạn nhưng mà chu cha mạ ơi! Vừa xong cái ting ting nhảy ngay sang nick zalo khác tên Kiều, body rực lửa, mặt xinh xắn kèm tin nhắn...báo giá bốm trăm nghìn Việt Nam Đồng. Rồi, hiểu luôn...
Ko kịp đèn đỏ đọc lại hết nguyên văn nhưng đại khái là em í "giao lưu văn hóa lành mạnh giá 4 xị" ở khách sạn mà chị khách tui chở đang đi tới, có lẽ nào...
Nghĩ thầm trong bụng, tui định thử chơi ngu hỏi chị khách...giá nhiêu, cũng may lương tâm kịp lấn át lý trí. Chưa nói đến chuyện nghĩ oan cho người khác, lỡ mà chị gái báo giá thiệt thì...mô Phật. Cuốc xe kiếm từng cắc mà đi "phắc" một phút tụt hẳn 4 xị thêm tiền phòng chắc cả tuần ăn mì gói bù vào khoản tài chính thâm hụt.
Xe vừa đến nơi, chị khách đưa hẳn năm chục ngắn gọn hai chữ:
- Khỏi thối.
U là trời! Nghe chị nói mà nó đã hai cái nhĩ gì đâu, bao phê. Nghề xe ôm nghe "khỏi thối" cứ như Doãn đại hiệp hùng hục cô Long giữa đêm khuya, sướng.
Thế rồi chị khách đi vào, tui ngoài này vừa ngó biển hiệu khách sạn vừa lưỡng lự...sau vài giây tui quyết định...đi ăn cơm. Phò phạch gì tầm nầy, đói bỏ bu ngu gì tốn tiền cho một phút thăng hoa, xui xui được thêm cái hoa mào gà thì tiệt luôn đường vợ con.
Quanh đây thì có vài quán quen nên tui tấp vào ăn bún riêu cua ốc, trưa nắng thấy cơm nuốt không nổi. Vừa đá chống chưa kịp đặt mông thì đâu đó vang vọng tiếng gọi thân thương:
- Grab đi hông ráp ơi!
Quay ngoắt một trăm tám chục độ, phía sau là một chị gái trung niên. Giờ sao ta, phân vân giữa tô bún riêu với chị khách hết mười giây thì tui quyết định chọn chị khách:
  • Đi đâu chị?
  • Bình Hưng "Quà".
  • Có số nhà cụ thể hông để em bấm app.
  • Khỏi! Cưng cứ chở chị tới ngã tư Bình Long, Tân Kỳ Tân Quý là được, một trăm ngàn.
Ngon! Dứt luôn. Vừa leo lên xe, chị gái liền vỗ vai tui hối:
- Chạy nhanh giúp chị hén.
Tui dạ một tiếng rõ to rồi hết ga hết số, vấp nhẹ ngay ổ gà làm chị gái ngã nhào tới...
hay đó fen, tiếp nha
 
Back
Top