Mở đầu
Rào .. rào..
Cơn mưa nặng hạt của tháng 5 phủ lên trên con đường phố Hải Phòng, mặt đường nhựa bốc lên những làn khói nhẹ, cái mùi này khó chịu cực kì. Tuy nhiên không khí trở lên mát mẻ, rũ bỏ đi cái nắng cháy da thịt của ban ngày. Nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống, ngửa mặt đưa đôi mắt nhìn lên phía cột đèn đang chiếu ánh sáng yếu ớt. Từng giọt nước rơi vào mái hiên rồi nhẹ nhàng lăn khuôn mặt sạm đi vì cháy nắng.
- Mát thật ! Tôi cảm thán. Tôi thích cái cảm giác này, nó nhẹ nhàng, giải tỏa. Bên cạnh đó tiếng công nhân đang hò hét nhanh chóng chuyển, che đậy vật tư.
- Mưa này mát thật, nhưng khổ U quá. Lại chả bán hàng được gì rồi! -Tiếng cô bán hàng bên cạnh vang lên.
Ánh mắt đợm buồn nhìn xa xăm, nói chuyện cũng thấy cuộc đời bà khá bất hạnh. Chồng mất sớm, con gái đi lấy chồng rồi biệt tích luôn, con trai thứ thì tai nạn lao động bị liệt không còn sức lao động, còn đứa út thì vẫn đang đi học đại học. Ừ thì mỗi người 1 hoàn cảnh, chỉ biết cố gắng mà sống thôi.
Xa xa có 2 bóng người đang lầm lũi đi trong màn mưa, 1 cao 1 thấp. Người thấp hình như là 1 bạn gái đang cầm cái ô che cho bạn nam đang dắt xe đạp. Bất chợt bạn nam quay ra nói (vì đi gần đến chỗ tôi nên nghe được ):
- Vừa nãy sao cậu không đi về cũng Phong luôn đi, đi với tớ ướt hết người rồi!
- Sao cậu cứ lải nhải nhiều thế, tớ đã bảo thích được tắm mưa rồi mà! Con bé ra vẻ bướng bỉnh
Cậu trai lắc đầu nghe chừng không nói lại, nhưng ánh mắt vẫn trìu mến nhìn nhỏ kia :
- Thế có lạnh không? Nhỡ ốm thì sao?
- Không sao đâu, mát lắm ! Mặc kệ cho thân mình đang run lên từng hồi.
Mưa ngày càng nặng đang rơi như tát vào mặt, 2 bóng người ấy cứ vừa đi, vừa trò chuyện vui vẻ mặc kệ sự đời.
"Sao giống thế nhỉ?" - Nhìn theo 2 bóng hình tôi lẩm nhẩm trong vô thức
Bất giác khoé miệng tôi chợt nở nụ cười không biết từ bao giờ, ánh mắt thì vẫn nhìn theo 2 bạn nhỏ. Kí ức như dòng lũ chảy khắp cơ thể, đã 12 năm kể từ ngày đó. Càng lớn lên dường như những áp lực của cuộc sống và sự thực tế với xã hội, đã làm cho chính chúng ta mất đi 1 thứ gì đó ở sâu thẳm trong lòng. Lâu lắm rồi tâm hồn khô khốc của tôi mới được tưới 1 làn nước mới.
Đấy cũng chính là cảm xúc, cảm hứng để tôi có đủ dũng khí để viết ra câu chuyện còn đang dang dở này. Sau quá nhiều lần đặt bút lên viết- rồi lại xóa.
Chắc trong mỗi chúng ta ai cũng muốn 1 lần ngược về quá khứ, trở về những miền kí ức “vô lo, vô nghĩ”, lúc còn bạn bè, bố mẹ bên cạnh. Cùng chia nhau từng củ khoai, hay là những trò nghịch ngợm của tuổi thơ.
Những ngày tháng đó cho dù phải trả giá đắt tôi cũng muốn được quay lại 1 lần. Và thông qua câu chuyện này, tôi muốn thả mình, muốn được quay lại nơi đó.
Ký ức đó tôi gọi là “ Mưa đêm”.
Mưa , lúc nào mà chả vậy. Nó mang theo 1 nỗi buồn man mác, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến tâm hồn con người ta phải thổn thức.
Cơn mưa đêm nay cũng vậy, bình yên đến lạ. Nó giống với con mưa cách đây 12 năm về trước.
Dưới cơn mưa rào tầm tã năm đó có 1 người lặng lẽ rời đi, còn 1 người cữ mãi trong theo bóng hình nhỏ bé dần nhòe đi. Không biết là nước mắt – hay nước mưa.
Cái lạnh của đêm mưa không là gì với cái lạnh trong lòng. Phải chăng khi mất đi 1 điều quan trọng, bản thân mới dần nhận ra cái sai của chính bản thân mình. Có quá muộn hay không ??
….
“ Ký ức thường vô định chợt xuất hiện rồi trốn đi
Ký ức là đau buồn hay hạnh phúc cũng ướt mi
Ký ức là khoảng lặng ta xa nhau không từ biệt ”
Rào .. rào..
Cơn mưa nặng hạt của tháng 5 phủ lên trên con đường phố Hải Phòng, mặt đường nhựa bốc lên những làn khói nhẹ, cái mùi này khó chịu cực kì. Tuy nhiên không khí trở lên mát mẻ, rũ bỏ đi cái nắng cháy da thịt của ban ngày. Nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống, ngửa mặt đưa đôi mắt nhìn lên phía cột đèn đang chiếu ánh sáng yếu ớt. Từng giọt nước rơi vào mái hiên rồi nhẹ nhàng lăn khuôn mặt sạm đi vì cháy nắng.
- Mát thật ! Tôi cảm thán. Tôi thích cái cảm giác này, nó nhẹ nhàng, giải tỏa. Bên cạnh đó tiếng công nhân đang hò hét nhanh chóng chuyển, che đậy vật tư.
- Mưa này mát thật, nhưng khổ U quá. Lại chả bán hàng được gì rồi! -Tiếng cô bán hàng bên cạnh vang lên.
Ánh mắt đợm buồn nhìn xa xăm, nói chuyện cũng thấy cuộc đời bà khá bất hạnh. Chồng mất sớm, con gái đi lấy chồng rồi biệt tích luôn, con trai thứ thì tai nạn lao động bị liệt không còn sức lao động, còn đứa út thì vẫn đang đi học đại học. Ừ thì mỗi người 1 hoàn cảnh, chỉ biết cố gắng mà sống thôi.
Xa xa có 2 bóng người đang lầm lũi đi trong màn mưa, 1 cao 1 thấp. Người thấp hình như là 1 bạn gái đang cầm cái ô che cho bạn nam đang dắt xe đạp. Bất chợt bạn nam quay ra nói (vì đi gần đến chỗ tôi nên nghe được ):
- Vừa nãy sao cậu không đi về cũng Phong luôn đi, đi với tớ ướt hết người rồi!
- Sao cậu cứ lải nhải nhiều thế, tớ đã bảo thích được tắm mưa rồi mà! Con bé ra vẻ bướng bỉnh
Cậu trai lắc đầu nghe chừng không nói lại, nhưng ánh mắt vẫn trìu mến nhìn nhỏ kia :
- Thế có lạnh không? Nhỡ ốm thì sao?
- Không sao đâu, mát lắm ! Mặc kệ cho thân mình đang run lên từng hồi.
Mưa ngày càng nặng đang rơi như tát vào mặt, 2 bóng người ấy cứ vừa đi, vừa trò chuyện vui vẻ mặc kệ sự đời.
"Sao giống thế nhỉ?" - Nhìn theo 2 bóng hình tôi lẩm nhẩm trong vô thức
Bất giác khoé miệng tôi chợt nở nụ cười không biết từ bao giờ, ánh mắt thì vẫn nhìn theo 2 bạn nhỏ. Kí ức như dòng lũ chảy khắp cơ thể, đã 12 năm kể từ ngày đó. Càng lớn lên dường như những áp lực của cuộc sống và sự thực tế với xã hội, đã làm cho chính chúng ta mất đi 1 thứ gì đó ở sâu thẳm trong lòng. Lâu lắm rồi tâm hồn khô khốc của tôi mới được tưới 1 làn nước mới.
Đấy cũng chính là cảm xúc, cảm hứng để tôi có đủ dũng khí để viết ra câu chuyện còn đang dang dở này. Sau quá nhiều lần đặt bút lên viết- rồi lại xóa.
Chắc trong mỗi chúng ta ai cũng muốn 1 lần ngược về quá khứ, trở về những miền kí ức “vô lo, vô nghĩ”, lúc còn bạn bè, bố mẹ bên cạnh. Cùng chia nhau từng củ khoai, hay là những trò nghịch ngợm của tuổi thơ.
Những ngày tháng đó cho dù phải trả giá đắt tôi cũng muốn được quay lại 1 lần. Và thông qua câu chuyện này, tôi muốn thả mình, muốn được quay lại nơi đó.
Ký ức đó tôi gọi là “ Mưa đêm”.
Mưa , lúc nào mà chả vậy. Nó mang theo 1 nỗi buồn man mác, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến tâm hồn con người ta phải thổn thức.
Cơn mưa đêm nay cũng vậy, bình yên đến lạ. Nó giống với con mưa cách đây 12 năm về trước.
Dưới cơn mưa rào tầm tã năm đó có 1 người lặng lẽ rời đi, còn 1 người cữ mãi trong theo bóng hình nhỏ bé dần nhòe đi. Không biết là nước mắt – hay nước mưa.
Cái lạnh của đêm mưa không là gì với cái lạnh trong lòng. Phải chăng khi mất đi 1 điều quan trọng, bản thân mới dần nhận ra cái sai của chính bản thân mình. Có quá muộn hay không ??
….
“ Ký ức thường vô định chợt xuất hiện rồi trốn đi
Ký ức là đau buồn hay hạnh phúc cũng ướt mi
Ký ức là khoảng lặng ta xa nhau không từ biệt ”