“ Mưu hèn, kế bẩn” từ Công Sở đến Chí Phèo

Đọc bài này thấy hay, xin chia sẻ một vài kinh nghiệm với các anh em khi sống trong môi trường công sở:
  • 1. Có năng lực chuyên môn tốt (nếu chưa tốt thì cố gắng hoàn thiện mình) và phải tự tin vào năng lực của mình. Có năng lực đồng nghĩa với có tiếng nói.
  • 2. Luôn cố gắng HOÀN THÀNH TỐT PHẦN VIỆC CỦA MÌNH.
  • 3. Hòa đồng, đừng tự ti tách mình khỏi tập thể.
  • 4. LUỐN GIỮ CÁI ĐẦU LẠNH, tuyệt đối không sa vào việc bàn luận, nói xấu người khác.
  • 5. Nếu được thì cứ giúp đỡ đồng nghiệp, nhưng nên nhớ KHÔNG LÀM THAY VIỆC CỦA HỌ
  • 6. Không thể hiện bản thân một cách lộ liễu, kệch cỡm.
  • 7. Không quá thân thiết với đồng nghiệp, không chia sẻ quá nhiều.
Fen này nói chuẩn nè
 
Vì mình làm kì đà cản mũi nó éo leo ghế được, do mình làm tốt lại làm lâu năm, dạng công thần đời đầu mà mình éo muốn lên quản lý (do biết lên cũng ko làm được) nên mấy sếp ko cất nhắc ai lên sợ mất đoàn kết nên nó muốn chơi cho mình rụng để nó dễ lên thôi. Tính ra cũng buồn lắm vì mình đối xử tốt với nó và tin nó hết mực vì anh em làm với nhau cũng lâu rồi, nhưng đời mà :))

Mà chắc là tôi ngu thật, do tôi sống tình cảm, đối xử tốt hết với tất cả mọi người nên bị vậy cũng đáng thôi.
Thế bác chấp nhận đứt gánh vì thằng kia à, thế thì lại quá tội và thiệt thòi cho bác rồi. Như bác kia nói đúng, lúc đầu đáng lẽ cứ bình thường, đừng nên thân thiết làm gì. Nó làm gì mình lúc nào không hay.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Thế bác chấp nhận đứt gánh vì thằng kia à, thế thì lại quá tội và thiệt thòi cho bác rồi. Như bác kia nói đúng, lúc đầu đáng lẽ cứ bình thường, đừng nên thân thiết làm gì. Nó làm gì mình lúc nào không hay.

via theNEXTvoz for iPhone
Ko, may mà tôi chơi tốt với tất cả mọi người nên có 1 số anh em giúp đỡ thoát nạn rồi. Nói chung cũng có người này người kia, nhưng chung quy lại cuộc sống nên tránh xa mấy thằng nói đạo lý là chính xác đó quý anh, thằng nào càng nói đạo lý làm người, sống tích cực các kiểu thì càng sống chó :shame:
 
Ko, may mà tôi chơi tốt với tất cả mọi người nên có 1 số anh em giúp đỡ thoát nạn rồi. Nói chung cũng có người này người kia, nhưng chung quy lại cuộc sống nên tránh xa mấy thằng nói đạo lý là chính xác đó quý anh, thằng nào càng nói đạo lý làm người, sống tích cực các kiểu thì càng sống chó :shame:
Gọi là sống mõm đó bác ơi, mà mấy đứa 2 mặt thế mà lại sống dai vkl. Nên nhiều khi chúng ta hiền, người tốt sẽ giúp nhưng kẻ xấu sẽ lợi dụng. May cho bác là vượt qua được :)

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đặt đôi dép tổ ong ngồi hóng :go:
Edited: ko cần nói nhiều, hãy thực hiện đúng như này
THAyaIY.png


via theNEXTvoz for iPhone
Tôi quen 1 ông bạn ( cùng cấp 3, sau này chơi sơ sơ ) thì có làm quản lý về sự kiện, kiểu quán xuyến chỉ đạo hội bưng bê hay loa đài gì đó, tôi biết sơ vậy cũng k hỏi sâu, nhưng cha đó tính và ngoại hình khá hiền, làm dc thời gian nhân viên nó coi thường ra mặt, đôi khi chỉ đạo mà k nghe luôn, lại tự xắn tay vào làm, mà cũng k có cái uy của ng làm quản lý, chỉ im im lủi thủi, và sau này phương án là ...chuyển chỗ làm. Cơ mà vì tính cách có phần nhu nhược như vậy nên làm ở đâu cũng lên quản lý nhưng dc thời gian lại chuyển suốt, riêng 6 tháng đầu năm nay hắn chuyển 3 chỗ rồi ...
Tôi nghĩ là phải balance chứ ko được quá mềm mỏng hay quá cứng rắn.

Mềm mỏng quá thì thành nhu nhược như bác kể, còn bàn tay sắt quá thì chúng nó chịu ko nổi nghỉ hết thì cuối cùng mình cũng phải ôm.

Bình thường thì mềm mỏng, nhẹ nhàng cho thoải mái nhưng những lúc cần phải ra quyết định vì lợi ích của bản thân hoặc tập thể thì bắt buộc phải sắt đá, tàn nhẫn.

Quan điểm của tôi là thế, cũng trải nghiệm qua 1 vài trường hợp, tới giờ thấy khá ổn.
Tôi xếp 3 comment của các thím lại với nhau vì thấy thứ tự phản biện như thế này là phù hợp. Chúng ta luôn cho rằng quản lý phải này nọ lọ chai nhưng việc ứng xử ra sao là do bản chất mỗi người, lãnh đạo giỏi biết đặt đúng người đúng vị trí. Kẻ khờ giao cho người độc đoán quản, người khôn sếp mềm mỏng đôi lời là xong. Làm việc trong môi trường tri thức tôi thấy đồng nghiệp đều có tinh thần cộng tác, chịu lắng nghe và sẵn sàng trao đổi ý kiến, sếp o ép sinh ra chống đối, bất mãn. Ra công trình hay vào xưởng lại thấy không “rắn” không được, công nhân ở quê ra hiền lành nhưng môi trường làm việc của họ luôn nảy sinh một số thành phần chuyên kích động, a dua, quản lý mềm mỏng là đúng nhưng không cương quyết dễ sinh hoạ, quan trọng là đừng bắt láo, xử đúng người đúng lỗi
 
Mấy fen đi làm mà nhiều drama nhỉ. Mình đi làm hết giờ làm là ko giao tiếp với đồng nghiệp kể cả sếp. Muốn nghỉ thì tối nt cho sếp xin mai nghỉ. Còn nhiều anh em đồng nghiệp cũ cũng hay gọi điện nhắn tin hỏi thăm lắm :big_smile:
Mình đi làm không theo phe nào cả, mà cùng đợt làm văn phòng của mình có một đứa cũng vậy, chơi thân với một anh khác theo phe sếp, cơ mà nghe ảnh buôn chuyện phím cho vui chứ mình với ông bạn kia không can dự sâu vào mấy drama. Khi ấy mình gần gũi với đồng nghiệp hơn, cũng hay cà khịa sếp chứ không có ý đả kích sâu cay gì. Qua môi trường sales lại thân sếp hơn, làm được việc nên ông quản lý cũ rủ team tẩy chay mình, mà kệ, mình không có nhu cầu tụm năm tụm bay chém gió. Tụi Sales mới thì bình thường, có điều do tụi nó hay hỏi nội tình công ty, bên đây lương thấp, thiếu đãi ngộ ( bù lại sếp chỉ dẫn rất nhiều thứ), ai làm việc cũng nghĩ đến chén cơm trước nên mình khó giải thích thành ra tụi nó có quý nhưng thân nhau lại không được
 
Mình lập thread nhằm đề cập một số vấn đề liên quan lối ứng xử tréo ngoe giữa người với người trong cuộc sống, mong anh em có kinh nghiệm đóng góp thêm
- Trường hợp 1 : đấu đá nội bộ công ty
Chẳng là mình có nhỏ bạn làm leader cho công ty thương mại điện tử, quản lý một team cỡ chục thành viên. Mức lương không cao, chủ yếu photoshop, chụp ảnh sản phẩm và viết content ngắn. Tính nó nóng nảy nhưng chuyên tâm công việc, nhóm cũng hay rủ nó la cà.
Làm được 2 năm thì sếp trên nghỉ, thuê một chị quản lý nữ về coi ngó team, giao tiếp thế nào mà tụi lính bắt đầu làm loạn. Ông Tổng không biết có nhận người gửi gắm không mà kiến nghị lên không giải quyết được thế là mấy đứa phía dưới xúi nhỏ bạn mình gây sự với bả, nó càng gây sự, tụi kia càng tâng bốc. Phải nói là ngu không tả, biết sếp không đá bà quản lý mới được nên lựa lời mà nói, đằng này cứ để tụi kia phỉnh nịnh rồi ngáo quyền lực, tưởng bản thân cũng số má lắm. Được 2 tháng ăn luôn cái giấy thôi việc, nó bảo tự nghỉ, có cái lon mới tự nghỉ, bộ sậu trên thấy loạn quá nên chặt mịe đứa cầm cờ đi, đề cử thằng đầu têu lên làm sếp lại sóng yên bể lặng mới hay
Kết luận: làm gì thì làm, đã lên sếp nên biết cái ghế mình lắm kẻ dưới dòm ngó, chớ adua gây chuyện để phiền phức đến thân
- Trường hợp 2: cái nhà kho bị cháy
Anh em nào ở miền Tây sông nước hoặc vùng chuyên canh lúa đều biết nhà máy xay sát sẽ thải ra một lượng trấu lớn, lớp vỏ này được đóng bao rồi chuyển về kho tập kết để bán dần cho ai có nhu cầu. Anh người quen mình làm bốc vác, lúc nào cũng ngậm điếu thuốc trong mồm, ông chủ có nhắc: “ Mày coi chừng cháy trấu nhà tao” ( Trấu này thập niên 90 ủ lửa thay củi rất tốt). À ờ cho đã cũng ngậm thuốc, xui thế nào tối đấy cái nhà kho bốc khói, cháy to thì không nhưng nó âm ỉ phía dưới hàng trăm bao thành phẩm lèn chặt, phải alo cứu hỏa tới phun nước hơn 3 tiếng đồng hồ. Bên conan bảo cần kiểm tra, lập hồ sơ nguyên nhân cháy, áng chừng thiệt hại gần trăm triệu. Tay chủ không biết tối ấy tính toán gì? Sáng ra tới ngay nhà anh bốc vác yêu sách:
“ Tại mày hút thuốc mới cháy, giờ tao chịu nửa, mày chịu nửa, để Công an lập biên bản xong thì mày đền hết. Giờ tính đi”
Ông anh xoắn ra quần, 50 củ chắc ổng bốc vác cả năm không dư ra nổi. Rồi ông kia đi kháo người này, người kia, ai cũng bảo: kho kín, tại nó ẩu mới cháy chứ không có lửa sao có khói?
Ông anh bốc vác định vay mượn rồi may thay anh lính cứu hỏa phím cho việc chập điện gây cháy, tất nhiên là bên đó người ta nghi nhưng phải chờ báo cáo, còn chủ kho ít nhiều thấy đoạn dây điện bị cháy phải ngờ ngợ là đ*o phải do “thuốc lá”. Nhà nghèo, túng tiền, ông anh kia chơi bài 50/50, một là minh oan, hai là ăn cơm nhà nước. Rốt cuộc cái biên bản ghi rõ “ Chập điện cục bộ”, chủ kho chịu chi phí chữa cháy 5-6 củ gì đấy, tiền hàng thì ráng mà chịu
Kết luận: tốt nhất nên tuân thủ nguyên tắc, có hoạ đến thì người ta không lôi các thím ra chịu trách nhiệm trước, tệ hơn còn bị đổ tội lên đầu
Viết tới đây thôi, có nhiều vấn đề trái ngoe khác nhưng liên quan trực tiếp đến công việc mình đang làm và đất đai dân sự, khi khác chia sẻ các thím vậy :byebye:
@youknowwho151 bro tham khảo, có vài anh em khác chia sẻ trong thread. Trung qui cũng vì cuộc sống thôi, người càng giàu sang người ta càng hạn chế chơi xấu kẻ khác, ít nhất là “ ăn có chùi mép”, nghèo hèn lại chà đạp nhau lộ liễu hơn thế nên mới có câu “ Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc”
 
Back
Top