Mỹ : Điều quan trọng nhất về Ocasio-Cortez là cô ấy là một người bình thường

iswebviet

Junior Member
Profile xác nhận rằng AOC thông minh, tận tâm và rất ấn tượng. Nhưng cô ấy cũng là bằng chứng cho thấy những người rất bình thường có thể làm được những điều phi thường.

1604297171222.png


Tiểu sử về nữ dân biểu của Dân chủ XHCN Alexandria Ocasio-Cortez được đăng trên tờ Vanity Fair, nếu như có ai không ấn tượng với cô ấy có lẽ đang bị ý thức hệ chi phối. Người viết rõ ràng là một người ngưỡng mộ, nhưng sự thật rất thẳng thắn. Ocasio-Cortez, đã xoay sở để đánh bại một người 10 nhiệm kì khi là một nhân viên pha chế ở tuổi 29, bất chấp đe dọa và quấy rối, giờ đang gánh vác tổ chức Dân chủ và hiện đang lên đường tái tranh cử.

Cô ấy đã làm việc chăm chỉ để đạt được vị trí của mình và cô ấy quan tâm sâu sắc đến việc cải thiện cuộc sống của các cử tri. Sự quấy rối của phe cánh hữu đã trở nên nghiêm trọng - ngay cả từ các thành viên quốc hội, một người trong số họ đã gọi cô là “con đĩ chết tiệt” - đến mức đã có lúc cô tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục tại vị hay không. "Đã có lúc số lượng các mối đe dọa tăng cao đến mức tôi thậm chí không biết liệu mình có sống đến nhiệm kỳ tiếp theo hay không", cô nhận xét trong bài báo. Cảm ơn, Trump. Cảm ơn, Fox! – cô ấy nói.

AOC có kỹ năng chính trị vô cùng lớn. Bernie Sanders được trích dẫn nói: “Có một số chính trị gia rất giỏi về chính sách, và có một số chính trị gia là những người giao tiếp tốt, và có một số chính trị gia có cách tiếp cận tốt với tầng lớp bình dân… Alexandria cả ba đặc điểm đó. ” Tôi đã thấy Ocasio-Cortez nói chuyện trực tiếp vài lần và tôi đã rất ngạc nhiên trước sức mạnh của cô ấy với tư cách là một diễn giả trước công chúng. Có nhiều lý do để mọi người nói về cô ấy như một thượng nghị sĩ hoặc tổng thống trong tương lai.

Tuy nhiên, mặc dù có nhiều điều để ngưỡng mộ về AOC, điều quan trọng là không nên coi cô ấy như một siêu nhân nào đó, hãy coi cô ấy như một nhân vật đặc biệt trong thế hệ phi thường. Như cô ấy note trong profile, sự chú ý tích cực cũng như tiêu cực có thể là "thần thánh hóa", bởi vì nó coi cô ấy như một biểu tượng chứ không phải là một người bằng xương bằng thịt đang lăn lộn trong cuộc sống giống như chúng ta. , cố gắng hết sức và phạm sai lầm và cố gắng tìm ra những gì cần thiết để trở thành một người tốt. Cô ấy nói rằng cô ấy không tin vào các đấng cứu thế chính trị, và chống lại tất cả những lời bàn tán về việc cô ấy nên làm tổng thống như thế nào. “Tôi không muốn trở thành một vị cứu tinh, tôi muốn trở thành một tấm gương,” cô nhận xét.

Điều này cực kỳ quan trọng, chúng ta không thể phụ thuộc vào các biểu tượng chính trị có sức lôi cuốn cá nhân để đấu tranh có hiệu quả. Quan trọng không kém, chúng ta cần hiểu rằng AOC không phải là một minh chứng cho cái gọi là “tài năng thiên bẩm”, mà là những điều một người bình thường chăm chỉ, hiểu biết và tận tâm có thể làm được. AOC cho chúng ta thấy những phẩm chất mà không chỉ một mình cô ấy có khả năng sở hữu, mà là những phẩm chất mà tất cả chúng ta có thể trau dồi ở bản thân mình.

Tôi đã viết về Martin Luther King, và tầm quan trọng của việc coi ông ấy như một con người bình thường chứ không phải một thiên thần được gửi đến đây để cứu chuộc đất nước. King không nhìn thấy vấn đề dễ, ông thấy nó khó. Ông ấy sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ, và khi ông ấy thấy mình là đầu tàu của một phong trào quần chúng quan trọng, ông ấy có thể bị đè nặng bởi trách nhiệm, bởi vì trong khi ông ấy là một người thông minh khác thường và một diễn giả tuyệt vời, ông ấy cũng chỉ là một chàng trai . Hiểu được các nhà lãnh đạo mang tính biểu tượng tương tự như MLK, có nghĩa là bản thân chúng ta có thể có một sức mạnh to lớn được mở khóa trong mình.

Tôi không nói rằng tất cả mọi người sẽ, hoặc muốn trở thành một nhà lãnh đạo. Tôi chỉ muốn nói rằng những thay đổi xã hội không chỉ được tạo ra bởi một số tầng lớp đặc biệt, mà bởi những người giáo sĩ, người pha chế và hiệu trưởng. Cũng hấp dẫn như AOC đối với tôi là hàng chục tổ chức được bầu chọn khác của DSA trong văn phòng địa phương và nhà nước trên khắp đất nước, những người hoàn toàn bình thường, thường ở bấp bênh về kinh tế, những người đã xác định rằng không có lý do gì họ không nên là người trong chính phủ.

Điều quan trọng nhất rút ra từ câu chuyện của AOC là cô ấy là bằng chứng cho thấy chúng ta không nên chấp nhận những hiểu biết thông thường về cái gọi là “không thể về mặt chính trị”. Vanity Fair tường thuật rằng vào năm 12 tuổi, khi cô quyết định kiến nghị chính quyền địa phương dọn sạch một cái ao bẩn thỉu trước trường học để ếch và cá có thể sống trong đó. Cô ấy đã không giành chiến thắng (có thể vì chính quyền địa phương của cô ấy đã bị các quan chức tân tự do theo chủ nghĩa khắc khổ kiểm soát), nhưng cô ấy đã ý thức về quyền tự quyết của mình, nhận ra rằng chúng ta tạo ra thế giới cũng giống như thế giới tạo ra chúng ta.

Tôi rất vui khi thấy hình ảnh một người theo CNXH trên trang bìa của Vanity Fair và điều đó khó có thể xảy ra vài năm trước. Nhưng điều khiến tôi thực sự nghĩ là: “Nếu điều đó có thể xảy ra, thì điều gì khác có thể là?” Trong bài báo, AOC nói về thực tế là cô ấy hiện chỉ có một nhóm nhỏ đồng minh trong Quốc hội, Nhóm Tứ Nhân Bang, nhưng điều này thúc đẩy cô ấy xây dựng thêm quyền lực chính trị. (“Bạn tiếp tục nói với tôi rằng tôi chỉ có bốn phiếu bầu… vì vậy tôi sẽ cố gắng giành lấy nhiều lá phiếu hơn nữa.”) Tôi hy vọng mọi người đọc về cô ấy sẽ không chỉ dừng lại ở suy nghĩ “Chà, cô ấy là một người phụ nữ ấn tượng.” Điều này rõ ràng là đúng, nhưng điều quan trọng hơn phải là thực tế rằng AOC là bằng chứng cho thấy những người bình thường có quyền tự quyết và quyền lực mà họ được cho là họ không có.


Theo một cách nào đó, AOC là duy nhất và đặc biệt. Nhưng cô ấy cũng rất con người và rất điển hình trong thế hệ của cô ấy. Vậy thì đừng băn khoăn liệu có thêm một hay hai AOC ở đâu đó không. Có lẽ còn nhiều, rất nhiều hơn thế nữa. Có lẽ có hàng triệu.

https://www.currentaffairs.org/2020/10/the-most-important-thing-about-aoc-is-that-she-is-normal
 
Top