Na

MoonRider_D08

Senior Member
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.

Chuông điện thoại reo, là một số điện thoại lạ, khá quen thuộc nhưng trong thoáng chốc, hắn không tài nào nhớ nổi là của ai.

- Alo, xin hỏi ai ạ.

Ngập ngừng một lát, đầu dây bên kia là một giọng ngọt ngào vang lên:

- Em nè, Na nè, anh nhớ không?

Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về trong đầu hắn, từ những thứ sâu thẳm nhất. Làm sao hắn quên được một bông hoa không chỉ hắn mà người đời còn phải ngưỡng đầu ngước nhìn.

Em không phải là người địa phương, khi hắn học hết lớp 5 thì gia đình em chuyển về gần nhà hắn. Nói là gần, chứ cách nhà hắn khoảng chục căn và phải băng qua 1 cây cầu nhỏ. Cũng có thể là cơ duyên, hay do bản tính nhiều chuyện của phụ nữ nên mẹ của em nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống hiện tại và thân quen với mọi người trong làng. Em là con một, nghe đâu sau khi sinh thì mẹ em bị di chứng, nên ba em không muốn chuyện xấu xảy đến với bà khi mang thai đứa kế tiếp.

Mẹ của em rất đẹp, hắn nhìn còn mê mẩn chứ huống hồ gì dân trong làng, em gần như thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp đó của mẹ, nhất là đôi mắt, không lệch đi đâu được. Trái ngược với vẻ đẹp đó là một thằng con trai da ngăm ngăm, lúc nào cũng trần trùng trục, chân tay lấm lem bùn đất mặc dù ngày nào cũng bị đánh vì tội ham chơi, làm dơ quần áo và hay quậy nhưng lúc nào cũng đi chơi với nhau.

Tuổi thơ phải nói là thật đẹp và thật tuyệt, có lần em và hắn tắm sông, em bắt hắn xây lâu đài cát, em nói em ước mơ làm họa sĩ, còn hắn, hắn mơ làm thầy giáo, giống như ông giáo đầu làng nhưng cuộc đời nhiều biến cố, đến tận lúc này, ước mơ của hắn và của em giống như lâu đài cát năm nào, trời mưa thì lâu đài cát còn đâu!

Em và hắn cùng đỗ đại học, gia đình 2 bên làm tiệc tưng bừng, rồi sau đó mẹ hắn cùng mẹ em, hai người nước mắt chảy dài vì phải tiễn 2 đứa con lên thành phố học tiếp. Mắt em cũng đỏ hoe vì lần đầu xa gia đình, còn hắn thì cười phớ lớ vì từ nay không bị sai vặt và bị ba mắng vì chơi game nữa.

2 đứa học 2 trường, nhưng tình cảm thì vẫn như 1, hắn vẫn thường qua khu trọ của em, rồi hai đứa đi ăn hoặc đi dạo siêu thị. Tình trong như đã mà mặt ngoài còn e, chỉ chờ 2 đứa ra trường là gia đình tổ chức lễ cưới, những lần trà dư tửu hậu của người lớn 2 bên đều nói như vậy.

Em cần gì tham gia cuộc thi hoa khôi của trường, như em đỗ hoa hậu còn được – Hắn chọc em khi em được lớp cử đi thi hoa khôi của trường, em đỏ mặt và đánh yêu hắn: Chỉ được cái nói tầm bậy tầm bạ.

Lời nói đùa mà hóa thật, em đăng quang hoa hậu ở tuổi 19, cái tuổi đẹp nhất của con người. Ngày đăng quang, cả làng như trẩy hội, lễ mừng của thôn, của ủy ban, của các công ty mả mẹ nào đó mà hắn chưa từng nghe. Làng của hắn được quay trên truyền hình, cũng phỏng vấn người nọ người kia, con đường cũng làm rộng ra. Ồn ào náo nhiệt gần cả tháng mới hết.

Cuộc sống đôi khi thật trớ trêu, mới hôm qua em và hắn còn nguồi uống nước vỉa hè, thì hôm nay em và hắn đã cách xa quá, cả về địa vị lẫn con người, em thì nhiều người biết, còn hắn thì chỉ có làng hắn biết.

Hắn cũng từ từ xa rời dần vì em quá bận, quá nhiều người theo và sự ảnh hưởng của em quá lớn, mỗi bước đi của em là vạn người theo dõi, còn hắn thì chỉ là thằng sinh viên quê mùa ngốc nghếch, hắn chỉ ước gì em đừng dính vào cái hoa khôi hoa hậu gì đó, thì bây giờ hắn và em đã yên bề, sớm nên vợ chồng và có con cái.

Hắn quyết định rời xa em, em khóc nhưng không thể làm gì!

Mười mấy năm sau trở lại thành phố gặp lại đám bạn thân của em, họ vẫn quý hắn có lẽ vì hắn quân tử. Trong một lần say, hắn vô tình thổ lộ:

Nếu thời gian có quay trở lại tao vẫn sẽ nói với Na như vậy, một viên ngọc phải được chế tác tỉ mĩ và được chiêm ngưỡng mới đẹp, còn nằm trong vũng bùn thì mãi vẫn là đá. Sự lựa chọn là do tao, chỉ mong Na hiểu.

Quay trở lại thực tại, em nói nhiều nhưng hắn chỉ nghe loáng thoáng: Đến cuối cùng anh vẫn không hiểu, Na vẫn là Na của anh như ngày nào.

30 tuổi, điện thoại tắt từ lâu mà sao vẫn còn văng vẳng câu nói ấy. Quán café bật nhạc, sao đúng bài 2 sắc hoa tigon, hắn vội giật mình, lấy tay quệt 2 hàng nước mắt.
 
na ơi anh yêu em
GTuNEL2.png
 
Na lấy chồng rồi =((
"Nếu một ngày bọn mình chẳng cưới nhau
Anh vẫn thế thôi, lấy một cô vợ khác
Gom những mảnh tình yêu vỡ nát
Anh cất vào lòng, ở một góc xa xăm

Cô vợ của anh chẳng biết chuyện bọn mình
Sẽ sinh những đứa con không gọi em là mẹ
Anh vẫn cười vui, anh nghĩ anh nên thế
Người vợ nào cũng đáng được yêu thương

Em sẽ cũng thế thôi, khi mỗi đứa một đường
Chọn cho mình một người đàn ông khác
Pháo nổ rợp đường, ồn ào tiếng nhạc
Đám cưới rộn ràng, em xúng xính váy hoa

Em có những đứa con, anh chẳng phải là cha
Ngày vẫn nấu ăn, những món chồng em thích
Em vẫn đi chơi, xem phim, du lịch...
Cuộc sống vẫn êm đềm, như chưa biết đến anh

Nhưng giữa bộn bề tất tả chậm nhanh
Còn có đau thương cho tình yêu đã lỡ?
Mơ ước giản đơn, đã trở thành dang dở
Ta sống nửa hồn, nửa đã chết từ lâu

Một nửa hồn đã mất lúc xa nhau
Ta đem chôn cùng những niềm hy vọng
Còn thân xác, vì đời, nên vẫn sống
Vẫn nói cười, vẫn cố tỏ yêu thương

Rồi gặp nhau giữa tấp nập phố phường
Liệu ta có thản nhiên quay mặt
Hay ôm chặt lấy nhau, tủi hờn nước mắt
Bọn mình sẽ thế nào? Nếu ta chẳng cưới nhau.”

- Vũ Ngọc Anh
 
Dù bụi thời gian có hằng lên những vết in mỏi mệt trên vai anh hay tô dậm những đường nét diễm lệ trên đôi mắt nhung ngày nào, thì em vẫn là em, Na vẫn là Na của những ngày xưa cũ, Natuan của anh đây. Là cánh hoa tigon anh đã cài trên tóc mai ngày nào đây. Anh ơi. :love: Dù bị đại gia đ!t rất đau nhưng đau hơn nữa là trái tim em hằng mong mỏi về bên anh. Như cánh chim chao đảo trong cơn gió mùa mong mỏi tìm được nhành hoang. Tuy khô mục nhưng vững chãi cho em đến hết cuộc đời.

Gửi từ Sony G3116 bằng vozFApp
 
Back
Top