Năm nay bạn bè cưới nhiều mà mình chỉ mới bắt đầu con đường của mình.

26t, có bằng Ths là xịn rồi, bạn mình đây 35,36t đi làm thì bị cho nghỉ, khó xin việc, cũng chưa lập gia đình

via theNEXTvoz for iPhone
Tìm phú bà bao nuôi như tôi thì fuba phải có của tí xíu. Đương nhiên lương 9tr của tôi có thể phụ giúp vào. @kubi_pig chê em trai miết, buồn :ah:, em qua làm osin đưa đón bé gái + dạy học cho nó, dù sao cũng có cái bằng kỹ sư. :angry:
 
Nếu lúc trẻ mà có tình yêu đích thực thì nên cưới sớm rồi tu chí sau cũng được

Còn không có thì tập trung lo sự nghiệp, tích tiền, lo nhà cửa rồi tìm vợ sau

Tầm 30 tuổi thì phải xác định cưới vợ để mình là người đàn ông có trách nhiệm , có hiếu với bố mẹ

Khó tìm thì hạ tiêu chuẩn, hạ cái tôi xuống, sống vị tha, bao dung
Với mục tiêu của mình thì 30 tuổi no hope rồi fen.

Tính ra là gần 1 năm đợi xét hồ sơ lâu quá, đi làm, thấy êm đềm quá nên mình cũng bị mai một ý chí dần đi rồi. Nhiều khi chỉ muốn thôi cả đời làm công nhân bên xứ này thôi cũng được.

Nhưng mà lên máy đọc sách chuyên ngành thì lại muốn tiếp tục.

Nói chung cũng là 1 cuộc chiến quyết định giữa sự an nhàn hay là có thành tựu gì đó.
 
26 tuổi gần 27.

Mùa đông đang đến rồi. Cũng 1 năm 4 tháng ở tư bản rồi. Ở VN, học ĐH, học MS tận 25 tuổi mới ra trường. Tính ra cũng chả có gì cả, toàn học là nhiều. Cũng có đi làm, mà toàn việc vặt.

Rồi ôm mộng đi tư bản, xứ đại bàng, vì tính ra lúc đấy xin việc ở VN khó khăn. Thấy kinh tế ko ổn định và cũng muốn tương lai ổn định. Thế là cắp mông qua xứ tư bản để học và kiếm việc tốt hơn, mong có chút tiền thì lại về quê hương.

Ôm 2 cái bằng qua đây xin học, thi TA, xin thư giới thiệu, cũng trầy trật mấy tháng. H phải đợi nó xét đến năm sau. Thôi thì đợi, cắp mông đi làm công nhân cũng được 6 tháng, tính ra đây là công việc full time làm lâu nhất trc h, cũng học được ít nhiều thứ.

Đi làm rồi lại về, về cũng chỉ núp trong nhà, chả đi đâu nhiều. Chỉ lướt web, đói thì đi kiếm đồ về nấu hay ăn ngoài.

Năm nay bạn bè cưới nhiều, tính ra cũng hơi chạnh lòng. Nhìn lại mình, chưa bao h được ai yêu thật sự cả, tán cô nào nát cô đó. Bạn bè ra trường thì đi làm ít nhất vài năm rồi, mình chả ra hồn cái gì cả, cứ lông bông miết.

Oải thật.
26 27 tuổi ranh mà cưới xin gì. Bạn cứ 35 tuổi cầm 4 5 tỏi về cho tôi rồi mình yêu.
 
Đi làm rồi lại về, về cũng chỉ núp trong nhà, chả đi đâu nhiều. Chỉ lướt web, đói thì đi kiếm đồ về nấu hay ăn ngoài.
xjIzSG9.png
Vãi. Fen thua t 1 tuổi. Vẫn còn trẻ khỏe chán mà chưa gì đã rơi vào cái vòng luẩn quẩn này ùi vậy. Rảnh quá nên mới có thời gian suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đấy. Nên đặt lại mục tiêu, suy nghĩ 10 năm sau muốn gì, sắp xếp lại thời gian biểu, làm mình bận rộn nhiều hơn nữa thì mới thấy cuộc đời mình vui được
thấy êm đềm quá nên mình cũng bị mai một ý chí dần đi rồi.
LOL đây là cái vấn đề lớn nhất nè. Khuyên fen nên đổi môi trường. Phải tham gia vào mấy cái group lớn đúng chuyên ngành, giao lưu với tụi khác, thấy tụi nó tiến bộ thế nào thì mình mới có ý chí phấn đấu.

Mình đây tháng được 10k tưởng ngon mà xem tụi làm cùng 1 ngày nó đã được hơn 11k,còn hơn cả mình làm cả tháng.
HR4W6DU.png
Móa, nhìn mà chỉ biết ước. Thế mới thấy còn phải phấn đấu dài lắm,éo đi giao lưu là chắc mặt vẫn còn trên trời, ưỡn bụng làm tàng tàng ùi
ybZaBgZ.gif
 
Tôi 35 đây, tán múi mít, trước theo em crush Cao Nguyên mấy năm trời mà õng ẹo mãi chẳng đâu đến đâu. Không liên lạc 2 năm trời, tưởng em nó làm tay vịn rồi ( vì thỉnh thoảng thấy em nó ăn mặc rất sexy) giờ vỡ lẽ ra em nó sống rất chật vật, bạn bè rủ chung 4 đứa một căn hộ, làm phục vụ chứ không có sức làm công nhân. Em gái của em ấy đua đòi, có bầu thằng nào đây mà không làm được cái lễ cưới tử tế, suốt ngày lên mxh sống ảo, úp lung tung hình, rảnh thật. Nói chung là nát! Cố gắng rồi nhưng em nó muốn sống cuộc đời bế tắc vậy đành chịu, em ấy bằng tuổi thớt
Em nó gặp bạn mà éo biết bạn là chủ tịch giả nghèo nên nhận cái kết đắng à :sure:
 
ít ra không nợ nần ai, có sức khỏe tốt, hơi cô đơn nhưng lạc quan mà nói 1 mình như vậy là ổn hơn nhiều so với các con báo rồi, lướt fb tóp tóp ít thôi để đỡ ra thói tị nạnh nhau , 98 còn trẻ, trải nghiệm thử cuộc sống giãy chết ở tư bản rồi về lại quê nhà, úp múi mít thui :still_dreaming:
 
xjIzSG9.png
Vãi. Fen thua t 1 tuổi. Vẫn còn trẻ khỏe chán mà chưa gì đã rơi vào cái vòng luẩn quẩn này ùi vậy. Rảnh quá nên mới có thời gian suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đấy. Nên đặt lại mục tiêu, suy nghĩ 10 năm sau muốn gì, sắp xếp lại thời gian biểu, làm mình bận rộn nhiều hơn nữa thì mới thấy cuộc đời mình vui được

LOL đây là cái vấn đề lớn nhất nè. Khuyên fen nên đổi môi trường. Phải tham gia vào mấy cái group lớn đúng chuyên ngành, giao lưu với tụi khác, thấy tụi nó tiến bộ thế nào thì mình mới có ý chí phấn đấu.

Mình đây tháng được 10k tưởng ngon mà xem tụi làm cùng 1 ngày nó đã được hơn 11k,còn hơn cả mình làm cả tháng.
HR4W6DU.png
Móa, nhìn mà chỉ biết ước. Thế mới thấy còn phải phấn đấu dài lắm,éo đi giao lưu là chắc mặt vẫn còn trên trời, ưỡn bụng làm tàng tàng ùi
ybZaBgZ.gif
Mình luôn tâm niệm rằng làm nghề gì hay bất cứ điều gì trong cuộc sống đều cần cập nhật liên tục, vậy mới bền. Vì mục tiêu cuối cùng là về VN phải có cái nghề để nuôi sống bản thân mình, tiền thì quan trọng đấy nhưng kiến thức là trường tồn. Về càng sớm càng tốt, 31 - 32 là đẹp.

Mình đã có mục tiêu như vậy rồi, chỉ là tính bị lo âu, lo sợ trước khi làm gì đó nên nhiều khi ko tự tin + cuộc sống êm đềm dẫn đến tư tưởng muốn an nhàn. Giống như cứ nghĩ về VN môi trường soi mói toxic, chửi nhau, đâm nhau hơn bên đây nên đâm ra lo mà tính bỏ mục tiêu. Còn nhiều thứ khác như vậy mà khiến đầu óc phải suy nghĩ.
 
26 tuổi gần 27.

Mùa đông đang đến rồi. Cũng 1 năm 4 tháng ở tư bản rồi. Ở VN, học ĐH, học MS tận 25 tuổi mới ra trường. Tính ra cũng chả có gì cả, toàn học là nhiều. Cũng có đi làm, mà toàn việc vặt.

Rồi ôm mộng đi tư bản, xứ đại bàng, vì tính ra lúc đấy xin việc ở VN khó khăn. Thấy kinh tế ko ổn định và cũng muốn tương lai ổn định. Thế là cắp mông qua xứ tư bản để học và kiếm việc tốt hơn, mong có chút tiền thì lại về quê hương.

Ôm 2 cái bằng qua đây xin học, thi TA, xin thư giới thiệu, cũng trầy trật mấy tháng. H phải đợi nó xét đến năm sau. Thôi thì đợi, cắp mông đi làm công nhân cũng được 6 tháng, tính ra đây là công việc full time làm lâu nhất trc h, cũng học được ít nhiều thứ.

Đi làm rồi lại về, về cũng chỉ núp trong nhà, chả đi đâu nhiều. Chỉ lướt web, đói thì đi kiếm đồ về nấu hay ăn ngoài.

Năm nay bạn bè cưới nhiều, tính ra cũng hơi chạnh lòng. Nhìn lại mình, chưa bao h được ai yêu thật sự cả, tán cô nào nát cô đó. Bạn bè ra trường thì đi làm ít nhất vài năm rồi, mình chả ra hồn cái gì cả, cứ lông bông miết.

Oải thật.
Chậm mà chắc.
oKgxY5f.png


Lấy vợ thì dễ. Lấy đúng vợ mới là khó fen ạ.
Học cách bằng lòng với bản thân đi, núi cao sẽ có núi cao hơn, ngước lên làm gì cho mỏi cổ.
 
Yếu đuối thế. Cưới vợ thôi mà có gì mà buồn. Vẫn còn trẻ chán.
Mà xác định ở mẽo tính đường định cư ko giàu thì khó kiếm vợ lắm nhé.
Mà thôi cứ làm việc đi tầm hơn 30 ổn định về VN kiếm vợ cũng đc. Nhưng kiếm vợ như thế hên xui lắm, mà thường xui nhiều.
T cũng mới sang mẽo 1 thời gian. Và nhận thấy hầu như ai sang mẽo tầm 25 26 đổ lên, ko giàu hay đẹp zai vượt trội thì hầu như ở không à.
Mà thớt theo con đường học hành có khi lại khác.
 
Yếu đuối thế. Cưới vợ thôi mà có gì mà buồn. Vẫn còn trẻ chán.
Mà xác định ở mẽo tính đường định cư ko giàu thì khó kiếm vợ lắm nhé.
Mà thôi cứ làm việc đi tầm hơn 30 ổn định về VN kiếm vợ cũng đc. Nhưng kiếm vợ như thế hên xui lắm, mà thường xui nhiều.
T cũng mới sang mẽo 1 thời gian. Và nhận thấy hầu như ai sang mẽo tầm 25 26 đổ lên, ko giàu hay đẹp zai vượt trội thì hầu như ở không à.
Mà thớt theo con đường học hành có khi lại khác.
Mình xác định về VN ở luôn mới nghĩ đến việc cưới vợ. Có vẻ văn hóa và phái nữ bên đây ko hợp với mình lắm fen. Nói chuyện vui vui thì được chứ lấy thì hên xui quá.

Kiểu xã hội nữ quyền nó hơi cực đoan quá. Dân bản địa còn ngán cưới nữa, da trắng h cũng tìm đến châu Á vì nó chắc ăn hơn.
 
26 tuổi gần 27.

Mùa đông đang đến rồi. Cũng 1 năm 4 tháng ở tư bản rồi. Ở VN, học ĐH, học MS tận 25 tuổi mới ra trường. Tính ra cũng chả có gì cả, toàn học là nhiều. Cũng có đi làm, mà toàn việc vặt.

Rồi ôm mộng đi tư bản, xứ đại bàng, vì tính ra lúc đấy xin việc ở VN khó khăn. Thấy kinh tế ko ổn định và cũng muốn tương lai ổn định. Thế là cắp mông qua xứ tư bản để học và kiếm việc tốt hơn, mong có chút tiền thì lại về quê hương.

Ôm 2 cái bằng qua đây xin học, thi TA, xin thư giới thiệu, cũng trầy trật mấy tháng. H phải đợi nó xét đến năm sau. Thôi thì đợi, cắp mông đi làm công nhân cũng được 6 tháng, tính ra đây là công việc full time làm lâu nhất trc h, cũng học được ít nhiều thứ.

Đi làm rồi lại về, về cũng chỉ núp trong nhà, chả đi đâu nhiều. Chỉ lướt web, đói thì đi kiếm đồ về nấu hay ăn ngoài.

Năm nay bạn bè cưới nhiều, tính ra cũng hơi chạnh lòng. Nhìn lại mình, chưa bao h được ai yêu thật sự cả, tán cô nào nát cô đó. Bạn bè ra trường thì đi làm ít nhất vài năm rồi, mình chả ra hồn cái gì cả, cứ lông bông miết.

Oải thật.
đu càng đc đại bàng mà cũng kêu, t phải chắc 70% vozer say yes khi đc hỏi sang đại bàng định cư không.
 
Mình luôn tâm niệm rằng làm nghề gì hay bất cứ điều gì trong cuộc sống đều cần cập nhật liên tục, vậy mới bền. Vì mục tiêu cuối cùng là về VN phải có cái nghề để nuôi sống bản thân mình, tiền thì quan trọng đấy nhưng kiến thức là trường tồn. Về càng sớm càng tốt, 31 - 32 là đẹp.

Mình đã có mục tiêu như vậy rồi, chỉ là tính bị lo âu, lo sợ trước khi làm gì đó nên nhiều khi ko tự tin + cuộc sống êm đềm dẫn đến tư tưởng muốn an nhàn. Giống như cứ nghĩ về VN môi trường soi mói toxic, chửi nhau, đâm nhau hơn bên đây nên đâm ra lo mà tính bỏ mục tiêu. Còn nhiều thứ khác như vậy mà khiến đầu óc phải suy nghĩ.
Thật ra dễ sống nhất là bước vào rat race, cứ theo vòng xoáy gạo tiền thì dễ hoà nhập với xã hội. Còn bạn đã có một mục tiêu khác thì sẽ khá cô đơn, không dễ được đồng cảm của người xung quanh. Cố gắng kiếm được một người cùng chí hướng để chia sẻ sẽ tốt hơn đó bạn.
 
Mình xác định về VN ở luôn mới nghĩ đến việc cưới vợ. Có vẻ văn hóa và phái nữ bên đây ko hợp với mình lắm fen. Nói chuyện vui vui thì được chứ lấy thì hên xui quá.

Kiểu xã hội nữ quyền nó hơi cực đoan quá. Dân bản địa còn ngán cưới nữa, da trắng h cũng tìm đến châu Á vì nó chắc ăn hơn.
Tò mò là fen qua đó học lại đại học à? ngành gì vậy fen? vs fen đang ở chỗ nào ở US vậy? Mong fen giữ cái nhiệt huyết theo đuổi kiến thức = cách join các hội nhóm chuyên ngành mình theo đuổi, chứ đúng là làm tay chân bên đó nhàn quá bị chán.
 
Tò mò là fen qua đó học lại đại học à? ngành gì vậy fen? vs fen đang ở chỗ nào ở US vậy? Mong fen giữ cái nhiệt huyết theo đuổi kiến thức = cách join các hội nhóm chuyên ngành mình theo đuổi, chứ đúng là làm tay chân bên đó nhàn quá bị chán.
Đang nộp học cao lên cho nó rẻ fen. Ngành thực phẩm. Một ngành cơ bản.

Chỗ t ở là trái tim của hàng ko của đại bàng, KS. Khá khỉ ho cò gáy.

Lúc mới qua người ta kêu t làm ngành máy bay đi, t ko chịu. Làm cái đó về VN ko có việc làm. Tiếp tục theo ngành cũ thì về VN may ra có việc.
 
Mình xác định về VN ở luôn mới nghĩ đến việc cưới vợ. Có vẻ văn hóa và phái nữ bên đây ko hợp với mình lắm fen. Nói chuyện vui vui thì được chứ lấy thì hên xui quá.

Kiểu xã hội nữ quyền nó hơi cực đoan quá. Dân bản địa còn ngán cưới nữa, da trắng h cũng tìm đến châu Á vì nó chắc ăn hơn.
Xác định về VN thì lo gì. Cứ nâng cao trình độ rồi kiếm xèng thôi. Đến 35 tuổi vẫn trẻ.
Khi đàn ông có xèng thì cưới lúc nào cũng đc ko lo. Chỉ sợ ko có xèng thôi.
Mà t nói là nói đến gái Việt ở Mỹ thôi. Chứ ko nói gái mỹ trắng. Thực sự thì có mấy thằng á cưới đc gái mỹ trắng đâu. Đặc biệt là trai VN lấy gái mỹ trắng thì càng hiếm.
Bọn gái mỹ trắng nó thấy trai á như hủi ý, cái này nói ra thì hơi buồn nhưng đó là sự thật. Đừng thấy nó nói chuyện thân thiện mà nghĩ nó thích.
 
Last edited:

Thread statistics

Created
Zz J4 Zz,
Last reply from
dark_sky,
Replies
64
Views
7,494
Back
Top