NASA tung ảnh sâu nhất về vũ trụ do kính James Webb chụp

Địch Phi Kinh

Senior Member
OG0lsXv.png
sao các bác không nghĩ là ngay gần mình ở 1 số hệ sao ngay trong milkyway có sự sống. Nhưng tồn tại cách chúng ta khoảng 10tr-100tr năm chẳng hạn, giờ họ đã diệt vong mà chúng ta không thể tìm thấy vết tích gì. Nhiều khi nó chỉ chỉ là không cùng thời thôi. con người có mặt khoảng 2tr năm thì vũ trụ nó đã 5,4 tỉ năm rồi. Mình quá nhỏ bé so với tuổi, các sự kiện của vũ trụ
Thím này nghĩ giống tôi thế
eOIZync.png
 

leviet51xf

Senior Member
vũ trụ mở rộng liên tục, sau này con người nếu vẫn tồn tại sẽ chỉ nhìn thấy nhóm địa phương chứ ko thấy những cảnh này nữa, lúc đấy mn chỉ thấy vũ trụ nhỏ bé, còn ngoài kia chỉ là màn đêm vô tận :doubt:
Thấy bảo là may là chúng ta sinh ra ở thời đại này mới thấy vũ trụ khả kiến 94 tỷ năm as. Chứ thêm tầm chục tỷ năm nữa thì thấy mỗi nhóm địa phương.
Như vậy sao ko nghĩ nếu chúng ta sinh ra khi vũ trụ đc 3-4 tỷ năm tuổi thì số lượng thiên hà thấy được sẽ nhiều ntn?
 

HanamichiFFX

Senior Member
Đến trái đất. Con ng còn chưa khám phá hết. Thì khám phá cái vũ trụ ngoài kia còn rất xa vời. Chắc phải vài ngàn năm nữa.
 

Lacikonyha4

Senior Member
Bao giờ thì con người đủ trình đi chiếm những thiên hà khác nhỉ?
1.chắc lúc đó phải phát minh ra phương tiện dịch chuyển tức thời tính bằng đơn vị năm ánh sáng.
2.xây dựng 1 số base trên hành tinh khác, tạo ra những trái đất độc lập khác nhau rồi từ từ xâm chiếm dần dần vũ trụ theo cấp số nhân.
3.Nếu 2 xảy ra thì chắc hẳn sẽ có nhiều trái đất/phi thuyền làm loạn , tách hoàn toàn ra khỏi sự quản lý của trái đất. Sau Xxxx năm nữa thì quên hẳn gốc gác và trở thành 1 thế lực cạnh tranh trực tiếp với lực lượng trái đất.
Nghĩ thôi là đã phê rồi.
Starcraft
Anh chơi chưa? 😍
 

Neverwhere

Senior Member
Không là sao thôi hoặc thiên hà ở xa quá.
Thiên thể nào có những tia nhiễu xạ (diffraction spikes) xuyên qua thì là sao, còn không có thì là thiên hà. Những nguồn sáng điểm như sao sẽ có những tia này (có 6 tia là một hiệu ứng của những mảnh gương hình lục giác của Webb), còn với các thiên hà thì các tia này sẽ bị nhòe đi và không nhìn thấy nữa. Trong hình này có rất ít sao, còn lại là các thiên hà. Những ngôi sao ấy đều nằm trong thiên hà của chúng ta (Ngân Hà), còn các thiên hà thì nằm trên nền hậu cảnh xa hơn. Một số thiên hà nằm ở phần vũ trụ gần bên, còn một số thì ở rất xa, khi vũ trụ trẻ trung hơn hiện nay rất nhiều. Nhờ chụp bằng Webb thì các thiên hà xa xăm (và rất mờ nhạt) đó mới hiện lên đấy, nếu không thì sẽ chỉ là cái nền tối (dù vậy, đây mới chỉ là chụp thử thôi, chứ Webb chưa được tối ưu để chụp thiên thể ở xa đâu, sau này nó sẽ nghiên cứu những thiên hà xa xăm kia kỹ hơn). Lưu ý nữa là đây là hình đơn sắc, có màu giả, trong đó đỏ-cam-vàng-trắng lần lượt thể hiện cường độ ánh sáng từ yếu đến mạnh.
 
Nhìn chi xa xôi ra tận thiên hà khác. Có khi ngay cặp sao đôi gần Hệ Mặt Trời mình nhất Alpha Centauri (cách chúng ta 4,3 năm ánh sáng) cũng đã có sự sống rồi. 4 năm ánh sáng nghe thì có vẻ gần chứ nếu không có cuộc cách mạng đột phá công nghệ thì có khi cả lịch sử loài người cũng không đặt chân đến được. Bác nào hứng thú về sự sống ngoài hành tinh, cách nền văn minh tiên tiến họ xâm lược và né tránh những nền văn minh khác trong vũ trụ thì có thể đọc bộ 3 tiểu thuyết Tam Thể. Sách khá hay và đậm chất khoa học, chứ không phải mấy cuộc chiến điện ảnh như Star war hay Star strek. :big_smile:
 

username:requied

Senior Member
Thông tin này có nguồn không anh?
Theo tôi biết thì đồng nhất và đẳng hướng có hệ quả là sự giãn nở theo phương trình Friedmann. Còn hệ quả bản sao gì đó chưa nghe bao giờ.
Tôi không tìm được nguồn anh ơi. Cái này nó là lý thuyết, hơi mang tính siêu hình nữa... Thím biết định luật Murphy và định lý con khỉ vô hạn không?
Nói đơn giản là vũ trụ quan sát được có tính đồng nhất và đẳng hướng, với số thành phần vật chất hữu hạn thì ta có thể suy luận rằng chỉ có một số lượng tổ hợp sắp xếp hữu hạn, nên trên lý thuyết xác suất xảy ra tình huống thím có bản sao là lớn hơn không. Với tuổi vũ trụ rất lớn và kích thước rất rộng, có thể coi vũ trụ là vô hạn lý thuyết, và với thời gian không gian vô hạn (vũ trụ quan sát được bị giới hạn ở hình cầu có bán kính 47 tỷ năm ánh sáng, hai sự vật sự việc cách nhau xa hơn không thể tương tác và ảnh hưởng đến nhau vì giới hạn tốc độ ánh sáng) thì gần như chắc chắn sẽ có khả năng xuất hiện clone. Giống như 0.99999.... được chính minh bằng 1 vậy.
Tất nhiên là mấy cái trên tôi nói thì là lý thuyết, hơi siêu hình một chút. Nhưng nó được nhắc lại rất nhiều bởi các nhà toán học, vật lý học và triết gia :shame:
 

vanngheovae

Senior Member
tải xuống.jpg

Giải thích bức ảnh màu đầu tiên của James Webbs cho người chưa biết:
1. 6 tia lớn xung quanh những ngôi sao lớn là tia nhiễu xạ tạo nên từ hình dạng lục giác của mảnh gương chính. 2 tia nhỏ hơn ở 2 bên là tia nhiễu xạ từ giá đỡ gương thứ cấp.
2. Tất cả những vật thể ko lên tia trong hình đều là các thiên hà giống như dải ngân hà milkyway của chúng ta với hàng trăm tỷ ngôi sao bên trong. Số lượng thiên hà khủng khiếp này gói gọn trong 1 khoảng trời bé tí với góc nhìn tương đương người thường cầm 1 hạt cát giơ hết tầm tay.
3. 1 số thiên hà có màu đỏ 1 số khác có màu vàng - trắng là do hiện tượng red shift (dịch chuyển đỏ). Đây là bằng chứng trực quan nhất cho sự giãn nở của vũ trụ. Do vũ trụ giãn nở đẳng hướng và đồng tốc ở mọi điểm trong không gian. Nên các thiên hà ở càng xa trái đất thì dịch chuyển khỏi trái đất càng nhanh. Sự khác biệt về vận tốc này khiến bước sóng của ánh sáng phát ra từ các thiên hà ở xa trái đất hơn bị "kéo" dài ra nhiều hơn (red shift do hiệu ứng Doppler) Bước sóng dài ra sẽ khiến chúng có màu đỏ. Vì vậy các thiên hà càng đỏ trong hình sẽ nằm càng xa trái đất và ngược lại. Các thiên hà càng gần trái đất sẽ có màu sắc tự nhiên hơn.
4. Cụm thiên hà nằm ở giữa bức hình (cụm màu trắng nhạt, có quầng, định danh SMACS 0723) là 1 cụm thiên hà bao gồm nhiều thiên hà nằm gần nhau với khối lượng rất lớn. Trọng lực của cụm thiên hà này tạo ra hiệu ứng Thấu kính trọng trường (gravitational lensing): trọng lực lớn của cụm thiên hà bẻ cong kết cấu không-thời gian (space time) quanh nó tạo thành 1 dạng thấu kính, thấu kính này bẻ cong đường truyền tia sáng của các thiên hà nằm sau nó và tạo thành hình dạng bẻ cong, xoắn ốc của các thiên hà đó. Hãy chú ý chỉ có các thiên hà có màu đỏ bị bẻ cong vì các thiên hà này nằm ở xa hơn, phía sau cụm thiên hà SMACS 0723. Hiện tượng này còn được quan sát thấy ở gần các vật thể có khối lượng lớn như Mặt trời.
Mới copy được trên fb (hội nhiếp ảnh thiên văn):)
 
Top