lovestone01
Senior Member
Trời SG mưa to.
Nay đi làm về, cuối tuần nó rủ qua nhà nó làm nồi lẩu.
Thằng ku cũng giống mình, ăn học ở SG rồi cũng làm ở cái đất xô bồ này.
Nó cũng vợ con rồi.
Ngồi nghe nó kể chuyện:
- Nhà nó có 2 anh em, ba nó gần 80. Ba nó viết di chúc thừa kế. Thằng anh thì dc căn nhà với cái rẫy, nó chỉ được cái rẫy số 2.
Sơ qua thì ông anh nó, học thì chán, làm nhiêu tiêu hết k dành dụm được gì còn ngửa tay xin tiền dù hơn 30 rồi, đi làm lười nhác bị chủ đuổi, bây giờ thì về quê ăn bám bame, mấy tháng rồi. Loser vcl lắm. Còn thằng ku thì chịu khó ăn học, chịu làm dành dụm, mua được cái căn hộ ở SG đang trả nợ mỗi tháng, mà k cần phải xin xỏ ai.
Vậy mà logic của ba má nó thế này, thằng anh sẽ được nhiều hơn vì hiện tại không có gì? Sợ sau này ba má mất ko có gì mà làm. Còn thằng em sẽ được ít hơn vì đã có đầy đủ?
Tôi nghe mà thấy lạ. Đúng thật thì cho ai là quyền của họ, nhưng mà tôi vẫn thấy kì lạ.
Rồi ngẫm nghĩ.
Hay là mình ăn hại để ba má cho mình nhiều ta? Hahaa. Tôi đùa thôi. Cố gắng hàng ngày, đàn ông con trai mà
Tâm lý bình thường của bậc làm cha mẹ thôi, có thể thông cảm được.
Gặp gia đình nào toàn lực lo cho 1 đứa duy nhất để nối dõi tông đường, rạng danh cả họ, mấy đứa còn lại thì chì chiết, bỏ mặc kìa. Đó mới là tư duy làm cha mẹ dị dạng, biến thái.