Update 2 :
Thực lòng với các thím là cả đêm hôm qua em không ngủ được một chút nào, thức tới bây giờ tâm trạng mới bình tĩnh lại được, chắc hôm nay xin nghỉ phép một hôm chứ cũng chả có tâm trạng nào đi làm. Nhưng mà em vẫn còn hơi mệt do hôm qua đi lại cả ngày với thức cả đêm nên chỗ nào viết nó lủng củng hoặc sao đấy thì các thím cho em xin lỗi.
Hôm qua em về nhà ny chơi từ sáng thì vẫn ăn uống, chè chén buổi trưa như lần trước. Ăn trưa xong bác trai gọi em ra nói chuyện riêng. Em với bác nói chuyện cũng lâu lắm, đâu gần tiếng đồng hồ thì phải. Nói cái gì cái gì thì giờ em đầu óc vẫn rối với mệt, cũng chả còn nhớ nữa, mà em cũng mệt không muốn kể nhiều lời, mà các thím chắc cũng chẳng muốn nghe. Tóm tắt ngắn gọn lại thì bác cũng phân tích cho em nhiều thứ, trong đó bao gồm việc nợ kia của em, việc tổ chức hôn lễ sẽ tốn khoảng bao nhiêu, tương lai 2 đứa. Đại khái thì em thấy bác nói cũng đúng, thực ra em làm thêm 2 năm nữa trả hết nợ nần đi rồi cưới vợ cũng không muộn. Đàn ông 29, 30 chưa phải là tết. Nhưng người yêu em 29, 30 thì rất khổ cho cô ấy. Rồi còn phải thêm 1 năm tiết kiệm lo cho đám cưới, lận lưng tiền để 2 đứa sinh sống nữa. Coi như 30 là em bắt đầu với 2 bàn tay trắng, trên răng dưới dái hehe, rồi cả vấn đề gia đình em như thế nữa, tương lai giả sử dính thêm 1 quả như thế thì em làm tới bao giờ...Em với bác nói chuyện tâm sự cũng gần tiếng đồng hồ, theo em thấy thì cũng chưa đi được tới đâu cả. Theo em thấy ý của bác là không muốn 2 đứa đến với nhau, nhưng cũng chưa tới mức ngăn cấm, chỉ là khuyên bảo để bọn em suy nghĩ rồi đưa ra quyết định thôi.
Trên đường từ VP về HN thì người yêu em khóc, em hỏi là em nghe anh và bố nói chuyện rồi à thì nó chỉ bảo ừ, chả nói gì nữa. Rồi cứ thế ôm em khóc, về tới phòng trọ cũng cứ nằm ôm em khóc cả tối, mãi mới ngủ. Mà khóc khỏe thật, thế mới thấy các cụ bảo đàn bà làm từ thủy chả sai.
Tối em nằm đốt hết cả bao thuốc suy nghĩ, mà cũng chẳng nghĩ được gì nhiều. Vấn đề tiền bạc rồi thì tương lai em thấy không phải vấn đề quá lớn, vợ chồng yêu thương nhau, cùng chí hướng làm ăn rồi thì từ từ đâu cũng ra đấy cả thôi. Mà thực ra là vấn đề lớn thì giờ ngồi nghĩ chuyện tương lai vài năm, chục năm sau cũng chả giải quyết được gì. Nhưng định kiến của gia đình nhà gái thì có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để chứng minh cho họ thấy được, trong khi oái oăm cái là cả 2 bọn em đều có tuổi rồi, thời gian đâu hehe...Với không sớm rõ ràng ra thì rất thiệt thòi cho người yêu em, gia đình em ấy không muốn con gái họ thiệt thòi bao nhiêu thì thật lòng em cũng không muốn người yêu em thiệt thòi bấy nhiêu.
Nói chung là kèo này em bó tay. Nhiều lúc làm đàn ông không muốn để người phụ nữ của mình phải suy nghĩ gì nhiều nhưng mà có lẽ kèo này vẫn phải nhờ người yêu về tỉ tê thêm với bố mẹ vợ tương lai thì may ra mới có kèo sống các bác ạ
Vợ ơi, đừng bỏ cuộc với anh, vững tin vào tình chúng mình, em nhé