jv007
Junior Member
Sinh năm 93 mà nghĩ được như này thì chắc cũng lăn lộn ngoài đời mòn đít rồi.- Cmt này t thấy tâm lý nhất trong thớt này, ý nhất còn có câu chuyện dẫn chứng, không như mấy ông trên, khuyên đéo ra khuyên mà chê cũng đéo ra chê, chả ra cl gì
- Tiếp theo đến câu chuyện của thớt, mình có vài lời thế này, đầu tiên dữ liệu thiếu quá, ít nhất em cũng phải mô tả xem em có gì nổi bật không, nhan sắc, học thức, tính tình..., và anh kia có gì nổi bật không, tiềm năng, tính cách, suy nghĩ..., một cơ số vấn đề khác nữa thì mới có thể khuyên bảo rõ ràng được.
- Dô, đầu tiên, cô em 2x tuổi, nhân viên quèn, lương 5,X củ, mặc dù quèn nhưng vẫn là nhân viên, chắc cũng làm bên văn phòng hay quần què gì đấy chứ không phải là công nhân, việc phát triển cũng tương đối là khó, vì bằng cấp chắc cũng không cao, và chuyên môn chắc cũng chả nhiều, nhan sắc và ngoại hình tui dự đoán chắc cũng bình thường, vì gì chứ bệnh gan với thận, mà lại kiểu di truyền nữa thì sắc mặt chả sáng được, người lúc nào cũng kiểu yếu yếu, nhợt nhạt, sức khỏe thậm chí là kém, lúc nào cũng mệt mệt, vài ngày vài tháng lại đi chạy thận 1 lần hoặc thuốc kèm cơm thì nhìn tươi tắn thể quái nào được.
- Tiếp theo đến phần ông chú, 3x tuổi, gia đình không khá giả, bao nhiêu năm rồi vẫn làm công nhân, sức khỏe không tốt, bệnh gì chưa biết, đã x mầm non thì công nhân chỗ mình ngày tăng ca 12 tiếng cũng đã lãnh 12 13tr, thế thì chưa hiểu làm ngoài là làm cái gì, và cái việc làm ngoài đấy có phát triển được sau này không hay chỉ là phương pháp kiếm tiền tạm bợ kiểu shiper hay grab, kèo này có ai lấy cho thì mừng quá, hàng ngày có người về tâm sự, trò chuyện, cùng nấu cơm, cùng tắm giặt, sáng đi làm, tối về chịch, cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng, êm ả, đéo lo nghĩ, mãi mãi đi một cái vòng luẩn quẩn cho đến lúc một trong 2 lìa đời, vậy nên giờ phút này, mặc dù chưa có quần què gì trong tay, và lấy về cả 2 cũng khổ chết mẹ nhưng vẫn cố ép là vậy, trong khi cô cũng chẳng phải ngon lắm nhưng mà thôi, tư tưởng ông này chắc cũng kiểu rổ rá cạp lại, lấy vậy cũng dc.
- Tiếp bây giờ mới tới vấn đề khuyên, về việc 2 người có nên cưới hay không thì mình bảo là đéo, cố sống cố chết gì cũng bảo với ông ấy, khi nào 2 người tổng thu nhập trên 25tr thì cưới, còn không thì đừng ràng buộc nhau, yêu thương đến mấy lấy nhau về mấy nó khác bọt lắm bạn à, đừng bảo chúng ta thương nhau việc gì cũng vượt qua được, số cô đã khổ rồi, lỡ mà có chuyện gì, tan đàn sẻ nghé, vết một đời chồng nữa thì liệu trên đời này còn mấy ai dám đến với cô?
- Và đương nhiên, khuyên cưới thì không nhưng mình cũng chả khuyên bỏ, cái quan trọng của người phụ nữ, là phải biết khuyên nhủ người đàn ông của mình đi lên, việc bây giờ, 2 người cứ thế ở với nhau, học thêm cái này cái nọ tăng mức lương, tiết kiệm chưa bao giờ là cách tốt nhất, còn đừng bảo với tôi là do sức khỏe nên cả 2 không thể học thêm gì khác, hay là do ngại, hay do lười, hay do không có tiền, không có thời gian, toàn ngụy biện cả, nghèo thì có cái l` gì mà ngại, bụng đói thì đầu gối phải bò, quỳ xuống mà xin người ta một cơ hội, lạy lục người ta để mà người ta cho một con đường, bây giờ 2 người, đi học tiếng hoa, con đường nhanh nhất thoát kiếp công nhân là học tiếng, tiếng hoa để giao tiếp dc mất vài tháng thôi, học phí cũng ko bao nhiêu cả, người ta làm công nhân, có tâm có chí, làm vài năm xin lên tổ trường, lên được tổ trưởng rồi cố gắng phấn đấu, tín nhiệm có, trách nhiệm có, trau dồi kỹ năng sẽ lên được vị trí cao hơn, việc không diễn ra trong một vài ngày, nhưng cứ cố gắng thì một vài tháng, một vài năm cuộc sống sẽ thay đổi, thằng bình thường nó phấn đấu 1 thì 2 người phải phấn đấu 10, cái nghèo của 2 vị không phải là nghèo của cải, vật chất, mà là nghèo tinh thần, kiểu an phận, đéo dám cố gắng, đéo dám thay đổi, ở trọ nhà tôi đây, có cô kia làm thợ may, tăng ca 8h tối về còn ngồi may thêm sản phẩm đến tận 12h đêm mới ngủ, tháng một mình cũng kiếm được hơn chục tr, chưa kể tết còn tìm mối bán thêm dưa muối, hạt điều, trong khi đọc bài của cô, tôi chưa thấy một dòng nào ghi là cố gắng để thay đổi cuộc sống, cố gắng cải thiện mức lương, mà lại còn có dòng cô bảo bệnh tật trong người như thế thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện học hành nữa, nhập ít đồ về mà bán, bán cái mẹ gì chả được, ở gần quê không có đường kiếm ăn thì tha hương mà cầu thực, vào mấy tỉnh công nghiệp như Bình Dương, mở quán bán đồ ăn sáng cho công nhân cũng hơn cái mức tổng thu nhập của 2 người gộp lại, làm văn phòng lương quèn quá thì đi mà làm công nhân, hay ngồi máy lạnh quen rồi nên ngại việc chân tay, công nhân tôi quen chưa có ai lương dưới 5tr cả, vì cơ bản + phụ cấp của họ cũng đã tầm 6tr rồi, thế mà bao nhiêu năm cô vẫn làm được, trong khi thời gian để cải thiện, word, excel, ngoại ngữ thì không có, cố lên mà cải thiện cuộc sống, lời lẽ tôi có cay nghiệt thì cũng là để tốt cho 2 người, cá nhân tôi chưa thấy ai cố gắng mà vẫn nghèo, và tôi cũng chưa thấy ai đi lên từ 2 bàn tay trắng mà dựa vào may mắn cả, cái mà mọi người nghe kể lại từ những gương thành công chẳng qua là cái phần nổi của tảng băng họ muốn show ra thôi, chứ những đau khổ, khó khăn trong cuộc sống của họ ở những ngày đầu chập chững họ không kể hết đâu. Không muốn 3x vẫn sống trong nghèo túng và bệnh tật thì ngay đêm mai hãy cố gắng học được một thứ gì đó rồi hãy đi ngủ, còn bản thân cô bắt đầu phấn đấu, bắt đầu thay đổi mà khuyên ông kia thế nào ông ấy cũng vẫn biện hộ, thì thôi, hãy để anh ta lại, hãy trèo ra khỏi cái hố của mình, chấm dứt cái vòng lặp ấy đi, vì nồi nào sẽ úp vung nấy thôi, chỉ cần em cố gắng, sẽ lại có người thương em.
Lời khuyên.