Nếu không có thành tựu gì thì cuộc đời thật vô nghĩa.

tôi chửi cái thằng vẻ biểu đồ ở #1 chứ ko phải chửi tháp Maslow.
Nói thêm về tháp Maslow, theo tôi đã lỗi thời, ko nên học theo. Tại sao lại phải nhất thiết đòi hỏi thành tựu này thành tựu nọ, rồi phải thể hiện mình. Không cần phải làm như vậy, sống làm sao để khi qua nữaa cuộc đời, khi nhìn lại thấy mình sống hạnh phúc và viên mãn là được.

Gợi ý cho bạn tham khảo

1629523839846.png
 
Ở vn muốn đc lưu danh sử sách chỉ có làm chính trị , còn nghiên cứu khoa học chắc bỏ đi vì ng vn thích hưởng thụ khoái lạc ko thích làm việc khó , việc kho để kẻ khác làm
 
Thì giờ như em đã có thành tựu gì đâu và tương lai chưa chắc đã có, nhưng cứ đặt mục tiêu lớn thôi, ít ra còn biết mình tồn tại để làm gì. Con người đến khi chết đi thì mới biết ý nghĩa của cuộc đời là gì.
Bác nên đặt mục tiêu trong khả năng của bác thôi , những nhà bác học thiên tài sở dĩ làm đc vậy bởi vì họ có gen là người da trắng , người da vàng ko có khả năng đó đâu , nhiều ng nói là do phương tây ko bị nho giáo kìm hãm nhưng hiện tại nhìn mà xem thành tựu của ng da vàng vẫn chỉ có thể so sánh với chính họ của ngày trc chứ sao so đc ng da trắng , đây là tôi nói về thành tựu khoa học nhé ko nói thành tựu kinh tế
 
Bác nên đặt mục tiêu trong khả năng của bác thôi , những nhà bác học thiên tài sở dĩ làm đc vậy bởi vì họ có gen là người da trắng , người da vàng ko có khả năng đó đâu , nhiều ng nói là do phương tây ko bị nho giáo kìm hãm nhưng hiện tại nhìn mà xem thành tựu của ng da vàng vẫn chỉ có thể so sánh với chính họ của ngày trc chứ sao so đc ng da trắng , đây là tôi nói về thành tựu khoa học nhé ko nói thành tựu kinh tế
Cuộc đời là một cái hành trình, đích đến là thành tựu, nhưng cái hay vốn là con đường đi để tạo nên thành tựu đó. Suy nghĩ cá nhân của em thôi.
 
Đây là suy nghĩ của 1 thanh niên gen Z
Cuộc đời vốn vô nghĩa, nhưng ta phải tạo ra ý nghĩa trong cuộc đời. VD: Newton tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn, Trần Hưng Đạo 3 lần đánh bại quân Mông Cổ, John Rockefeller vua dầu mỏ,... Có nghĩa là khi nhắc được tới tên của họ người ta tự biết tới thành tựu, cuộc đời của họ, dù họ đã mất đi nhưng họ đã trở thành những thực thể bất diệt. Nếu cuộc đời chỉ xoay quanh ăn, ngủ, đi học, đi làm, lấy vợ, sinh con, chăm sóc con cái rồi chờ già thì đó chỉ là một cuộc đời như bao sinh linh khác, tồn tại qua ngày một cách vô nghĩa. Dòng thời gian trong lịch sử không thiếu gì những người như thế này. Cho nên nếu còn trẻ cứ đặt mục tiêu thật cao, dù làm được hay không cũng được, để mình có cái gọi là mục tiêu để phấn đấu, còn nếu không thì tất cả quá trình phấn đấu là vô nghĩa.

Cái tháp này đã lỗi thời mấy chục năm rồi bạn. Nhu cầu con người thì quá đa dạng và phức tạp để miêu tả chỉ bằng một cái tháp. Ví như Van Gogh đó, cả đời sống trong khó khăn tài chính nhưng vẫn thực hiện được những nhu cầu cao nhất của tháp đó thôi. Nếu bạn cảm thấy nó đúng với bản thân thì ok, nhưng đừng quá lạm dụng nó, cho rằng tất cả mọi người và xã hội đang vận hành như thế. Ý nghĩa của cuộc đời là gì? Không phải ai cũng giống ai đâu.
 
Back
Top