Ngẫm nghĩ về chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Vâng, nói ra thì dài dòng lắm bạn ạ. Giờ tôi ngồi ở chỗ làm mà không dám về nhà, về nhà lại đối mặt với căng thẳng, bí bách. Tôi sợ rằng tôi không chịu đựng được sẽ làm điều dại dột. Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ

Áp lực làm cho con người ta nhanh trưởng thành. Khó khăn nó trui rèn bản lĩnh của đàn ông.

Việc gì cũng có cách giải quyết. Nếu ko có một giải pháp vẹn toàn thì cũng có một giải pháp tốt hơn những giải pháp còn lại.

Cố lên bạn!
 
tôi nhà con một, lấy vợ cũng đòi ra ở riêng, bố tôi bảo ở chung 1 tháng rồi ra, ai dè xong 1 tháng méo muốn ra ở riêng nữa. Có điều trong nhà thì tôi thành con ghẻ, toàn bị bố mẹ chửi mắng (có thể là cái khéo của bố mẹ tôi). Giờ đi làm về thì cơm nước đã sẵn sàng, hai vợ chồng ăn xong thì vợ chăm con tôi rửa bát (mịa từ khi nó có bầu mình auto rửa bát, giờ quen cmnr). Thằng cu con (15 tháng tuổi) thì từ bé đến 6 tháng là ngủ với bà nội và mẹ, sau 6 tháng thì bà đuổi vợ tôi ra ngủ với thằng cu, vợ ck tôi ngủ với nhau để vợ tôi đi làm đỡ mệt (hết 6 tháng là phải đi làm). Từ đó đến nay thằng cu vẫn ngủ 1 : 1 với bà. Cảm thấy thật sự may mắn vì chưa baoh phải chứng kiến mẹ chồng nàng dâu như đa số trường hợp. Được cái vợ tôi cũng chăm chỉ làm ăn lại quan tâm bố mẹ nên ông bà còn quý hơn tôi T_T
Nghe mà thèm nhỉ 🙈
 
Các thím ở đây có ai lấy vợ và cả 2 sống cùng bố/mẹ chồng không ? Nếu có thì vợ các thím suy nghĩ như thế nào ? Có thấy mất tự do hay khó chịu gì ko ?

Em thì cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Nhà hoàn cảnh có 1 mẹ 1 con. Thực ra khi lấy xong thì vợ chồng có thể ở riêng, đến khi có cháu thì bà sang trông. Nhưng mà về lâu dài thì cũng không thể để mẹ ở 1 mình được.

Nói thẳng ra là bây giờ phụ nữ đều thích ở riêng hết, nhưng hoàn cảnh của em thì ko thể ở riêng mãi được. Gái giờ đã hiếm, gái hợp gu mình mà còn hiểu cho hoàn cảnh của mình nữa càng khó, nghĩ chán vđ các thím ạ :(

Thật ra bây giờ gia đình cũng ít người. Ở riêng thì hai vợ chồng chạy qua chạy lại 2 nhà còn được. Chứ ở chung, ví dụ ở nhà chồng thì vợ đi khó, ở nhà vợ thì chồng đi khó. Cái này cũng khó nữa.
Ở chung cũng dễ mích lòng nên chị em thích ở riêng là vậy. Không ai bỏ được cha mẹ cả.

Tốt nhất thím tìm gái nhà nhà đông anh em, thì hốt về ở chung chắc dễ hơn

Sent from Xiaomi Redmi K20 Pro using vozFApp
 
Các thím ở đây có ai lấy vợ và cả 2 sống cùng bố/mẹ chồng không ? Nếu có thì vợ các thím suy nghĩ như thế nào ? Có thấy mất tự do hay khó chịu gì ko ?

Em thì cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Nhà hoàn cảnh có 1 mẹ 1 con. Thực ra khi lấy xong thì vợ chồng có thể ở riêng, đến khi có cháu thì bà sang trông. Nhưng mà về lâu dài thì cũng không thể để mẹ ở 1 mình được.

Nói thẳng ra là bây giờ phụ nữ đều thích ở riêng hết, nhưng hoàn cảnh của em thì ko thể ở riêng mãi được. Gái giờ đã hiếm, gái hợp gu mình mà còn hiểu cho hoàn cảnh của mình nữa càng khó, nghĩ chán vđ các thím ạ :(
Ở riêng đi, sống chết gì cũng phải ở riêng nếu có điều kiện. Mẹ con ruột ở với nhau còn cãi lên cãi xuống, nữa là mẹ chồng con dâu.

Mà các bà mẹ chồng hành xử cũng hay lắm. Con đẻ cãi lại (có khi đập bàn đập ghế) thì các bà nhẫn nhịn bỏ qua, nhưng con dâu chỉ cần nó phản biện lại y như rằng nhiếc móc nó hỗn láo mất dạy.
 
Last edited:
Hợp lý quá thím nhỉ. Đúng là quan trọng vẫn là cả 2 biết điều nhường nhịn nhau. Mà giờ tìm được người thế cũng khó ấy thím.
Vớ phải mấy con dẩm suốt ngày vô mấy group mẹ chồng nàng dâu, hoặc lên tiktok coi mấy clip, phim về mẹ chồng nàng dâu rồi bị nhập tâm thì ăn lol.
 
Định vote ra ở riêng, mà ngẫm lại thấy để mẹ ở 1 mình thật sự ko ổn. Già yếu có vợ xó chồng chăm sóc lẫn nhau còn ko ăn thua nói gì thui thủi 1 mình. Nhiều cụ bị mấy chứng kiểu xương khớp, huyết áp, tiểu đường, gan thì lại càng ko nên do cần có người nhà trông nom

Gửi từ OnePlus IN2017 bằng vozFApp
 
Áp lực làm cho con người ta nhanh trưởng thành. Khó khăn nó trui rèn bản lĩnh của đàn ông.

Việc gì cũng có cách giải quyết. Nếu ko có một giải pháp vẹn toàn thì cũng có một giải pháp tốt hơn những giải pháp còn lại.

Cố lên bạn!
Cảm ơn những lời động viên của bác.
Trưa em về nhà, nhà có 2 mẹ con, em bị mẹ em lôi ra chì chiết, vẫn chuyện mẹ chồng nàng dâu bằng những lời cay nghiệt. Mệt mỏi vô cùng. Em kêu cho bọn em ra ở riêng thì bà càng bù lu bù loa lên kêu vợ chồng em giờ ruồng bỏ bà, để bà một mình không ai chăm sóc. Me em thì em biết tính, lời nào cũng có thể nói được, ở chung mà có gì phật ý bà là bà lại làm ầm lên, kêu chúng mày đối xử với tao không ra gì, giờ tao còn khoẻ, còn có lưong hưu chúng mày đã thế này, mấy nữa tao già yếu, bệnh tật, chúng mày đuổi tao ra đường...các thim nghe có cay nghiệt không, có đau sót không, không nghĩ là lời đó được nói ra từ chính mẹ của mình, đến bây giờ bọn em xin ra đi thì nói bọn em ruồng bỏ, không chăm sóc. Giờ em không biết phải làm sao bây giờ. Chắc chắn tối nay về lại vẫn tiếp tục đương đầu căng thẳng. Em sợ phải về nhà, không muốn về nhà.
 
Định vote ra ở riêng, mà ngẫm lại thấy để mẹ ở 1 mình thật sự ko ổn. Già yếu có vợ xó chồng chăm sóc lẫn nhau còn ko ăn thua nói gì thui thủi 1 mình. Nhiều cụ bị mấy chứng kiểu xương khớp, huyết áp, tiểu đường, gan thì lại càng ko nên do cần có người nhà trông nom

Gửi từ OnePlus IN2017 bằng vozFApp
Nếu bác ở hoàn cảnh của em thì bác chỉ muốn ở riêng ngay lập tức.
Có thời gian mẹ em bị đau xương khớp, một mình em ở nhà chăm lo, em nói dối công ty là em dính covid để ở nhà chăm sóc, thời gian đó vợ em và lũ nhỏ cũng dính covid nên đưa về bên ngoại để cách ly, ông bà ngoại cũng bị covid, nói chung cả gia đình em bị mỗi em và mẹ em ko bị. Em ở nhà chăm sóc mẹ em, nhưng mẹ em luôn chì triết con dâu là ko quan tâm chăm sóc mẹ chồng, trong khi đó vợ em đang mắc covid thì chăm sóc làm sao, mà nhỡ lây cho bà thì sao, mẹ em biết điều đó nhưng vẫn thích chì triết.
Mà bà luôn bất công với em và vợ em, em chăm lo như thế nhưng vẫn luôn bị chửi, nhà có đứa em gái, nó không phải làm gì ngoàn ăn, đi chơi, đi làm rồi về ngủ, không chăm lo gì, đến bát không phải rửa, nhà không phải quét, mẹ ốm không phải chăm, sáng đi làm, tối về ăn cơm, đi chơi hoặc đi ngủ, thế mà không bao giờ mẹ em to tiếng với nó, còn vợ chồng em làm tất thì hứng chịu suốt ngày.
Giờ xin ra ở riêng thì kêu chúng mày ruồng bỏ tao, không ai chăm sóc. Còn ở lại mà không may làm phật ý thì lại câu chúng mày đối xử với tao không ra gì, sau này tao già yếu nằm một chỗ, chắc chúng mày đuổi tao ra đường.
Đó thím thấy có nghiệt ngã không, đau sót không
 
Cảm ơn những lời động viên của bác.
Trưa em về nhà, nhà có 2 mẹ con, em bị mẹ em lôi ra chì chiết, vẫn chuyện mẹ chồng nàng dâu bằng những lời cay nghiệt. Mệt mỏi vô cùng. Em kêu cho bọn em ra ở riêng thì bà càng bù lu bù loa lên kêu vợ chồng em giờ ruồng bỏ bà, để bà một mình không ai chăm sóc. Me em thì em biết tính, lời nào cũng có thể nói được, ở chung mà có gì phật ý bà là bà lại làm ầm lên, kêu chúng mày đối xử với tao không ra gì, giờ tao còn khoẻ, còn có lưong hưu chúng mày đã thế này, mấy nữa tao già yếu, bệnh tật, chúng mày đuổi tao ra đường...các thim nghe có cay nghiệt không, có đau sót không, không nghĩ là lời đó được nói ra từ chính mẹ của mình, đến bây giờ bọn em xin ra đi thì nói bọn em ruồng bỏ, không chăm sóc. Giờ em không biết phải làm sao bây giờ. Chắc chắn tối nay về lại vẫn tiếp tục đương đầu căng thẳng. Em sợ phải về nhà, không muốn về nhà.

Mình ko biết cụ thể gđ bạn thế nào. Nhưng nếu vấn đề chỉ nằm ở chỗ mẹ bạn khó chiều quá thì nc với bà cho cụ thể. Thường người già người ta có khúc mắc gì đó ko nói ra rồi trở nên xấu tính.

Còn nếu đó là tính cách của bà xưa nay thì cứ nói thẳng: Mẹ cứ thế này bọn con ko ở cùng được đâu. Rồi cần thì thuê nhà gần đấy ở riêng ra 1 thời gian coi thế nào. Mẹ bạn còn chửi được thì còn khỏe lắm, ko phải lo đâu.

Cố gắng hòa hợp nhưng nếu ko hòa hợp được thì tách ra cungc là 1 giải pháp.
 
số em cũng may bác ạ, lấy được người vợ hiểu chuyện, nhà lại neo người nên ông bà yêu quý con dâu còn hơn thằng con đẻ là em :((
Bác may mắn quá còn gì. Nhà em thì mẹ cũng quý người lắm, đợt ex về mẹ e bảo vs em là nhà chẳng có ai nên quý con dâu như con. Chỉ ko biết là sau như nào :))))
 
Bác may mắn quá còn gì. Nhà em thì mẹ cũng quý người lắm, đợt ex về mẹ e bảo vs em là nhà chẳng có ai nên quý con dâu như con. Chỉ ko biết là sau như nào :))))
cứ phải về ở mới biết bác ạ, chúc nhà bác trên thuận dưới hòa
 
Ở riêng đi, sống chết gì cũng phải ở riêng nếu có điều kiện. Mẹ con ruột ở với nhau còn cãi lên cãi xuống, nữa là mẹ chồng con dâu.

Mà các bà mẹ chồng cũng hành xử cũng hay lắm. Con đẻ mình cãi mình (có khi đập bàn đập ghế) thì mình nhẫn nhịn bỏ qua, nhưng con dâu chỉ cần nó phản biện lại y như rằng nhiếc móc nó hỗn láo mất dạy.
Đoạn in đậm như này thì đúng ảo ma.
 
Mình ko biết cụ thể gđ bạn thế nào. Nhưng nếu vấn đề chỉ nằm ở chỗ mẹ bạn khó chiều quá thì nc với bà cho cụ thể. Thường người già người ta có khúc mắc gì đó ko nói ra rồi trở nên xấu tính.

Còn nếu đó là tính cách của bà xưa nay thì cứ nói thẳng: Mẹ cứ thế này bọn con ko ở cùng được đâu. Rồi cần thì thuê nhà gần đấy ở riêng ra 1 thời gian coi thế nào. Mẹ bạn còn chửi được thì còn khỏe lắm, ko phải lo đâu.

Cố gắng hòa hợp nhưng nếu ko hòa hợp được thì tách ra cungc là 1 giải pháp.
Vâng, do tính cách của bà xưa nay rồi.
Nếu bác không phiền thì em mong được nói hết tâm sự, gia cảnh nhà em.
Mẹ em là công chức về hưu được có 5 năm thôi, mẹ em khó tính, phải nói là khó tính lắm mà bà rất ác khẩu, nói câu nào như dao cứa vào lòng vậy, uất nghẹn mà ko sao thở được. Từ bé em đã chịu đựng như thế. Có những lúc em có ý định bỏ nhà đi bụi để đỡ phải nghe những lời mắng mỏ như thế, như kiểu em không phải là con của mẹ em, mỗi sáng lên đánh thức em dậy học bài là 1 câu quen thuộc :" mày ngủ trương xác mày lên mà không dậy học bài à" nghe có uất không, có người mẹ nào gọi con ngủ dậy như thế không, giờ em vẫn ám ảnh vì kiểu đó.
Trái lại, bố em lại là người rất hiền lành, bố em rất thương con thương cháu, còn giấu vợ cho bọn em thêm tiền tiêu. Mà em cũng khâm phục bố em, sao có thể chịu đựng được mẹ em trong từng ấy năm, ông sống rất đạo đức, hiền lành, cả họ, bạn bè, hàng xóm...đều khen ông như thế. Nếu bố mẹ em có li hôn thì chắc chắn em sẽ hoàn toàn ủng hộ bố em để ông có được cuộc sống thoải mái, dễ chịu hơn.
Rồi không may, bố em mất vì nhồi máu cơ tim. Đau đớn vô cùng, chưa bao giờ em thôi nhớ về ông, giờ ngồi viết những dòng này em lại trào nước mắt và nghĩ đến bố.
Sau khi bố em mất mẹ em đi làm luôn lại sổ đỏ mang tên mẹ em, mặc dù theo luật thì phải có cả tên em và em gái em trong đó, vì ngang hàng thừa kế.
Giờ xíc mích chuyện mẹ chồng nàng dâu thì hơi tý mẹ em đòi đuổi bọn em ra đường. Mà em chủ động xin ra ở riêng (dù ra đi 2 bàn tay trắng, vợ chồng em đã xác định ko cho vợ chồng em cái gì vợ chồng em cũng chấo nhận, miễn sao sống thoải mái) thì lại nói như em đã nói ở trên đó bác, cứ luẩn quẩn như thế.
Còn cái nhà bà nội em để lại, bà em mất, bố em được bà để lại cho một 1/2, sau khi bố em mất có xảy ra chanh chấp giữa các cô chú, mẹ em kêu sẽ cho em phần của bố em ở nhà bà nội, tự em giải quyết với các cô chú. Và em đã giải quyết xong suôi, gia đình tất cả mọi người đã thống nhất và đồng ý vui vẻ cả rồi, giờ mẹ em lại kêu bán cái nhà đó, lấy phần của mình về để sửa sang lại căn nhà đang sống, em không đồng ý vì muốn giữ căn nhà bà nội để lại làm nơi hương hoả cho ông bà, gia tiên...chưa có ý định bán. Em ko biết phải sống sao với mẹ em, đi không được ở cũng không xong
 
Vâng, do tính cách của bà xưa nay rồi.
Nếu bác không phiền thì em mong được nói hết tâm sự, gia cảnh nhà em.
Mẹ em là công chức về hưu được có 5 năm thôi, mẹ em khó tính, phải nói là khó tính lắm mà bà rất ác khẩu, nói câu nào như dao cứa vào lòng vậy, uất nghẹn mà ko sao thở được. Từ bé em đã chịu đựng như thế. Có những lúc em có ý định bỏ nhà đi bụi để đỡ phải nghe những lời mắng mỏ như thế, như kiểu em không phải là con của mẹ em, mỗi sáng lên đánh thức em dậy học bài là 1 câu quen thuộc :" mày ngủ trương xác mày lên mà không dậy học bài à" nghe có uất không, có người mẹ nào gọi con ngủ dậy như thế không, giờ em vẫn ám ảnh vì kiểu đó.
Trái lại, bố em lại là người rất hiền lành, bố em rất thương con thương cháu, còn giấu vợ cho bọn em thêm tiền tiêu. Mà em cũng khâm phục bố em, sao có thể chịu đựng được mẹ em trong từng ấy năm, ông sống rất đạo đức, hiền lành, cả họ, bạn bè, hàng xóm...đều khen ông như thế. Nếu bố mẹ em có li hôn thì chắc chắn em sẽ hoàn toàn ủng hộ bố em để ông có được cuộc sống thoải mái, dễ chịu hơn.
Rồi không may, bố em mất vì nhồi máu cơ tim. Đau đớn vô cùng, chưa bao giờ em thôi nhớ về ông, giờ ngồi viết những dòng này em lại trào nước mắt và nghĩ đến bố.
Sau khi bố em mất mẹ em đi làm luôn lại sổ đỏ mang tên mẹ em, mặc dù theo luật thì phải có cả tên em và em gái em trong đó, vì ngang hàng thừa kế.
Giờ xíc mích chuyện mẹ chồng nàng dâu thì hơi tý mẹ em đòi đuổi bọn em ra đường. Mà em chủ động xin ra ở riêng (dù ra đi 2 bàn tay trắng, vợ chồng em đã xác định ko cho vợ chồng em cái gì vợ chồng em cũng chấo nhận, miễn sao sống thoải mái) thì lại nói như em đã nói ở trên đó bác, cứ luẩn quẩn như thế.
Còn cái nhà bà nội em để lại, bà em mất, bố em được bà để lại cho một 1/2, sau khi bố em mất có xảy ra chanh chấp giữa các cô chú, mẹ em kêu sẽ cho em phần của bố em ở nhà bà nội, tự em giải quyết với các cô chú. Và em đã giải quyết xong suôi, gia đình tất cả mọi người đã thống nhất và đồng ý vui vẻ cả rồi, giờ mẹ em lại kêu bán cái nhà đó, lấy phần của mình về để sửa sang lại căn nhà đang sống, em không đồng ý vì muốn giữ căn nhà bà nội để lại làm nơi hương hoả cho ông bà, gia tiên...chưa có ý định bán. Em ko biết phải sống sao với mẹ em, đi không được ở cũng không xong

Nếu đúng thật như vậy thì mẹ bạn là người quá quắt rồi.
Chúng ta ko thể chọn nơi sinh ra nhưng có thể chọn cách mình sống.

Mẹ bạn sinh bạn ra, nuôi bạn lớn lên thì bạn nên mang ơn mẹ. Nhưng nó ko có nghĩa là mẹ bạn có quyền cướp đi cuộc sống của bạn, vợ bạn và con cái bạn.

Tại sao bạn bảo "đi không được"? Nếu vc bạn nuôi sống được nhau thì vc bạn cứ sống theo cách vc bạn muốn thôi. Thỉnh thoảng về thăm cho trọn nghĩa là được. Mẹ bạn còn sức, còn tiền, còn em gái bạn. Hay bạn sợ người ta cười? Có ai sống thay cho bạn đâu?

Làm đứa con có hiếu nhưng cũng đừng làm thằng đàn ông hèn.
 
Nếu đúng thật như vậy thì mẹ bạn là người quá quắt rồi.
Chúng ta ko thể chọn nơi sinh ra nhưng có thể chọn cách mình sống.

Mẹ bạn sinh bạn ra, nuôi bạn lớn lên thì bạn nên mang ơn mẹ. Nhưng nó ko có nghĩa là mẹ bạn có quyền cướp đi cuộc sống của bạn, vợ bạn và con cái bạn.

Tại sao bạn bảo "đi không được"? Nếu vc bạn nuôi sống được nhau thì vc bạn cứ sống theo cách vc bạn muốn thôi. Thỉnh thoảng về thăm cho trọn nghĩa là được. Mẹ bạn còn sức, còn tiền, còn em gái bạn. Hay bạn sợ người ta cười? Có ai sống thay cho bạn đâu?

Làm đứa con có hiếu nhưng cũng đừng làm thằng đàn ông hèn.
Vâng, em biết như thế, lần này vợ chồng em quyết dứt áo ra đi, mặc dù mẹ sẽ rêu rao với mọi người rằng em theo vợ, là thằng bất hiếu, nọ kia, và cuộc sống sẽ khó khăn hơn, nhưng có lẽ sẽ nhẹ đầu hơn. Cảm ơn những lời động viên chân thành của bác. Giờ em chuẩn bị về để nói rõ quan điểm với mẹ em
 
Vâng, em biết như thế, lần này vợ chồng em quyết dứt áo ra đi, mặc dù mẹ sẽ rêu rao với mọi người rằng em theo vợ, là thằng bất hiếu, nọ kia, và cuộc sống sẽ khó khăn hơn, nhưng có lẽ sẽ nhẹ đầu hơn. Cảm ơn những lời động viên chân thành của bác. Giờ em chuẩn bị về để nói rõ quan điểm với mẹ em
Ra riêng thì khổ trước sướng sau.
Ở chung thì tất cả mọi người đều khổ, không chừng vợ chồng cũng tan đàn xẻ nghé vì không có lấy một ngày hạnh phúc.
 
Vâng, do tính cách của bà xưa nay rồi.
Nếu bác không phiền thì em mong được nói hết tâm sự, gia cảnh nhà em.
Mẹ em là công chức về hưu được có 5 năm thôi, mẹ em khó tính, phải nói là khó tính lắm mà bà rất ác khẩu, nói câu nào như dao cứa vào lòng vậy, uất nghẹn mà ko sao thở được. Từ bé em đã chịu đựng như thế. Có những lúc em có ý định bỏ nhà đi bụi để đỡ phải nghe những lời mắng mỏ như thế, như kiểu em không phải là con của mẹ em, mỗi sáng lên đánh thức em dậy học bài là 1 câu quen thuộc :" mày ngủ trương xác mày lên mà không dậy học bài à" nghe có uất không, có người mẹ nào gọi con ngủ dậy như thế không, giờ em vẫn ám ảnh vì kiểu đó.
Trái lại, bố em lại là người rất hiền lành, bố em rất thương con thương cháu, còn giấu vợ cho bọn em thêm tiền tiêu. Mà em cũng khâm phục bố em, sao có thể chịu đựng được mẹ em trong từng ấy năm, ông sống rất đạo đức, hiền lành, cả họ, bạn bè, hàng xóm...đều khen ông như thế. Nếu bố mẹ em có li hôn thì chắc chắn em sẽ hoàn toàn ủng hộ bố em để ông có được cuộc sống thoải mái, dễ chịu hơn.
Rồi không may, bố em mất vì nhồi máu cơ tim. Đau đớn vô cùng, chưa bao giờ em thôi nhớ về ông, giờ ngồi viết những dòng này em lại trào nước mắt và nghĩ đến bố.
Sau khi bố em mất mẹ em đi làm luôn lại sổ đỏ mang tên mẹ em, mặc dù theo luật thì phải có cả tên em và em gái em trong đó, vì ngang hàng thừa kế.
Giờ xíc mích chuyện mẹ chồng nàng dâu thì hơi tý mẹ em đòi đuổi bọn em ra đường. Mà em chủ động xin ra ở riêng (dù ra đi 2 bàn tay trắng, vợ chồng em đã xác định ko cho vợ chồng em cái gì vợ chồng em cũng chấo nhận, miễn sao sống thoải mái) thì lại nói như em đã nói ở trên đó bác, cứ luẩn quẩn như thế.
Còn cái nhà bà nội em để lại, bà em mất, bố em được bà để lại cho một 1/2, sau khi bố em mất có xảy ra chanh chấp giữa các cô chú, mẹ em kêu sẽ cho em phần của bố em ở nhà bà nội, tự em giải quyết với các cô chú. Và em đã giải quyết xong suôi, gia đình tất cả mọi người đã thống nhất và đồng ý vui vẻ cả rồi, giờ mẹ em lại kêu bán cái nhà đó, lấy phần của mình về để sửa sang lại căn nhà đang sống, em không đồng ý vì muốn giữ căn nhà bà nội để lại làm nơi hương hoả cho ông bà, gia tiên...chưa có ý định bán. Em ko biết phải sống sao với mẹ em, đi không được ở cũng không xong
Ngồi lại nói chuyện rõ ràng đi thím, ko ai có quyền áp đặt suy nghĩ, thậm chí như cướp đi cuộc sống của mình kể cả bố mẹ. Người lớn thường cho mình cái quyền đấy, dần quen từ lúc bé cho đến lúc lớn luôn. Mẹ mình nhiều lúc cũng nói khá bỗ bã, những lúc như thế mình phản ứng ngay và góp ý. Phân tích rõ ràng, không phải mẹ muốn làm gì là làm. Từ đấy mình cũng thấy mẹ thay đổi rất nhiều, mấy năm gần đây còn nói là già rồi nhưng vẫn nhiều cái phải rút kinh nghiệm.

Thím cứ nói rõ với mẹ đi. Con mong muốn như này, và con nghĩ như thế thì sẽ hợp lý cho cả 2. Nếu mẹ mà vẫn còn như thế thì con ko chịu được nữa đâu. Con ra ngoài ở.
 
Ngồi lại nói chuyện rõ ràng đi thím, ko ai có quyền áp đặt suy nghĩ, thậm chí như cướp đi cuộc sống của mình kể cả bố mẹ. Người lớn thường cho mình cái quyền đấy, dần quen từ lúc bé cho đến lúc lớn luôn. Mẹ mình nhiều lúc cũng nói khá bỗ bã, những lúc như thế mình phản ứng ngay và góp ý. Phân tích rõ ràng, không phải mẹ muốn làm gì là làm. Từ đấy mình cũng thấy mẹ thay đổi rất nhiều, mấy năm gần đây còn nói là già rồi nhưng vẫn nhiều cái phải rút kinh nghiệm.

Thím cứ nói rõ với mẹ đi. Con mong muốn như này, và con nghĩ như thế thì sẽ hợp lý cho cả 2. Nếu mẹ mà vẫn còn như thế thì con ko chịu được nữa đâu. Con ra ngoài ở.
Mẹ em thì từ xưa đến nay không ai nói được, lúc nào cũng dở cái lý ra để nói, bất kỳ ai có góp ý nói lại là mẹ lại bù lu bù loa lên luôn. Em biết tính mẹ em nên chẳng dám nói, có nói cũng bị chửi sấp mặt. Nhiều khi gia đình có chuyện lớn ngồi bàn với nhau, mặc dù hỏi ý kiến từng người nhưng em mà trái ý là bị đốp luôn. Rồi cuối cùng mọi việc vẫn do mẹ em quyết, ý kiến mọi người cũng bằng thừa. Em tự hỏi sao mẹ em lại như thế, sao đối xử với em, với vợ chồng em như thế.
Nhiều lúc em chỉ ước mình biến mất, không ai nhớ mình, biết mình là ai, vợ con cũng thế, không nhớ gì đến mình, có được cuộc sống khác tốt đẹp hơn, không thương, không khổ khi nhớ rằng em đã từng tồn tại trên cõi đời này.
Thực tại nó nghiệt ngã. Có lẽ rằng từ trước đến nay em quá nhu nhược. Hy vọng lần này sẽ mở ra cho vợ chồng em một lối thoát.
 
Các thím ở đây có ai lấy vợ và cả 2 sống cùng bố/mẹ chồng không ? Nếu có thì vợ các thím suy nghĩ như thế nào ? Có thấy mất tự do hay khó chịu gì ko ?

Em thì cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Nhà hoàn cảnh có 1 mẹ 1 con. Thực ra khi lấy xong thì vợ chồng có thể ở riêng, đến khi có cháu thì bà sang trông. Nhưng mà về lâu dài thì cũng không thể để mẹ ở 1 mình được.

Nói thẳng ra là bây giờ phụ nữ đều thích ở riêng hết, nhưng hoàn cảnh của em thì ko thể ở riêng mãi được. Gái giờ đã hiếm, gái hợp gu mình mà còn hiểu cho hoàn cảnh của mình nữa càng khó, nghĩ chán vđ các thím ạ :(
Có điều kiện thì ở riêng. Ko ở chung nhưng ở gần.
Vợ mình cũng ko phải ko biết điều mà ở chung cái đc mấy năm vẫn lục đục nên thôi ra ngoài ở luôn.
 
Back
Top