Mình ko biết cụ thể gđ bạn thế nào. Nhưng nếu vấn đề chỉ nằm ở chỗ mẹ bạn khó chiều quá thì nc với bà cho cụ thể. Thường người già người ta có khúc mắc gì đó ko nói ra rồi trở nên xấu tính.
Còn nếu đó là tính cách của bà xưa nay thì cứ nói thẳng: Mẹ cứ thế này bọn con ko ở cùng được đâu. Rồi cần thì thuê nhà gần đấy ở riêng ra 1 thời gian coi thế nào. Mẹ bạn còn chửi được thì còn khỏe lắm, ko phải lo đâu.
Cố gắng hòa hợp nhưng nếu ko hòa hợp được thì tách ra cungc là 1 giải pháp.
Vâng, do tính cách của bà xưa nay rồi.
Nếu bác không phiền thì em mong được nói hết tâm sự, gia cảnh nhà em.
Mẹ em là công chức về hưu được có 5 năm thôi, mẹ em khó tính, phải nói là khó tính lắm mà bà rất ác khẩu, nói câu nào như dao cứa vào lòng vậy, uất nghẹn mà ko sao thở được. Từ bé em đã chịu đựng như thế. Có những lúc em có ý định bỏ nhà đi bụi để đỡ phải nghe những lời mắng mỏ như thế, như kiểu em không phải là con của mẹ em, mỗi sáng lên đánh thức em dậy học bài là 1 câu quen thuộc :" mày ngủ trương xác mày lên mà không dậy học bài à" nghe có uất không, có người mẹ nào gọi con ngủ dậy như thế không, giờ em vẫn ám ảnh vì kiểu đó.
Trái lại, bố em lại là người rất hiền lành, bố em rất thương con thương cháu, còn giấu vợ cho bọn em thêm tiền tiêu. Mà em cũng khâm phục bố em, sao có thể chịu đựng được mẹ em trong từng ấy năm, ông sống rất đạo đức, hiền lành, cả họ, bạn bè, hàng xóm...đều khen ông như thế. Nếu bố mẹ em có li hôn thì chắc chắn em sẽ hoàn toàn ủng hộ bố em để ông có được cuộc sống thoải mái, dễ chịu hơn.
Rồi không may, bố em mất vì nhồi máu cơ tim. Đau đớn vô cùng, chưa bao giờ em thôi nhớ về ông, giờ ngồi viết những dòng này em lại trào nước mắt và nghĩ đến bố.
Sau khi bố em mất mẹ em đi làm luôn lại sổ đỏ mang tên mẹ em, mặc dù theo luật thì phải có cả tên em và em gái em trong đó, vì ngang hàng thừa kế.
Giờ xíc mích chuyện mẹ chồng nàng dâu thì hơi tý mẹ em đòi đuổi bọn em ra đường. Mà em chủ động xin ra ở riêng (dù ra đi 2 bàn tay trắng, vợ chồng em đã xác định ko cho vợ chồng em cái gì vợ chồng em cũng chấo nhận, miễn sao sống thoải mái) thì lại nói như em đã nói ở trên đó bác, cứ luẩn quẩn như thế.
Còn cái nhà bà nội em để lại, bà em mất, bố em được bà để lại cho một 1/2, sau khi bố em mất có xảy ra chanh chấp giữa các cô chú, mẹ em kêu sẽ cho em phần của bố em ở nhà bà nội, tự em giải quyết với các cô chú. Và em đã giải quyết xong suôi, gia đình tất cả mọi người đã thống nhất và đồng ý vui vẻ cả rồi, giờ mẹ em lại kêu bán cái nhà đó, lấy phần của mình về để sửa sang lại căn nhà đang sống, em không đồng ý vì muốn giữ căn nhà bà nội để lại làm nơi hương hoả cho ông bà, gia tiên...chưa có ý định bán. Em ko biết phải sống sao với mẹ em, đi không được ở cũng không xong