Ngẫm nghĩ về chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Bác có ở hoàn cảnh 1 mẹ 1 con ko ? Nếu có khi mẹ bác già cả bác có nghĩ mẹ bác cô đơn ko ? hoặc khi ốm yếu bất chợt thì như thế nào ?

Bác thử đưa ra cách giải quyết hay chia sẻ kinh nghiệm xem. Cảm ơn bác!
Khi nào già bệnh lẫn thì tính. K thì ở gần cũng được rồi. Mà chắc méo gì mẹ fen đã muốn ở cùng. Nhiều bà ở riêng sướng hơn hoặc đi ăn chơi nhảy nhót với mấy bà bạn già, còn nếu vẫn máu thì cặp ông nào đó cho sướng thân.
 
Các thím ở đây có ai lấy vợ và cả 2 sống cùng bố/mẹ chồng không ? Nếu có thì vợ các thím suy nghĩ như thế nào ? Có thấy mất tự do hay khó chịu gì ko ?

Em thì cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Nhà hoàn cảnh có 1 mẹ 1 con. Thực ra khi lấy xong thì vợ chồng có thể ở riêng, đến khi có cháu thì bà sang trông. Nhưng mà về lâu dài thì cũng không thể để mẹ ở 1 mình được.

Nói thẳng ra là bây giờ phụ nữ đều thích ở riêng hết, nhưng hoàn cảnh của em thì ko thể ở riêng mãi được. Gái giờ đã hiếm, gái hợp gu mình mà còn hiểu cho hoàn cảnh của mình nữa càng khó, nghĩ chán vđ các thím ạ :(

Đồng cảm với bác. Em là cũng y xì bác. Ở chung thì sớm muộn gì cũng lục đục thôi. Hai người, 2 thế hệ không thể nào hợp nhau được.
Ở riêng thì mọi chuyện cũng chẳng được giải quyết ổn thỏa đâu nhưng ít ra nó ko lồ lộ trước mắt để có thể va đụng hàng ngày. Kiểu mắt không thấy thì thôi dù trong lòng vẫn hậm hực. Người đứng giữa tức thằng chồng, thằng con là thằng ăn đạn từ cả 2 phía nên phải tìm cách mà chuồn thôi bác ạ. Ra ở riêng, nhưng ở gần mẹ nếu có điều kiện, đó là giải pháp hữu hiệu nhất để tránh né cái thứ hãm loz của hôn nhân này. Còn ai muốn giải quyết vấn đề mẹ chồng nàng dâu 1 cách triệt để thì xin thưa là éo có đâu.
 
Theo quan điểm cá nhân lấy vợ hiền. Ngu tí xấu tí cũng đc, mình k yêu lắm cũng đc miễn đối xử mẹ mình tốt là đc. Miễn mình chiều vợ là đc. Để time cho việc khác
 
Đồng cảm với bác. Em là cũng y xì bác. Ở chung thì sớm muộn gì cũng lục đục thôi. Hai người, 2 thế hệ không thể nào hợp nhau được.
Ở riêng thì mọi chuyện cũng chẳng được giải quyết ổn thỏa đâu nhưng ít ra nó ko lồ lộ trước mắt để có thể va đụng hàng ngày. Kiểu mắt không thấy thì thôi dù trong lòng vẫn hậm hực. Người đứng giữa tức thằng chồng, thằng con là thằng ăn đạn từ cả 2 phía nên phải tìm cách mà chuồn thôi bác ạ. Ra ở riêng, nhưng ở gần mẹ nếu có điều kiện, đó là giải pháp hữu hiệu nhất để tránh né cái thứ hãm loz của hôn nhân này. Còn ai muốn giải quyết vấn đề mẹ chồng nàng dâu 1 cách triệt để thì xin thưa là éo có đâu.
Lấy vợ lâu chưa bác ?
Theo quan điểm cá nhân lấy vợ hiền. Ngu tí xấu tí cũng đc, mình k yêu lắm cũng đc miễn đối xử mẹ mình tốt là đc. Miễn mình chiều vợ là đc. Để time cho việc khác
Thế này là hy sinh cá nhân mình à :))))
 
1656494969317.png
 
Mẹ em thì từ xưa đến nay không ai nói được, lúc nào cũng dở cái lý ra để nói, bất kỳ ai có góp ý nói lại là mẹ lại bù lu bù loa lên luôn. Em biết tính mẹ em nên chẳng dám nói, có nói cũng bị chửi sấp mặt. Nhiều khi gia đình có chuyện lớn ngồi bàn với nhau, mặc dù hỏi ý kiến từng người nhưng em mà trái ý là bị đốp luôn. Rồi cuối cùng mọi việc vẫn do mẹ em quyết, ý kiến mọi người cũng bằng thừa. Em tự hỏi sao mẹ em lại như thế, sao đối xử với em, với vợ chồng em như thế.
Nhiều lúc em chỉ ước mình biến mất, không ai nhớ mình, biết mình là ai, vợ con cũng thế, không nhớ gì đến mình, có được cuộc sống khác tốt đẹp hơn, không thương, không khổ khi nhớ rằng em đã từng tồn tại trên cõi đời này.
Thực tại nó nghiệt ngã. Có lẽ rằng từ trước đến nay em quá nhu nhược. Hy vọng lần này sẽ mở ra cho vợ chồng em một lối thoát.
mẹ mình cũng rất thích chửi như này. không vừa ý bà bà sẽ chửi mình máu lạnh, độc ác, bất nhân bất nghĩa, lòng lang dạ thú vv

Xong m ở xa xa bà ra thì bà kêu không tình cảm, đẻ con mà làm cái gì? Ở gần thì 2 câu là lại chửi. Có lần bà chửi rát quá m tính bỏ đi về thì bà bảo m dám bước chân ra khỏi nhà thì đừng có mẹ con gì nữa

Nhưng mẹ m thì rất thương mình, lúc nào cũng lo con đói không con dạo này gầy thế abc xyz

Méo hiểu giờ p sống thế nào
 
Back
Top