Ngày thứ 10 không liên lạc với gấu nhỏ

Giống tôi vãi lol, dốc hết tiền bạc, công sức, thời gian cho nó trong khi bản thân lại bừa bãi, lâu dần nó coi điều đó như hiển nhiên, rồi dần quay sang chê này chê kia. Bực mình quá nên thôi là cho chuyện tình này kết thúc luôn, dẫu cho nó đã kéo dài gần 5 năm. Sau 2 tháng tập trung cho bản thân, tỉa tót các kiểu, người lúc nào cũng thơm mùi nước hoa. Các múi mít phải nói là đỗ rơp rợp
Cảm thấy ngu ơi là ngu, tại sao lại bỏ bê bản thân mà nuông chiều người khác. Cùng thời gian tiền bạc đó đầu tư bản thân có phải kiếm đc nhiều hơn mà gái lại tự mê mình :(
 
"Gấu nhỏ"
T33n dẩm thế này :sexy_girl:

via theNEXTvoz for iPhone

Mình hay gọi là gấu non, vì nó kém hơn giáp
U6fDRSn.png
 
Như tít, mình với gấu nhỏ cãi vã rồi quyết định im lặng, cho nhau thời gian, mấy ngày đầu cũng buồn buồn chán ăn, chán làm. Được dăm bữa thì thấy đời nhạt toẹt, nên mò mẫm lại công việc, thú vui mà mình lãng quên khi dành thời gian cho gấu nhỏ.

Bước đầu thấy hiệu xuất làm việc tăng lên đáng kể, người tỉnh táo không còn ủ rũ như lúc yêu đương, nuông chiều gấu nhỏ nữa. Mấy thú vui ngày xưa xếp xó để dành thời gian cho gấu sau giờ làm việc, cứ ngỡ là mình không còn hứng thú gì, giờ mang ra lại thấy nhiệt huyết như hồi trước. Mở tủ sách ra, thấy vài cuốn sách mình còn không nhớ là nó ở đó, nghĩ kĩ thì mới phát hiện ra đã mua nó từ lâu, nhưng chưa có thời gian đọc, rồi quên bẵng mất. Giờ đọc, ngẫm nghĩ, thấy cuộc sống muôn màu và thú vị quá. :ops:

Có vậy mới phát hiện ra chăm chăm vào công việc, tình cảm, gia đình làm mình quên đi nhiều thứ quá các bác ạ.

Vẫn thương gấu nhỏ, chưa biết chuyện này sẽ đi tới đâu, nhưng tinh thần lột xác, tình cảm cũng lột xác, không còn cầu kì như trước nữa. Cũng không quá kì vọng nhiều, nhưng vẫn rất thương. Sẽ liên lạc lại sớm, nhưng trước mắt để mọi chuyện tự nhiên cho cả hai lắng đọng.
Gấu nhỏ của bạn giờ đang thở dốc với thằng khác rồi. Khi nào bạn liên hệ lại thì làm hòa thôi
 
thấy mấy thằng gái bu đầy có đặc điểm chung là gì không
mày đến tao chào mừng, m đi cũng được- t cũng ko tiếc

tình cảm là vậy đó, e là tất cả nhưng ko có em cũng chả sao - tiền làm ra thì cung phụng gái vừa thôi, mang về cho gia đình đi
 
Còn hơn tui tán gái ao trình, thể hiện sự kém tài trc mặt nó bị nó bơ như một con chó ghẻ, giờ biết thân biết phận ko dám nhắn tin hỏi han, nằm ôm nỗi buồn và sự thất vọng về bản thân, đúng mấy ngày nghỉ ko có việc gì làm, cứ vật vờ vật vờ ko thiết ăn uống dọn dẹp nhà cửa, người thân cứ hỏi sao như thằng chết trôi. Không biết làm sao để vượt qua.
I get weak, I'm giving it all away
I know it's not wise to leave myself so open but
All the rules get broken in your eyes
I give it all up to you
And everything that's been keeping me together
Brings me to my knees...
cuộc sống còn nhiều lựa chọn tốt đẹp phù hợp ở phía trước bác ah, thời gian là phai hết thôi
 
Tôi quyết định dừng lại rồi các bác ạ. Thật sự thì cảm giác hơi khó tả, nhưng cũng không có gì tiếc nuối. Nếu ở bên nhau mà không thông cảm được cho nhau thì thôi nên dừng lại, khỏe. Tiếp tục sống với công việc và sở thích :too_sad: Tạm biệt gấu nhỏ, anh yêu em.
Gấu lớn ơi anh về đây. :beated:

Tôi tự an ủi mình thôi các bác ạ, thật ra vẫn buồn một chút, chứ chả có gấu lớn nào ở đây cả.
 
Tôi quyết định dừng lại rồi các bác ạ. Thật sự thì cảm giác hơi khó tả, nhưng cũng không có gì tiếc nuối. Nếu ở bên nhau mà không thông cảm được cho nhau thì thôi nên dừng lại, khỏe. Tiếp tục sống với công việc và sở thích :too_sad: Tạm biệt gấu nhỏ, anh yêu em.
Gấu lớn ơi anh về đây. :beated:

Tôi tự an ủi mình thôi các bác ạ, thật ra vẫn buồn một chút, chứ chả có gấu lớn nào ở đây cả.
thôi thì, inbox số gấu nhỏ được không bác :shame::shame:
 
Tôi quyết định dừng lại rồi các bác ạ. Thật sự thì cảm giác hơi khó tả, nhưng cũng không có gì tiếc nuối. Nếu ở bên nhau mà không thông cảm được cho nhau thì thôi nên dừng lại, khỏe. Tiếp tục sống với công việc và sở thích :too_sad: Tạm biệt gấu nhỏ, anh yêu em.
Gấu lớn ơi anh về đây. :beated:

Tôi tự an ủi mình thôi các bác ạ, thật ra vẫn buồn một chút, chứ chả có gấu lớn nào ở đây cả.
Anh Hùng cho mấy ngày nghỉ ko dẫn nhau đi chơi mà lại tính chuyện chia tay thế?
 
Tôi quyết định dừng lại rồi các bác ạ. Thật sự thì cảm giác hơi khó tả, nhưng cũng không có gì tiếc nuối. Nếu ở bên nhau mà không thông cảm được cho nhau thì thôi nên dừng lại, khỏe. Tiếp tục sống với công việc và sở thích :too_sad: Tạm biệt gấu nhỏ, anh yêu em.
Gấu lớn ơi anh về đây. :beated:

Tôi tự an ủi mình thôi các bác ạ, thật ra vẫn buồn một chút, chứ chả có gấu lớn nào ở đây cả.
Cho mình sđt gấu nhỏ để mình thông báo tin buồn
 
Như tít, mình với gấu nhỏ cãi vã rồi quyết định im lặng, cho nhau thời gian, mấy ngày đầu cũng buồn buồn chán ăn, chán làm. Được dăm bữa thì thấy đời nhạt toẹt, nên mò mẫm lại công việc, thú vui mà mình lãng quên khi dành thời gian cho gấu nhỏ.

Bước đầu thấy hiệu xuất làm việc tăng lên đáng kể, người tỉnh táo không còn ủ rũ như lúc yêu đương, nuông chiều gấu nhỏ nữa. Mấy thú vui ngày xưa xếp xó để dành thời gian cho gấu sau giờ làm việc, cứ ngỡ là mình không còn hứng thú gì, giờ mang ra lại thấy nhiệt huyết như hồi trước. Mở tủ sách ra, thấy vài cuốn sách mình còn không nhớ là nó ở đó, nghĩ kĩ thì mới phát hiện ra đã mua nó từ lâu, nhưng chưa có thời gian đọc, rồi quên bẵng mất. Giờ đọc, ngẫm nghĩ, thấy cuộc sống muôn màu và thú vị quá. :ops:

Có vậy mới phát hiện ra chăm chăm vào công việc, tình cảm, gia đình làm mình quên đi nhiều thứ quá các bác ạ.

Vẫn thương gấu nhỏ, chưa biết chuyện này sẽ đi tới đâu, nhưng tinh thần lột xác, tình cảm cũng lột xác, không còn cầu kì như trước nữa. Cũng không quá kì vọng nhiều, nhưng vẫn rất thương. Sẽ liên lạc lại sớm, nhưng trước mắt để mọi chuyện tự nhiên cho cả hai lắng đọng.

Tôi quyết định dừng lại rồi các bác ạ. Thật sự thì cảm giác hơi khó tả, nhưng cũng không có gì tiếc nuối. Nếu ở bên nhau mà không thông cảm được cho nhau thì thôi nên dừng lại, khỏe. Tiếp tục sống với công việc và sở thích :too_sad: Tạm biệt gấu nhỏ, anh yêu em.
Gấu lớn ơi anh về đây. :beated:

Tôi tự an ủi mình thôi các bác ạ, thật ra vẫn buồn một chút, chứ chả có gấu lớn nào ở đây cả.

Một tuần trôi qua êm đềm, bận rộn với công việc, gia đình và sắp xếp lại cuộc sống nên không có thời gian để suy nghĩ hay trăn trở gì. Thật ra đến giờ vẫn thấy bình thường. Nhưng trưa hôm qua, nằm miên mang, bỗng dưng mơ một giấc mơ kì lạ.

Trong giấc mơ đó mình quay lại con đường vào nhà gấu nhỏ ở quê, đúng cái ngày đầu tiên hai đứa hẹn hò, còn mình thì chật vật tìm đường vào nhà em ở một vùng quê lạ. Một đứa ở thành phố, chỉ quen với số nhà, tên đường rõ ràng như mình lúc đó lại phải băng băng qua những cánh đồng, con hẻm, rẽ trái, rẽ phải theo lời gấu nhỏ hướng dẫn vẫn phải mất 20 phút để đi từ cổng làng vào đến nhà. Đón chào mình là cả nhà gấu nhỏ ở trước cổng, mọi người đều hiền và hiếu khách, nhưng cảm giác trịnh trọng như sắp giao con gái tới nơi vậy. Giờ nghĩ lại còn thấy bâng khuâng, và lời trách móc của em: "Đến trước nhà em rồi, em không gọi lại thì anh còn định rẽ trái hay phải nữa đây?".

"Rẽ vào tim em!" - Mình thoáng nghĩ vậy, nhưng rồi chỉ cười, mang nón bảo hiểm cho gấu nhỏ, chào và xin phép gia đình để đưa em đi chơi.

Hai đứa lòng vòng thị trấn nhỏ bên cạnh ngôi làng, gấu nhỏ kể cho mình nghe về từng ngóc ngách của tuổi thơ em ở nơi đây. Mọi câu nói vẫn còn vang vọng trong đầu mình ngay lúc này.
  • Đây là trường cũ của em, nhiều quán xá anh nhỉ! Nhưng bọn em chả bao giờ ăn ở đây, toàn đi thật xa để ăn. Chắc là để dành bây giờ ăn với anh. Mình thử nha!
  • Lúc nhỏ chị em hay đưa em đi chơi ở khu vui chơi này nè, mấy năm không để ý, vậy mà giờ nó trông hoang tàn nhỉ, có lẽ người ta bỏ nó rồi.
  • Trên con đường này có tiệm bánh hồi bé hay ăn, không biết bây giờ còn không? Anh tìm cùng em đi, nó tên "....".
  • Bánh canh ở đây là ngon nhất cả thị trấn này đấy!
  • ...

Mình thì yên lặng nhìn gấu nhỏ qua gương chiếu hậu. Có lẽ đó là những ngày tháng yên bình nhất mình từng trải qua. Không còn có khái niệm thời gian lúc đó nữa cho đến khi cả mình vào tháp đồng hồ ngay giữa quảng trường. Vậy mà đã 11 giờ đêm, mới quay lại hỏi em:
  • 10h em phải về nhỉ?
  • Dạ!
  • Nếu về trễ thì có sao không?
  • Trễ thì bố đã gọi cho em rồi, anh lo xa quá
  • Em nhìn kìa, giờ trên tháp kia có đúng không vậy?

Em giật nảy, lấy vội điện thoại ra để kiểm tra, mình cũng thế.
  • Trời ơi, em để chế độ yên lặng, mẹ gọi 8 cuộc rồi. Về thôi anh.
Em hoảng những vẫn cười tươi như hoa. "Anh xem này" - em khoe tin nhắn của mẹ em cho tôi - "Mẹ lo".

Mình đèo em về, rồi ngủ lại một khách sạn gần đó để hôm sau về lại thành phố sớm để sắp xếp vài công việc gia đình.

Sáng sớm hôm sau mình có ghé lại nhà em, hai đứa trao nhau nụ hôn vội rồi mình về, hôm đó thị trấn nhỏ đầy nắng ấm. Trong lòng tôi cũng đầy nắng sau một vài lần đổ vỡ, cắm sừng, phản bội.

Hôm nay dậy sớm, lâu lắm rồi mới dậy sớm vì tính chất công việc. Đứng ở lầu 19 của chung cư X, nhìn ra thấy 1 vùng SG cũng đầy nắng, giống như hôm đó, cũng ấm, nhưng không còn nhau nữa. Mình đã tưởng mọi thứ sẽ rất sóng gió, khó khăn lắm nếu không còn nhau, mà giờ lại thấy nhẹ nhõm vô cùng, dù mình biết lòng còn rất thương em.

Mình đã tự hỏi nếu mình cố gắng thêm một tí, có thể trung hòa được cả hai không. Vì vốn dĩ có ai hợp nhau hoàn toàn đâu. :too_sad:

Định viết thêm vài dòng tâm sự, nhưng gấu lớn bắt đi rửa bát rồi. :pudency:
 
Last edited:
Một tuần trôi qua êm đềm, bận rộn với công việc, gia đình và sắp xếp lại cuộc sống nên không có thời gian để suy nghĩ hay trăn trở gì. Thật ra đến giờ vẫn thấy bình thường. Nhưng trưa hôm qua, nằm miên mang, bỗng dưng mơ một giấc mơ kì lạ.

Trong giấc mơ đó mình quay lại con đường vào nhà gấu nhỏ ở quê, đúng cái ngày đầu tiên hai đứa hẹn hò, còn mình thì chật vật tìm đường vào nhà em ở một vùng quê lạ. Một đứa ở thành phố, chỉ quen với số nhà, tên đường rõ ràng như mình lúc đó lại phải băng băng qua những cánh đồng, con hẻm, rẽ trái, rẽ phải theo lời gấu nhỏ hướng dẫn vẫn phải mất 20 phút để đi từ cổng làng vào đến nhà. Đón chào mình là cả nhà gấu nhỏ ở trước cổng, mọi người đều hiền và hiếu khách, nhưng cảm giác trịnh trọng như sắp giao con gái tới nơi vậy. Giờ nghĩ lại còn thấy bâng khuâng, và lời trách móc của em: "Đến trước nhà em rồi, em không gọi lại thì anh còn định rẽ trái hay phải nữa đây?".

"Rẽ vào tim em!" - Mình thoáng nghĩ vậy, nhưng rồi chỉ cười, mang nón bảo hiểm cho gấu nhỏ, chào và xin phép gia đình để đưa em đi chơi.

Hai đứa lòng vòng thị trấn nhỏ bên cạnh ngôi làng, gấu nhỏ kể cho mình nghe về từng ngóc ngách của tuổi thơ em ở nơi đây. Mọi câu nói vẫn còn vang vọng trong đầu mình ngay lúc này.
  • Đây là trường cũ của em, nhiều quán xá anh nhỉ! Nhưng bọn em chả bao giờ ăn ở đây, toàn đi thật xa để ăn. Chắc là để dành bây giờ ăn với anh. Mình thử nha!
  • Lúc nhỏ chị em hay đưa em đi chơi ở khu vui chơi này nè, mấy năm không để ý, vậy mà giờ nó trông hoang tàn nhỉ, có lẽ người ta bỏ nó rồi.
  • Trên con đường này có tiệm bánh hồi bé hay ăn, không biết bây giờ còn không? Anh tìm cùng em đi, nó tên "....".
  • Bánh canh ở đây là ngon nhất cả thị trấn này đấy!
  • ...

Mình thì yên lặng nhìn gấu nhỏ qua gương chiếu hậu. Có lẽ đó là những ngày tháng yên bình nhất mình từng trải qua. Không còn có khái niệm thời gian lúc đó nữa cho đến khi cả mình vào tháp đồng hồ ngay giữa quảng trường. Vậy mà đã 11 giờ đêm, mới quay lại hỏi em:
  • 10h em phải về nhỉ?
  • Dạ!
  • Nếu về trễ thì có sao không?
  • Trễ thì bố đã gọi cho em rồi, anh lo xa quá
  • Em nhìn kìa, giờ trên tháp kia có đúng không vậy?

Em giật nảy, lấy vội điện thoại ra để kiểm tra, mình cũng thế.
  • Trời ơi, em để chế độ yên lặng, mẹ gọi 8 cuộc rồi. Về thôi anh.
Em hoảng những vẫn cười tươi như hoa. "Anh xem này" - em khoe tin nhắn của mẹ em cho tôi - "Mẹ lo".

Mình đèo em về, rồi ngủ lại một khách sạn gần đó để hôm sau về lại thành phố sớm để sắp xếp vài công việc gia đình.

Sáng sớm hôm sau mình có ghé lại nhà em, hai đứa trao nhau nụ hôn vội rồi mình về, hôm đó thị trấn nhỏ đầy nắng ấm. Trong lòng tôi cũng đầy nắng sau một vài lần đổ vỡ, cắm sừng, phản bội.

Hôm nay dậy sớm, lâu lắm rồi mới dậy sớm vì tính chất công việc. Đứng ở lầu 19 của chung cư X, nhìn ra thấy 1 vùng SG cũng đầy nắng, giống như hôm đó, cũng ấm, nhưng không còn nhau nữa. Mình đã tưởng mọi thứ sẽ rất sóng gió, khó khăn lắm nếu không còn nhau, mà giờ lại thấy nhẹ nhõm vô cùng, dù mình biết lòng còn rất thương em.

Mình đã tự hỏi nếu mình cố gắng thêm một tí, có thể trung hòa được cả hai không. Vì vốn dĩ có ai hợp nhau hoàn toàn đâu. :too_sad:

Định viết thêm vài dòng tâm sự, nhưng gấu lớn bắt đi rửa bát rồi. :pudency:
Nếu còn thươn thì hãy cố, đừng để sau hối hận.
C.s sẽ có lúc ko hiểu nhau, mâu thuẫn.
 
Còn hơn tui tán gái ao trình, thể hiện sự kém tài trc mặt nó bị nó bơ như một con chó ghẻ, giờ biết thân biết phận ko dám nhắn tin hỏi han, nằm ôm nỗi buồn và sự thất vọng về bản thân, đúng mấy ngày nghỉ ko có việc gì làm, cứ vật vờ vật vờ ko thiết ăn uống dọn dẹp nhà cửa, người thân cứ hỏi sao như thằng chết trôi. Không biết làm sao để vượt qua.
I get weak, I'm giving it all away
I know it's not wise to leave myself so open but
All the rules get broken in your eyes
I give it all up to you
And everything that's been keeping me together
Brings me to my knees...
Cảm giác gái khi mình gặp nó nói chuyện vui vẻ bt , nhưng nếu nó k thích mình thì kiểu gì cũng chả bao giờ chủ động liên lạc , mình nhắn trước thì nó rep, nhưng chả bao giờ thấy tui nó chủ động . Mình bị 2 em rồi :shame:
 
Back
Top