ronytee
Member
Nhớ lại năm học lớp 9, nhà cách trường hơn 4km, hôm đó ở lại trường tham gia hoạt động, đến hơn 9h tối mới đạp xe về. Trên đường về thì đi ngang 1 đoạn tầm hơn 1km, hai bên toàn đất trống với ruộng, toàn nhà hoang, cách xa lắm mới có 1 nhà người ở tít đằng trong sâu. Đợt đang đạp về tự dưng xe nó nặng bất ngờ, nhìn đằng sau thì không có ai (không phải kẹt phanh nhé các thím, cảm giác nó nặng như có người ngồi yên sau, nặng hơn con bạn cùng lớp rất nhiều, do hay chở bạn nên em quen cảm giác đèo người). Lúc đó em bắt đầu rén rén, vừa cố đạp vừa đọc kinh
, tầm 2 phút sau thì xe nhẹ lại, cắm đầu cắm cổ đạp về
. Từ đó về sau đành đi đường khác về xa hơn chứ không dám đi đường đó nữa.
Last edited: