Nghèo cũng là một thói quen khó bỏ

theunbidden

Senior Member
Bài này em muốn nói về quãng thời gian lúc mới tốt nghiệp đại học, rồi xin được công việc đầu tiên, nhận những đồng lương đầu tiên và bắt đầu có đồng ăn, đồng tiêu, dư giả, nhưng cái nghèo trong suy nghĩ vẫn còn đọng lại.

Chào các bác,

Gia đình em cũng thuộc diện khó khăn, cấp 3 em học xa nhà, mỗi tuần chỉ dám xin OB 200-250k để ăn tiêu cả tuần, rồi cuối tuần lại về nhà, đến học phí nhà em cũng phải vay họ hàng để đóng kịp cho em. Lên đại học em lại học xa nhà tiếp, và cũng tương tự, tuần nào cũng chỉ biết sống qua tuần đó, chẳng có tiền đi ăn chơi gì.
Cũng may là em học hành cũng ổn, ra trường lương 1k. Nhưng em không biết đầu tư, chỉ gửi ngân hàng nên cũng không giàu như bọn bạn.

Em muốn nói đến khoảng thời gian này: Em nhớ lúc còn học đại học phải ăn mỳ gói, vay bạn tiền, rồi bỏ bữa để đủ tiền về quê. Mà sau khi ra trường có lương tháng đầu, tự thuê được nhà, tự mua những bộ quần áo mới và vẫn còn dư hơn nửa để đưa bố mẹ, em thấy vui lắm.

Nhưng cái nghèo khổ vẫn bám lấy mình trong suy nghĩ các bác ạ. Em biết với mức lương của em thì chi tiêu cũng được thoáng hơn, mà em vẫn hay đi ăn cơm quán cho tiết kiệm, thuê nhà lụp xụp, rồi không biết chải chuốt, lúc nào nhìn quần áo cũng xộc xệch. Em cũng tránh đi liên hoan vì sợ tốn kém, có lần không tránh được, đi ăn buffet phải cố ăn cho no để tối không cần ăn nữa...

Kết quả là em tăng cân, nhưng hay ốm vặt, hay gặp bệnh tiêu hóa,... Đỉnh điểm có lần em phải vào viện, nên sau em mới nhận ra là giờ không còn nghèo khó nữa, nhưng sức cũng không còn khỏe như thời cấp 3, nên cũng phải học cách đầu tư thêm cho bản thân một chút.

Nhưng đời không như mơ, covid xảy ra, em lại thất nghiệp. Sau gần 1 năm thì em cũng tiêu hết số tiền dành dụm được. Năm nay em xin lại công việc mới, và bắt đầu lại từ đầu. Lần này em khác, em chăm chút cho mình hơn, mua quần áo lịch sự để mặc, mua máy giặt, tự đi siêu thị cuối tuần và nấu ăn ... Giờ em ổn hơn nhiều lắm các bác ạ.

Đợt này công ty em lại tuyển một đợt mới, nhìn các em ý cũng lấm lem như em ngày nào, tóc tai lù xù, giày trắng nhưng màu cháo lòng, áo sơ mi mặc cả tuần... Tự nhiên em lại nhớ đến những ngày tháng đó, nên muốn lên đây chia sẻ với các bác.

Lưu ý: Các bác nhà vốn đã có điều kiện rồi thì sẽ khác, còn các bác xuất thân trong những gia đình bình thường như em thì chắc sẽ hiểu cảm giác này hơn.

Cảm ơn các bác đã nghe em nói nhảm, chúc các bác cuối tuần vui vẻ.
 
Bài này khuya hôm qua tôi đọc, định rep mà khuya quá, lười gõ. Giờ mới nhớ ra.

Con người ta rất khó chối bỏ cái gốc gác của mình lắm thím ạ. Những thói quen, cách suy nghĩ, nhìn nhận và ứng xử đều mang đậm tính nguồn cội. Nhưng những thứ như thế ở cái đất nước này lại là một điều hay, vì nó làm dày dặn con người của thím lên. Nước chúng ta nghèo mà, từ ngàn năm nay những câu chuyện về sự nghèo khổ vẫn luôn được dạy như là một đức tính khiêm nhường mà cả xã hội trân trọng. Một người biết trân trọng sự nghèo khó xưa kia sẽ là người biết trân trọng những giá trị đạo đức sau này, dẫu cho anh ta có giàu lên như thế nào.

Mà câu chuyện của thím thì tôi đoán là xảy ra trước năm 2015,16. Thời đại bây giờ thì có thể khác. Bọn trẻ bây giờ, có những đứa rất giỏi trong việc thỏa hiệp giữa cái gốc gác nghèo nàn và sự văn minh phồn vinh của thời đại mới. Dẫu sao chúc thím sống an lành, và không ngại giúp đỡ những đứa trẻ đang phải trải qua cái hoàn cảnh mà bác đã từng trải qua. Cuối tuần vui vẻ nhé.
 
Nghèo về vật chất thì bình thường, nhưng nghèo về suy nghĩ thì còn tồi tệ hơn, sẽ là một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
 
Back
Top