emchanbibanroi
Member
đàn ông thời nào chả khổ, như ngày xưa thời các cụ thì đàn ông phải xông pha trận mạc, cầm quân đánh đông dẹp bắc, phải có sự nghiệp kinh thiên động địa, cho nên phụ nữ thời xưa thường rất an phận ở nhà chăm sóc gia đình, nuôi con. Đàn ông thời đó còn có nhiều quyền hành. Còn bây giờ mấy con đĩ dẩm lol đội nữ quyền lên đầu, lúc nào mồm cũng đòi quyền này quyền nọ. Nhưng cho bọn nó làm việc khó thì con lol nào cũng chối đây đẩy, kêu việc đó là của đàn ông, sao lại bắt con gái chân yếu tay mềm làm.Con trai nhà giàu thì không nói, nhà bình thường thì từ khi ra trường đến lấy vợ chẳng phải là cực như chó. Thời gian yêu đương cũng không có, kể cả lúc yêu cũng phải nghĩ rất nhiều cho tương lai. Không có tiền hoặc thời gian trải nghiệm. Lúc có cũng đã qua cái độ tuổi phơi phới r
Con gái thì từ sinh viên, thoải mái chơi, chẳng phải suy nghĩ gì,ăn uống người yêu lo,đi chơi người yêu lo, không lo thì cap lại lên fb bóc phốt :v . Nhưng là ý được trải nghiệm nhiều thứ hồi trẻ. Lương cứ tiêu hết đắp vào người. Hoặc có cơ hội kinh doanh, thắng thì ăn, thua reset lấy chồng. Sau lấy chồng thì 1 cục nữa của bố mẹ. Cứ chơi bời chán chê đến 29-30 lấy chồng, coi như không còn gì nuối tiếc
Đương nhiên không vơ đũa cả nắm. Đọc voz + bản thân + bạn bè rút ra vậy
Nghĩ thế nên mới hay có chuyện đàn ông về già hay sinh hư. Là vì quá khứ cũng khổ r, sau thành công muốn ăn gái trẻ 1 lần )))
Cái thời buổi này giá trị đạo đức đảo lộn hết cả, nên mọi thứ ông kể ra thấy nó rối ren, khó khăn cho cánh đàn ông. Về sự tình này tôi đã hiểu từ lâu rồi. Các ông có một suy nghĩ rất ngu đó là đội con đàn bà của các ông lên đầu, chính vì thế mà chúng nó sinh hư, ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Các ông ko thương lấy bản thân các ông gì cả. Các ông làm như trâu như chó để lo cho sự nghiệp, tương lai. Nhưng tôi hỏi các ông, các ông đã 1 phút sống vì bản thân các ông chưa. Các ông đã bỏ tiền mua hẳn đôi giày Nike xịn để đi chưa, các ông đã bỏ tiền để vào nhà hàng 5 sao ăn mấy món ăn sang chảnh chưa, các ông đã mua hẳn bộ vest Âu Mỹ để mặc chưa.
Trong khi đó, nó chỉ cần kêu anh ơi em đói là các ông phi mấy cây số để mua đồ ăn cho nó. Hay nó đòi mua son phấn, váy vóc quần áo thì các ông sẵn sàng móc hầu bao mua luôn mà ko cần chú ý đến cuối tháng này mình phải ăn mỳ tôm để cầm cự qua ngày. Tất cả những việc làm đó chỉ để đc khen mấy câu; ga lăng, tâm lý, v.v.... hay chỉ để đâm vào cái lỗ đc mấy phút sung sướng rồi phọt hết tinh hoa, chất bổ mà các ông đớp cả tuần qua. Rồi cuối cùng nó đá các ông phát một rồi cặp thằng khác nhiều tiền hơn, còn các ông thì sao, các ông chỉ biết lên voz đăng bài khóc lóc đau khổ, bla.bla. Còn một số ông khác cục súc lên đâm chết nó, cuối cùng thì sao, các ông lại phải đi tù rồi mang tội danh giết người, coi như cuộc đời chấm hết.
Cho nên tôi gõ ra những dòng này, mong các ông đọc cho kỹ. Rồi tự ngẫm nghĩ, các ông đã thật sự yêu thương bản thân các ông chưa?. Bố mẹ các ông cũng ko thể chăm sóc các ông cả đời đc. Các ông ko yêu thương chính bản thân mình thì đéo có ai trên thế giới này yêu các ông đâu.