Tuổi 30, bố gia trưởng nghiện rượu, sống áp đặt, lúc nào cũng muốn lái cuộc sống người khác, hay chửi bới, vũ lực. Giờ muốn lấy vợ lập gia đình mà chẳng biết tương lai sẽ ra sao, rồi còn con cái, học hành sau này của nó. Sống chung không thể sống được, mà ở riêng thì không nhà cửa, phải đi thuê nhà.
Đừng biến mình thành thằng đàn ông nhu nhược.
1/ Nếu sống chung thì phải bảo vệ được vợ con mình.
2/ Nếu không bảo vệ được vợ con mình thì ra ở riêng kể cả phải đi thuê nhà. Chắt bóp chắc vẫn đủ sống!
Đơn giản thế thôi, thường thì cách số 2 là ổn nhất, xa thơm gần thối.
Cuộc đời bà già của Fen đã chọn lựa rồi thì phải chấp nhận, giờ chẳng thay đổi được gì.
Fen có cơ hội để thay đổi và đi lên mà không làm được thì cứ ôm mẹ và đừng lấy vợ.
Tôi nói thật, vợ bạn hay con của bạn không có lỗi.
Nhà người ta nuôi con gái mấy chục năm trời -> gả cho bạn -> để về nghe ông già bạn say -> rồi chửi bới à.
Nghe nó không hợp lý tí gì cả! Như cái
Đặc
Biệt ... vậy.
Rồi tới khi mọi thứ như giọt nước tràn ly, ông già bạn lôi thông gia ra chửi ...
Vợ bạn nó hỗn lại, bế con bếch về ngoại khóc lóc.
Gặp nhà thương con, xót con ... đéo cần phải khuyên bảo nhiều, họ đéo cho về nữa thế là nát.
Nên nhìn từ hai phía, chẳng có cái lý do gì mà để vợ mình và con mình phải chịu đựng cuộc sống đó.
Trừ khi vợ bạn nó con nhà lính tráng, lao động, sống xã hội, khổ quen rồi và hiểu chuyện.
Còn nếu không thì tôi đảm bảo với bạn luôn: 99% không con vợ nào chịu nổi - 1% còn lại là nó đéo thèm chịu và rời bỏ bạn trong 1 nốt nhạc.
Phải cân bằng được việc này, người già mà đã không hiểu chuyện thì bạn không thay đổi được gì đâu.
Nó cứ tiếp diễn và ngày càng tệ hơn.
Thuê cái nhà cách đấy tầm 1km là được, thi thoảng tạt qua thăm, cuối tuần về làm bữa cơm.
Không phải nhìn nhau nhiều đỡ ngứa mắt.
Cái này tôi hiểu và cực kỳ thông cảm với bạn!