[Nghĩa tử là nghĩa tận] các bác nghĩ sao về trường hợp này


Hôm nay ông già tao mất, nhưng tao vẫn lang thang ở 1 nơi cách nhà gần 100km. Chẳng phải tao bận không về được mà là tao hận không muốn về.

Ông già tao là 1 người gia trưởng bảo thủ và là 1 con ma rượu. Số ngày tỉnh thì ít say sưa thì nhiều. Tuổi thơ của tao là những trận đòn roi vô cớ, chỉ cần ông ấy say là ông ấy đánh tao và mẹ tao. Năm tao 13 tuổi trong 1 lần ông ấy say đánh tao, tao chạy và xô ông ấy ngã, lần đó ông ấy bắt được ông ấy cho tao cái ghế vào tay, tao băng bột 3 tháng. Vết sẹo lồi dài cho đến bây giờ như 1 lời nhắc về ông bố tồi tệ.

Mẹ tao người đàn bà cam chịu, những trận đòn roi đã quá quen thuộc, mẹ tao sống như vậy vì sợ ly hôn tao sẽ không có đủ bố và mẹ.
Năm tao 14 tuổi mẹ tao mất vì uất ức, mất vì bố tao đi cặp bồ với người đàn bà khác. Mẹ tao có thể chịu đựng được mọi thứ nhưng chỉ duy nhất việc phản bội thì không, chiều hôm đó mẹ tao và ông già cãi nhau to, lần đầu tiên tao thấy mẹ tao cãi lại ông ấy.
Tối hôm đó thì mẹ tao mất, mắt bà không khép lại được vì phẫn uất. Chỉ khi đến tao vào vuốt thì mẹ tao mới nhắm mắt. Tao đã thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy.
Mẹ tao mất chưa được 49 ngày thì ông già dẫn người đàn bà kia về ở. Ở trong chính ngôi nhà đã từng thuộc về mẹ tao.
Năm 15 tuổi qua giỗ đâù mẹ tao, tao 1 mình bỏ lên Hà Nội, từ đó tao không về nhà. Người duy nhất tao liên lạc đó là chú tao, chính ông ấy là người cho tao 100k đầu tiên khi bỏ nhà.
Người đàn bà kia nghe nói cũng bỏ ông già sau hơn 1 năm vì không chịu nổi cái tính gia trưởng và vũ phu. Tao thì chẳng quan tâm, 8 năm ở vùng đất mới tao đã cố gắng rũ bỏ tất cả. Chiều nay chú tao gọi điện báo ông ấy mất bảo tao về, tao bảo không về sau dập máy không nghe.
Người ta nói nghĩa tử nghĩa tận nhưng với tao chỉ có sự cămm thù.
Share: Thanh Tran

nguồn : hóng biến miền bắc, người tối cổ
 

nhimchuaNDL

Junior Member
e có đọc bài này trên fb rồi. đúng nghĩa tử là nghĩa tận. có thể hận nhưng vẫn nên về. có thể ko quỳ gối làm nghi lễ nhưng cũng nên về. Đấy là e nghĩ vậy chứ hoàn cảnh và con người thì mỗi người mỗi khác
 
=(( tôi hiểu nổi buồn của thớt mà nhưng mà dù gì có ổng thì cũng mới có thớt, thôi về đi, thật đấy, về đi cho hàng xóm, họ hàng họ nể thớt. Coi như là làm tròn bổn phận
 

reborn7

Member
Nên về, đúng như câu Nghĩa tử là nghĩa tận. Chết là hết, cái gì qua thì cũng qua rồi.
 

bitong12

Đã tốn tiền
Tử có nghĩa là đạo con, trong đạo phật tội lớn nhất của đời người là bất hiếu.
Ở một nghĩa khác thì tử là chết dù sao đi nữa thì người cũng đã chết thì cũng phải phúng viếng chu đáo cho tròn bổn phận đưa người về nơi an nghỉ cuối cùng
 

kusut

Member
Dù sao ông ấy cũng đã mất, về lần cuối cùng thắp cho ông ấy nén nhang gặp mặt lần cuối.
 
Tử có nghĩa là đạo con, trong đạo phật tội lớn nhất của đời người là bất hiếu.
Ở một nghĩa khác thì tử là chết dù sao đi nữa thì người cũng đã chết thì cũng phải phúng viếng chu đáo cho tròn bổn phận đưa người về nơi an nghỉ cuối cùng
vậy những người không theo đạo phật thì sao fend ;)
 

Super Namek

Member

Hôm nay ông già tao mất, nhưng tao vẫn lang thang ở 1 nơi cách nhà gần 100km. Chẳng phải tao bận không về được mà là tao hận không muốn về.

Ông già tao là 1 người gia trưởng bảo thủ và là 1 con ma rượu. Số ngày tỉnh thì ít say sưa thì nhiều. Tuổi thơ của tao là những trận đòn roi vô cớ, chỉ cần ông ấy say là ông ấy đánh tao và mẹ tao. Năm tao 13 tuổi trong 1 lần ông ấy say đánh tao, tao chạy và xô ông ấy ngã, lần đó ông ấy bắt được ông ấy cho tao cái ghế vào tay, tao băng bột 3 tháng. Vết sẹo lồi dài cho đến bây giờ như 1 lời nhắc về ông bố tồi tệ.

Mẹ tao người đàn bà cam chịu, những trận đòn roi đã quá quen thuộc, mẹ tao sống như vậy vì sợ ly hôn tao sẽ không có đủ bố và mẹ.
Năm tao 14 tuổi mẹ tao mất vì uất ức, mất vì bố tao đi cặp bồ với người đàn bà khác. Mẹ tao có thể chịu đựng được mọi thứ nhưng chỉ duy nhất việc phản bội thì không, chiều hôm đó mẹ tao và ông già cãi nhau to, lần đầu tiên tao thấy mẹ tao cãi lại ông ấy.
Tối hôm đó thì mẹ tao mất, mắt bà không khép lại được vì phẫn uất. Chỉ khi đến tao vào vuốt thì mẹ tao mới nhắm mắt. Tao đã thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy.
Mẹ tao mất chưa được 49 ngày thì ông già dẫn người đàn bà kia về ở. Ở trong chính ngôi nhà đã từng thuộc về mẹ tao.
Năm 15 tuổi qua giỗ đâù mẹ tao, tao 1 mình bỏ lên Hà Nội, từ đó tao không về nhà. Người duy nhất tao liên lạc đó là chú tao, chính ông ấy là người cho tao 100k đầu tiên khi bỏ nhà.
Người đàn bà kia nghe nói cũng bỏ ông già sau hơn 1 năm vì không chịu nổi cái tính gia trưởng và vũ phu. Tao thì chẳng quan tâm, 8 năm ở vùng đất mới tao đã cố gắng rũ bỏ tất cả. Chiều nay chú tao gọi điện báo ông ấy mất bảo tao về, tao bảo không về sau dập máy không nghe.
Người ta nói nghĩa tử nghĩa tận nhưng với tao chỉ có sự cămm thù.
Share: Thanh Tran

nguồn : hóng biến miền bắc, người tối cổ
Về đi. Quá khứ không thể trốn chạy. Hãy đối mặt với nó, bỏ qua nó mà sống tiếp.

Ta hạnh phúc hơn vì ngày đó có cố Kami-sama chăm lo.
 

bitong12

Đã tốn tiền
vậy những người không theo đạo phật thì sao fend ;)
Thì kệ chứ sao trăng gì, đầu năm đầu tháng lắm đứa cũng ráng làm màu đi lên chùa check in nên thấy hơi buồn cười thôi. Còn có trh trong nhà còn có bàn thờ phật mà miệng cứ nói là ko theo :sneaky:
 

namtu98

Member

Hôm nay ông già tao mất, nhưng tao vẫn lang thang ở 1 nơi cách nhà gần 100km. Chẳng phải tao bận không về được mà là tao hận không muốn về.

Ông già tao là 1 người gia trưởng bảo thủ và là 1 con ma rượu. Số ngày tỉnh thì ít say sưa thì nhiều. Tuổi thơ của tao là những trận đòn roi vô cớ, chỉ cần ông ấy say là ông ấy đánh tao và mẹ tao. Năm tao 13 tuổi trong 1 lần ông ấy say đánh tao, tao chạy và xô ông ấy ngã, lần đó ông ấy bắt được ông ấy cho tao cái ghế vào tay, tao băng bột 3 tháng. Vết sẹo lồi dài cho đến bây giờ như 1 lời nhắc về ông bố tồi tệ.

Mẹ tao người đàn bà cam chịu, những trận đòn roi đã quá quen thuộc, mẹ tao sống như vậy vì sợ ly hôn tao sẽ không có đủ bố và mẹ.
Năm tao 14 tuổi mẹ tao mất vì uất ức, mất vì bố tao đi cặp bồ với người đàn bà khác. Mẹ tao có thể chịu đựng được mọi thứ nhưng chỉ duy nhất việc phản bội thì không, chiều hôm đó mẹ tao và ông già cãi nhau to, lần đầu tiên tao thấy mẹ tao cãi lại ông ấy.
Tối hôm đó thì mẹ tao mất, mắt bà không khép lại được vì phẫn uất. Chỉ khi đến tao vào vuốt thì mẹ tao mới nhắm mắt. Tao đã thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy.
Mẹ tao mất chưa được 49 ngày thì ông già dẫn người đàn bà kia về ở. Ở trong chính ngôi nhà đã từng thuộc về mẹ tao.
Năm 15 tuổi qua giỗ đâù mẹ tao, tao 1 mình bỏ lên Hà Nội, từ đó tao không về nhà. Người duy nhất tao liên lạc đó là chú tao, chính ông ấy là người cho tao 100k đầu tiên khi bỏ nhà.
Người đàn bà kia nghe nói cũng bỏ ông già sau hơn 1 năm vì không chịu nổi cái tính gia trưởng và vũ phu. Tao thì chẳng quan tâm, 8 năm ở vùng đất mới tao đã cố gắng rũ bỏ tất cả. Chiều nay chú tao gọi điện báo ông ấy mất bảo tao về, tao bảo không về sau dập máy không nghe.
Người ta nói nghĩa tử nghĩa tận nhưng với tao chỉ có sự cămm thù.
Share: Thanh Tran

nguồn : hóng biến miền bắc, người tối cổ
Tôi nghĩ đơn giản thôi... Mỗi người có 1 cuộc đời và suy nghĩ khác nhau... Bố mẹ cho mình sự sống vì trách nhiệm của họ phải vậy, phải có con cái... tới đời mình cũng thế! Nhưng họ đéo có quyền cướp đi quyền hạnh phúc của mình và trong truyện thì cả mẹ của nhân vật chính... Việc ông bố tồi tệ đến thế thì là tôi tôi ĐÉO BAO GIỜ VỀ LUÔN. Chấp nhận cả họ khinh miệt cũng được... Chả có tử hay tận gì ở đây hết? Sống xấu cả đời xong chết đòi thanh thản? Có cái :lol: ấy!
 
Top