Ngỡ là giấc ngủ trưa, vừa chợp mắt đã 3 lần 10 năm

3 cái 10 năm và lẻ 6.
1 vợ 1 con, ngày ngày đi làm như Zombie, cuối tuần xách máy đi chụp ảnh kiếm thêm.
Mệt đầu mệt óc vì những khúc mắc giữa những ng trong gia đình. Đôi lúc muốn bỏ hết mà nhìn thấy con thì phải ráng cố. Đúng là con cái là hạnh phúc và động lực lớn nhất của đời người.
 
Tâm lý chung thôi fen, do bạn bè đứa nào cũng có nhà, xe trong khi mình trắng tay nên cảm giác thất bại, ra xã hội bươn chải mãi mà cũng ko bằng đc mấy đứa đc bố mẹ hậu thuẫn
Có bố mẹ hậu thuẩn đúng là sướng thật.
Ngày trước tôi học cũng gọi là đứng TOP. Nhiều đứa cùng khoá tôi suốt ngày học thì chả thấy đâu, chỉ biết hội hè, tụ tập ăn uống, đi chơi, ... lúc đó nhìn nó đã chênh lệch với mình rồi.
Ra trường bố mẹ xin cho vào Big4, thuế, ... toàn chỗ ngon. Nhà cửa có sẵn, ở quê thì làm mấy việc đó vừa có tiền vừa có danh, nhìn họ với mình khác 1 trời 1 vực.
Giờ nó lên ô tô chiếc này chiếc khác, đi đây đi đó thấy đời sao mà bất công. :(
Người giàu cứ giàu mãi.
 
Mới ngày nào mình vẫn còn mang đôi dép tổ ong rách, ngày nào cũng lê thê lếch thếch đi bộ từ KTX trên đường Hòa Hảo đến giảng đường BK SG, năm 2 mới đủ tiền mua xe đạp.
Giờ thì ngày đi làm, tối đi cf làm vài ván cờ tướng với 5-6 ông bạn già cùng bâu đầu vô bàn cờ, cãi nhau còn hơn trẻ con. Tiền lương đưa hết cho vợ, mỗi tháng giữ lại 6-7tr để ăn sáng cf đổ xăng, ma chay cưới hỏi mà cũng chả dùng hết.
 
Nhanh thật mọi người ạ, chỉ ước gì có thể quay lại 10 hoặc 15 năm trước để có thể điều chỉnh 1 số quyết định trong đời.
 
Back
Top