Ngõ nhỏ bất hạnh.

Gạch ba banh mà xây lâu năm thì 100% cái tường nào bị đu lên đều bửa đúng viên bị tay bám vào, vì sao chỉ bửa đúng 1 viên đó, vì viên gạch nó to, chịu hết lực của người đu lên. Còn con cá cờ kia thì giờ hầu như k thấy ở ao hồ vũng kênh nữa. Do ô nhiễm quá. Bây giờ cả đỉa cũng hiếm. Nhưng k hiểu sao ao hồ vũng vẫn đầy cá rô phi. Chứng tỏ bọn rô phi nó khỏe. Mà con cá cờ nó cũng k phải giống bản địa Việt Nam. Nó là cá tự nhiên ở Mỹ la tinh, vì màu sắc đẹp nên được nhập về nuôi làm cảnh vào thập niên 80. Sau đó xâm lấn ra tự nhiên.
Nhà em cũng xây tường ba banh, cả làng đều xây tường ba banh, mà em thì ngày nào cũng trèo tường, ko nhà này thì nhà khác, riêng có 2 nhà đó bửa 2 viên.

Từ ~20 năm nay con cá cờ biến mất, bị thay thế bởi con cá mã giáp, đã lâu lắm e ko nhìn thấy lại nó nữa rồi.
 
Gạch ba banh mà xây lâu năm thì 100% cái tường nào bị đu lên đều bửa đúng viên bị tay bám vào, vì sao chỉ bửa đúng 1 viên đó, vì viên gạch nó to, chịu hết lực của người đu lên. Còn con cá cờ kia thì giờ hầu như k thấy ở ao hồ vũng kênh nữa. Do ô nhiễm quá. Bây giờ cả đỉa cũng hiếm. Nhưng k hiểu sao ao hồ vũng vẫn đầy cá rô phi. Chứng tỏ bọn rô phi nó khỏe. Mà con cá cờ nó cũng k phải giống bản địa Việt Nam. Nó là cá tự nhiên ở Mỹ la tinh, vì màu sắc đẹp nên được nhập về nuôi làm cảnh vào thập niên 80. Sau đó xâm lấn ra tự nhiên.
cá đó ở quê mình gọi là cái rô thia
ruộng lúa khi đến mùa thu hoạch, nước khô dần cái này sẽ đọng lại từng vũng trong ruộng
lấy rổ, xúc về 1 thau đầy, đem rửa sạch kho lên ăn với cơm ngon phải biết.
(Cái này nhỏ, xương mềm nên kho lên là ăn nguyên con như cá bống vậy)
 
cá đó ở quê mình gọi là cái rô thia
ruộng lúa khi đến mùa thu hoạch, nước khô dần cái này sẽ đọng lại từng vũng trong ruộng
lấy rổ, xúc về 1 thau đầy, đem rửa sạch kho lên ăn với cơm ngon phải biết.
(Cái này nhỏ, xương mềm nên kho lên là ăn nguyên con như cá bống vậy)
Thia lia mà cũng ăn được á, quê mình thì chủ yếu cho lợn ăn (xin lỗi thím nha) vì cá này tanh mà chẳng có thịt mấy.
 
Thia lia mà cũng ăn được á, quê mình thì chủ yếu cho lợn ăn (xin lỗi thím nha) vì cá này tanh mà chẳng có thịt mấy.
vâng bác, ăn được bác ạ

1658884161724.png

1658884131998.png
 
Tiếp chuyện...

Năm 2003 bà ngoại mình qua đời. Nhà bà ngoại mình chính là lô đất đầu ngõ đó nên người ta vẫn gọi đó là Ngõ Bà Còng.

Bà mình mất năm 93t nhưng trong ký ức từ lúc mình có ý thức thì bà đã còng lắm, lưng bà còng hình chữ U luôn, cả làng đều gọi bà mình là bà Còng.

Ngày bà mất, con bé em họ con ông cậu gần như phát điên, nó là đứa ở bên chăm sóc bà những ngày cuối đời. Lúc bà mất nó cười như ma làm, ai khuyên can gì cũng ko đc. Đám tang bà, cả nhà nhốt nó ở nhà ko cho tiễn vì sợ nó suy sụp. Lúc làm lễ hạ huyệt ngoài nghĩa trang thì quên cái gì đó ở nhà, các cậu sai tôi về lấy. Tôi chạy về nhà thì nó đang ngồi giữa nhà, mặt trắng bệch, ngây ngô như 1 âm hồn.

Tôi bước vào cửa, nó chợt lạnh măt, trừng mắt quát tôi: Ê thằng T, tại sao ra mộ tao mày lại cứ chỉ trỏ lung tung??? (Sự thật là lúc ngoài mộ bà tôi chỉ mấy ngôi xung quanh hoa mới hỏi mẹ tôi là mộ của ai, vì đó là nghĩa trang làng, toàn người quen). Tôi đứng hình khoảng 10s, phi vào tát sml nó 1 phát và bảo: Mày đừng có trêu ngươi tao, ngồi im con mẹ mày đấy tí về có người xử lý mày.

Khoảng 2 tiếng sau tan lễ tang, cả nhà về nhà cậu, nó vẫn ngồi đó. Mọi người về tới, nó chỉ mặt mẹ tôi bảo: Ê con Y, sao thằng con mày ra mộ chạy lung tung tao nói nó còn tát tao? Cả nhà tôi sợ tái mặt, các mợ thì khóc như tế sao. Tôi bảo cậu tôi (bố nó), cậu Đ ơi, con này nó điên rồi, 1 là cậu cho nó đi trại, 2 là cậu cho nó sang bên bà ngoại tránh không khí lễ tang đi, nó bị tâm thần phân liệt rồi.

Sau đó nhà vẫn gọi thầy về cúng bái mấy ngày và vẫn cho nó sang bên bà ngoại nó để tránh. Những năm sau cũng có vài lần nó thể hiện như thế nhưng không phải trước mặt tôi. Xin nhắc lại, tôi là kẻ vô thần tuyệt đối.
 
Back
Top