Finn
Senior Member
Có một người bạn ở voz đã từng nói "rất thích các trích dẫn của Finn". Còn đây, là một trong những câu trích dẫn mình thích nhất:
Đúng vậy. Có những nỗi đau.. dễ chịu, ví dụ như đau vì u đầu, đứt tay, trầy da, chảy máu.
Cũng có những nỗi đau rất.. khó chịu, ví dụ như đóng chặt cửa tim, đơn độc và khép mình với hàng ngàn, hàng vạn suy nghĩ mông lung.
---
Vì tính chất công việc, kha khá thời gian trong ngày, mình lang thang trên các mạng xã hội - các hội, nhóm facebook, forums, tumbrl,... đập vào mắt, là nhan nhản các topic kiểu như "con trai thời nay abc...", "con gái bây giờ xyz...", "liệu mình có bị cắm sừng không", "bạn gái đi chơi về trễ", "bạn trai nhắn tin với nhiều người",...
Không, mình không phán xét hay chê trách các bạn ấy, bởi vì tự bản thân các bạn ấy đã đủ dằn vặt bởi quá nhiều quy tắc, lý do, lo lắng, mất tự tin.
Quá khứ đã xảy ra những việc đau lòng, không thể quay lại quá khứ.
Tương lai đầy rẫy sức ép, nhưng hủy hoại hiện tại bởi những lo toan, thì có ích gì?
Bạn cho người khác thấy bạn là người cô đơn, nhưng bạn từ chối mở lòng.
Bạn muốn đi chơi, nhưng bạn chỉ ngồi một chỗ đợi người khác đến rủ và khi họ đến đón, bạn đổi ý, không đi.
Đành rằng đó là cơ chế tự vệ, tương tự như khi bạn cẩn thận tránh cái bô xe sau khi bạn bị bỏng bởi nó.
Nhưng đừng làm nạn nhân của chính mình nữa. Hãy làm thủ phạm.
Bạn LÀM GÌ với cuộc đời. Đừng (nghĩ, cũng đừng đợi) để cuộc đời LÀM GÌ bạn..
Tức ai thì chửi, giận ai thì đấm. Không hiểu thì hỏi thẳng. Đừng đoán, cũng đừng... ôm gối khók thầm trong đêm.
"Ngờ vực là một nỗi đau rất cô đơn".
Đúng vậy. Có những nỗi đau.. dễ chịu, ví dụ như đau vì u đầu, đứt tay, trầy da, chảy máu.
Cũng có những nỗi đau rất.. khó chịu, ví dụ như đóng chặt cửa tim, đơn độc và khép mình với hàng ngàn, hàng vạn suy nghĩ mông lung.
---
Vì tính chất công việc, kha khá thời gian trong ngày, mình lang thang trên các mạng xã hội - các hội, nhóm facebook, forums, tumbrl,... đập vào mắt, là nhan nhản các topic kiểu như "con trai thời nay abc...", "con gái bây giờ xyz...", "liệu mình có bị cắm sừng không", "bạn gái đi chơi về trễ", "bạn trai nhắn tin với nhiều người",...
Không, mình không phán xét hay chê trách các bạn ấy, bởi vì tự bản thân các bạn ấy đã đủ dằn vặt bởi quá nhiều quy tắc, lý do, lo lắng, mất tự tin.
Quá khứ đã xảy ra những việc đau lòng, không thể quay lại quá khứ.
Tương lai đầy rẫy sức ép, nhưng hủy hoại hiện tại bởi những lo toan, thì có ích gì?
Bạn cho người khác thấy bạn là người cô đơn, nhưng bạn từ chối mở lòng.
Bạn muốn đi chơi, nhưng bạn chỉ ngồi một chỗ đợi người khác đến rủ và khi họ đến đón, bạn đổi ý, không đi.
Đành rằng đó là cơ chế tự vệ, tương tự như khi bạn cẩn thận tránh cái bô xe sau khi bạn bị bỏng bởi nó.
Nhưng đừng làm nạn nhân của chính mình nữa. Hãy làm thủ phạm.
Bạn LÀM GÌ với cuộc đời. Đừng (nghĩ, cũng đừng đợi) để cuộc đời LÀM GÌ bạn..
Tức ai thì chửi, giận ai thì đấm. Không hiểu thì hỏi thẳng. Đừng đoán, cũng đừng... ôm gối khók thầm trong đêm.