Người giàu cũng khóc

MoonRider_D10

Senior Member
Cách đây hơn 7 năm, chúng tôi chung 1 khóa đào tạo nhân sự gồm mười mấy người, chỉ duy nhất 1 mình nó là nữ. Khi kết thúc, mỗi người mỗi ngả vào các công ty chung hệ thống để làm việc. Thời gian thấm thoát trôi, người bám trụ lại, được lên quản lý, người thì nghỉ ra làm riêng, người thì về quê sống gần gia đình.

Cũng lâu rồi không liên lạc, cách đây 1 tuần thì nó có nhắn tin cho tôi, thứ 7 vào Sài Gòn khám bệnh. Lâu ngày gặp lại, ngồi hàn huyên tâm sự cả buổi.

Cô ấy đã có chồng, 2 con rồi, chồng là bạn chung lớp hồi cấp 2, nhà giàu. Quen nhau từ năm cấp 2 đến lúc học xong đại học, tính ra là hơn chục năm, rồi cưới. Gia đình nó cũng bình thường, ba mẹ làm giáo viên, cuộc sống cũng như bao gia đình bình dân khác. Còn nhà chồng thì giàu khoảng thứ 3 hoặc thứ 4 của tỉnh. Tài sản hiện tại khoảng 1.000 tỷ, lúc đầu nó nói thì tôi cũng như các bạn ngồi cười nhưng khi nghe chi tiết về đất đai, nhà máy, các hoạt động công nghiệp thì có cái nhìn khác hẳn. Đúng là mình ếch ngồi đáy giếng, nhiều người họ giàu quá, giàu đến mức chính bản thân mình còn không tưởng tượng được. Còn tại sao họ giàu như thế thì mình không tiện nói ra, chỉ hé lộ là họ quen biết với quan chức tỉnh, biết trước xu thế phát triển, đầu tư đúng đắn nên phất lên nhanh lắm. Còn các khoản abc phía sau tất nhiên cũng có, và bao nhiêu thì chẳng nên đào sâu làm gì.

Nó khóc, chồng thì công tử bột, sống sung sướng từ nhỏ nên bản lĩnh và ý chí thì cũng làng nhàng, cái này không đáng nói bằng việc mẹ chồng suốt ngày gây áp lực lên nó. Bố mẹ chồng là người miền Bắc, mẹ chồng người Hà Đông nên rất kỹ tính, nó là người miền Nam nên không hợp là điều dễ hiểu, nhưng cũng còn may, bố chồng yêu thương giống như con cái trong nhà.

Lần mang thai đứa sau, nó xém chết, nhau ở trong tử cung nằm không đúng vị trí nên sinh khó. Mả mẹ nó, đem vào bệnh viện tỉnh, chuyên môn như cái đầu b, tụi bác sĩ khám trong xém tí nữa là chảy máu đến chết (mình nêu sơ sơ vậy chắc các bạn bênh y đoán được bị gì). Nó mới gọi cho bạn làm bác sĩ ở Sài Gòn, tình hình như vậy giải quyết sao. Thì được khuyên không khám gì nữa, nhập viện mổ. Thật may, đứa bé bây giờ gần 1 tuổi rồi, bụ bẫm, điệu đà lắm.

Xin giao hợp mẫu thân bọn bác sĩ tuyến tỉnh một lần nữa.

Đứa đầu sinh ở Sài Gòn thì ngon ơ, không có gì. Cơm áo gạo tiền, 2 vợ chồng đi làm nên không giữ con được, mướn người thì không có ai để tin tưởng, phải gửi về nội chăm giùm và từ đó, thằng bé lúc nào cũng bà nội, 1 bà nội, 2 cũng bà nội, bây giờ cũng 3 tuổi rồi, vì nuôi từ bé nên chắc nó nghĩ bà nội là mẹ nó luôn. Mẹ nó về thăm thì cũng gọi mẹ nhưng chẳng thân thiết mấy, xem như là mất đứa con.

Nó một bước lên mây theo đúng nghĩa đen luôn, bây giờ tiền thì không thiếu nhưng thiếu tình cảm, đang ly thân với chồng. Hôm trước uống café với mình, mình chỉ khuyên 2 điều: đầu tiên là 2 vợ chồng nên ở riêng, ở chung xảy ra xích mích là điều dễ hiểu, mẹ con ruột còn cãi nhau huống hồ là con dâu. Thứ 2, bây giờ có ly dị thì nên sống vậy để lo cho con chứ lấy chồng làm gì nữa, đã không lo gánh nặng cơm áo gạo tiền rồi thì nên biết ơn gia đình nhà chồng, chứ ngoài xã hội người ta bon chen dữ lắm để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Như mày vậy là ngon lành lắm rồi.

Ngồi nói chuyện đến 4h thì mình chở nó về nhà để nó sắp xếp đồ, chiều tối về quê. Nhiều khi nghĩ có tiền cũng khổ, không khổ cái này thì lại khổ cái khác. Dù sao cũng chúc mày và con mày hạnh phúc, gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Mình thuộc tuýp người đa cảm, thấy vậy thì có chút buồn buồn, đúng là số phận.
 
Cơ bản là , thiếu vật chất ( tiền ) chỉ là 1 trong những điều khổ thôi , nên giàu nghèo ở đây nó chỉ giải quyết được phần nhiều vấn đề , chứ ko phải là hoàn toàn .
yBBewst.png
Sống ở tầng lớp dưới đáy xã hội mới thấy , những nổi khổ của bản thân có khi lại là niềm sung sướng của người khác, lạc quan sống hay buồn khổ sống thì chắc là tuỳ vào quan điểm và bản lĩnh sống của mỗi con người
4gmOAMB.png
 
Cách đây hơn 7 năm, chúng tôi chung 1 khóa đào tạo nhân sự gồm mười mấy người, chỉ duy nhất 1 mình nó là nữ. Khi kết thúc, mỗi người mỗi ngả vào các công ty chung hệ thống để làm việc. Thời gian thấm thoát trôi, người bám trụ lại, được lên quản lý, người thì nghỉ ra làm riêng, người thì về quê sống gần gia đình.

Cũng lâu rồi không liên lạc, cách đây 1 tuần thì nó có nhắn tin cho tôi, thứ 7 vào Sài Gòn khám bệnh. Lâu ngày gặp lại, ngồi hàn huyên tâm sự cả buổi.

Cô ấy đã có chồng, 2 con rồi, chồng là bạn chung lớp hồi cấp 2, nhà giàu. Quen nhau từ năm cấp 2 đến lúc học xong đại học, tính ra là hơn chục năm, rồi cưới. Gia đình nó cũng bình thường, ba mẹ làm giáo viên, cuộc sống cũng như bao gia đình bình dân khác. Còn nhà chồng thì giàu khoảng thứ 3 hoặc thứ 4 của tỉnh. Tài sản hiện tại khoảng 1.000 tỷ, lúc đầu nó nói thì tôi cũng như các bạn ngồi cười nhưng khi nghe chi tiết về đất đai, nhà máy, các hoạt động công nghiệp thì có cái nhìn khác hẳn. Đúng là mình ếch ngồi đáy giếng, nhiều người họ giàu quá, giàu đến mức chính bản thân mình còn không tưởng tượng được. Còn tại sao họ giàu như thế thì mình không tiện nói ra, chỉ hé lộ là họ quen biết với quan chức tỉnh, biết trước xu thế phát triển, đầu tư đúng đắn nên phất lên nhanh lắm. Còn các khoản abc phía sau tất nhiên cũng có, và bao nhiêu thì chẳng nên đào sâu làm gì.

Nó khóc, chồng thì công tử bột, sống sung sướng từ nhỏ nên bản lĩnh và ý chí thì cũng làng nhàng, cái này không đáng nói bằng việc mẹ chồng suốt ngày gây áp lực lên nó. Bố mẹ chồng là người miền Bắc, mẹ chồng người Hà Đông nên rất kỹ tính, nó là người miền Nam nên không hợp là điều dễ hiểu, nhưng cũng còn may, bố chồng yêu thương giống như con cái trong nhà.

Lần mang thai đứa sau, nó xém chết, nhau ở trong tử cung nằm không đúng vị trí nên sinh khó. Mả mẹ nó, đem vào bệnh viện tỉnh, chuyên môn như cái đầu b, tụi bác sĩ khám trong xém tí nữa là chảy máu đến chết (mình nêu sơ sơ vậy chắc các bạn bênh y đoán được bị gì). Nó mới gọi cho bạn làm bác sĩ ở Sài Gòn, tình hình như vậy giải quyết sao. Thì được khuyên không khám gì nữa, nhập viện mổ. Thật may, đứa bé bây giờ gần 1 tuổi rồi, bụ bẫm, điệu đà lắm.

Xin giao hợp mẫu thân bọn bác sĩ tuyến tỉnh một lần nữa.

Đứa đầu sinh ở Sài Gòn thì ngon ơ, không có gì. Cơm áo gạo tiền, 2 vợ chồng đi làm nên không giữ con được, mướn người thì không có ai để tin tưởng, phải gửi về nội chăm giùm và từ đó, thằng bé lúc nào cũng bà nội, 1 bà nội, 2 cũng bà nội, bây giờ cũng 3 tuổi rồi, vì nuôi từ bé nên chắc nó nghĩ bà nội là mẹ nó luôn. Mẹ nó về thăm thì cũng gọi mẹ nhưng chẳng thân thiết mấy, xem như là mất đứa con.

Nó một bước lên mây theo đúng nghĩa đen luôn, bây giờ tiền thì không thiếu nhưng thiếu tình cảm, đang ly thân với chồng. Hôm trước uống café với mình, mình chỉ khuyên 2 điều: đầu tiên là 2 vợ chồng nên ở riêng, ở chung xảy ra xích mích là điều dễ hiểu, mẹ con ruột còn cãi nhau huống hồ là con dâu. Thứ 2, bây giờ có ly dị thì nên sống vậy để lo cho con chứ lấy chồng làm gì nữa, đã không lo gánh nặng cơm áo gạo tiền rồi thì nên biết ơn gia đình nhà chồng, chứ ngoài xã hội người ta bon chen dữ lắm để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Như mày vậy là ngon lành lắm rồi.

Ngồi nói chuyện đến 4h thì mình chở nó về nhà để nó sắp xếp đồ, chiều tối về quê. Nhiều khi nghĩ có tiền cũng khổ, không khổ cái này thì lại khổ cái khác. Dù sao cũng chúc mày và con mày hạnh phúc, gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Mình thuộc tuýp người đa cảm, thấy vậy thì có chút buồn buồn, đúng là số phận.
Chở về có làm 1 nháy ko :doubt:
 
Nhà có của mà không chăm con để bà nội chăm thì khóc lóc gì nữa. Chọn 1 trong 2 thôi, con cái hay tiền bạc :rolleyes: Nhà người ta nghèo mới phải cắn răng gửi con để đi làm kiếm tiền còn đây nhà chồng cũng có điều kiện mà vẫn ham đi làm kiếm tiền thì chịu :giggle:

Gửi từ HUAWEI ANE-LX2 bằng vozFApp
 
Để hp thì cần nhiều điều kiện chứ đau khổ có khi chỉ cần 1 yếu tố.
Vậy nhưng vẫn có nhiều người nghèo mà vẫn hp vui vẻ được.
 
Nhà có của mà không chăm con để bà nội chăm thì khóc lóc gì nữa. Chọn 1 trong 2 thôi, con cái hay tiền bạc :rolleyes: Nhà người ta nghèo mới phải cắn răng gửi con để đi làm kiếm tiền còn đây nhà chồng cũng có điều kiện mà vẫn ham đi làm kiếm tiền thì chịu :giggle:

Gửi từ HUAWEI ANE-LX2 bằng vozFApp
có tiền ko có nghĩa ăn rồi ỉa fen, có tiền nhưng bản lĩnh để "tiêu tiền" hay không không lại bị gọi là trọc phú, hơn nữa tiền mình làm ra vẫn hơn nhiều
 
Tôi tưởng làm công nhân mới phải gửi con về quê chăm chứ nhà giàu không ở nhà chăm con giờ than vãn cái gì.
 
có tiền ko có nghĩa ăn rồi ỉa fen, có tiền nhưng bản lĩnh để "tiêu tiền" hay không không lại bị gọi là trọc phú, hơn nữa tiền mình làm ra vẫn hơn nhiều
Ông này trả lời đúng ý rồi đó, có tiền không có nghĩa là ăn rồi ỉa, họ cũng muốn kiếm tiền tí xíu, dù gì tiền mình làm ra vẫn thích hơn. Đứa bé sinh sau đó, ông nội cho mấy chục tỉ để làm củahồi môn rồi (bao gồm tiền mặt, đất và cổ phần trong công ty) nhưng nó phải đủ 18 tuổi và mẹ nó không dính dáng gì đến tiền đó hết, sợ mẹ nó đi lấy chồng khác, tiền đó mất tiêu.
 
Chính xác, tiền để giải quyết phần lớn vấn đề chứ ko phải tất cả vấn đề, nhất là mối quan hệ giữa người và người(mẹ chồng con dâu), sâu hơn là sự thõa mãn về tâm lý (được hạnh phúc, an toàn, che chở bao bọc từ chồng). Nhiều phụ nữ thiệt thời ở chuyện này dù có tiền.

Chị đồng nghiệp của mình, lương 1,5k USD 1 tháng, nhưng chồng thì quèn, phèn và vô dụng, chạy chọt công chức nhà nước lương 6 7 củ. Gần 40 tuổi vẫn thích đi xem bóng đá đêm hoặc chơi game thâu đêm :)))

Ko nói ra thôi chứ chấp nhận lấy chồng con nhà giàu, có điều kiện thì chấp nhận rằng cả đời sẽ ko có cảm giác đc che chở bao bọc, được hưởng cái sự quyết đoán và mạnh mẽ của đàn ông mà chồng mình ko bao giờ có
 
Nghĩ cho cùng vấn đề vẫn là từ đồng tiền mà ra hết.
Nếu nhà con bạn kia mà giàu, mà môn đăng hộ đối thì nó đã chả phải khổ. Mẹ chồng cũng chả chèn ép được gì, nó thì có tiếng nói, không bị áp lực, sống thoải mái chán.
Nhưng nó không có tiền, phải phụ thuộc vào bố mẹ chồng thì phải chấp nhận thôi. Nó làm dâu trong gia đình nhà giàu chứ đâu phải nhà nó giàu, chừng nào tiền mà là của nó thì chả bao giờ khổ cả.
Cái cốt lõi cuối cùng vẫn là không có tiền mà thôi.
 
Đứa đầu sinh ở Sài Gòn thì ngon ơ, không có gì. Cơm áo gạo tiền, 2 vợ chồng đi làm nên không giữ con được, mướn người thì không có ai để tin tưởng, phải gửi về nội chăm giùm
Quay tay ra chuyện hả fen? Nhà giàu top tỉnh mà còn để con đi làm?
Mà nếu thật thì giờ ly dị chắc gì đã có tiền? Tài sản đứng tên bmc chứ chắc gì phải của thằng chồng mà được chia? Giống vụ con dâu nhà Samsung sinh con xong bị đá đít ko xu dính túi.
 
Cách đây hơn 7 năm, chúng tôi chung 1 khóa đào tạo nhân sự gồm mười mấy người, chỉ duy nhất 1 mình nó là nữ. Khi kết thúc, mỗi người mỗi ngả vào các công ty chung hệ thống để làm việc. Thời gian thấm thoát trôi, người bám trụ lại, được lên quản lý, người thì nghỉ ra làm riêng, người thì về quê sống gần gia đình.

Cũng lâu rồi không liên lạc, cách đây 1 tuần thì nó có nhắn tin cho tôi, thứ 7 vào Sài Gòn khám bệnh. Lâu ngày gặp lại, ngồi hàn huyên tâm sự cả buổi.

Cô ấy đã có chồng, 2 con rồi, chồng là bạn chung lớp hồi cấp 2, nhà giàu. Quen nhau từ năm cấp 2 đến lúc học xong đại học, tính ra là hơn chục năm, rồi cưới. Gia đình nó cũng bình thường, ba mẹ làm giáo viên, cuộc sống cũng như bao gia đình bình dân khác. Còn nhà chồng thì giàu khoảng thứ 3 hoặc thứ 4 của tỉnh. Tài sản hiện tại khoảng 1.000 tỷ, lúc đầu nó nói thì tôi cũng như các bạn ngồi cười nhưng khi nghe chi tiết về đất đai, nhà máy, các hoạt động công nghiệp thì có cái nhìn khác hẳn. Đúng là mình ếch ngồi đáy giếng, nhiều người họ giàu quá, giàu đến mức chính bản thân mình còn không tưởng tượng được. Còn tại sao họ giàu như thế thì mình không tiện nói ra, chỉ hé lộ là họ quen biết với quan chức tỉnh, biết trước xu thế phát triển, đầu tư đúng đắn nên phất lên nhanh lắm. Còn các khoản abc phía sau tất nhiên cũng có, và bao nhiêu thì chẳng nên đào sâu làm gì.

Nó khóc, chồng thì công tử bột, sống sung sướng từ nhỏ nên bản lĩnh và ý chí thì cũng làng nhàng, cái này không đáng nói bằng việc mẹ chồng suốt ngày gây áp lực lên nó. Bố mẹ chồng là người miền Bắc, mẹ chồng người Hà Đông nên rất kỹ tính, nó là người miền Nam nên không hợp là điều dễ hiểu, nhưng cũng còn may, bố chồng yêu thương giống như con cái trong nhà.

Lần mang thai đứa sau, nó xém chết, nhau ở trong tử cung nằm không đúng vị trí nên sinh khó. Mả mẹ nó, đem vào bệnh viện tỉnh, chuyên môn như cái đầu b, tụi bác sĩ khám trong xém tí nữa là chảy máu đến chết (mình nêu sơ sơ vậy chắc các bạn bênh y đoán được bị gì). Nó mới gọi cho bạn làm bác sĩ ở Sài Gòn, tình hình như vậy giải quyết sao. Thì được khuyên không khám gì nữa, nhập viện mổ. Thật may, đứa bé bây giờ gần 1 tuổi rồi, bụ bẫm, điệu đà lắm.

Xin giao hợp mẫu thân bọn bác sĩ tuyến tỉnh một lần nữa.

Đứa đầu sinh ở Sài Gòn thì ngon ơ, không có gì. Cơm áo gạo tiền, 2 vợ chồng đi làm nên không giữ con được, mướn người thì không có ai để tin tưởng, phải gửi về nội chăm giùm và từ đó, thằng bé lúc nào cũng bà nội, 1 bà nội, 2 cũng bà nội, bây giờ cũng 3 tuổi rồi, vì nuôi từ bé nên chắc nó nghĩ bà nội là mẹ nó luôn. Mẹ nó về thăm thì cũng gọi mẹ nhưng chẳng thân thiết mấy, xem như là mất đứa con.

Nó một bước lên mây theo đúng nghĩa đen luôn, bây giờ tiền thì không thiếu nhưng thiếu tình cảm, đang ly thân với chồng. Hôm trước uống café với mình, mình chỉ khuyên 2 điều: đầu tiên là 2 vợ chồng nên ở riêng, ở chung xảy ra xích mích là điều dễ hiểu, mẹ con ruột còn cãi nhau huống hồ là con dâu. Thứ 2, bây giờ có ly dị thì nên sống vậy để lo cho con chứ lấy chồng làm gì nữa, đã không lo gánh nặng cơm áo gạo tiền rồi thì nên biết ơn gia đình nhà chồng, chứ ngoài xã hội người ta bon chen dữ lắm để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Như mày vậy là ngon lành lắm rồi.

Ngồi nói chuyện đến 4h thì mình chở nó về nhà để nó sắp xếp đồ, chiều tối về quê. Nhiều khi nghĩ có tiền cũng khổ, không khổ cái này thì lại khổ cái khác. Dù sao cũng chúc mày và con mày hạnh phúc, gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Mình thuộc tuýp người đa cảm, thấy vậy thì có chút buồn buồn, đúng là số phận.
Thời gian quen nhau cả chục năm, đi từ nhỏ đến lớn lên ra trường mà ko biết rõ ràng hết tính cách của nhau, ko biết nhìn nhận trước tương lai với người chồng như vậy. Cô này đã chấp nhận bước vào cuộc chơi với giới giàu có thì phải chấp nhận luật chơi. T đánh giá cô này là người bình thường, thích những lựa chọn an toàn chứ ko có cái nhìn bức phá, nhìn xa được (quen thì chọn giàu sẵn rồi). Đúng nghĩa nồi nào úp vung đó ko sai được.

Đôi khi nghe người ta than vãn vậy thôi chứ hãy nhìn vào việc người ta làm. Chừng nào cô này dám bức ra cái nhà đó hoàn toàn thì cô ta còn chút bản lĩnh.

Chấp nhận cuộc chơi thì đừng có mà khóc lóc, than thở. Chả phải ban đầu cô ta cũng mơ tưởng cuộc sống công chúa sao ?
 
Thời gian quen nhau cả chục năm, đi từ nhỏ đến lớn lên ra trường mà ko biết rõ ràng hết tính cách của nhau, ko biết nhìn nhận trước tương lai với người chồng như vậy. Cô này đã chấp nhận bước vào cuộc chơi với giới giàu có thì phải chấp nhận luật chơi. T đánh giá cô này là người bình thường, thích những lựa chọn an toàn chứ ko có cái nhìn bức phá, nhìn xa được (quen thì chọn giàu sẵn rồi). Đúng nghĩa nồi nào úp vung đó ko sai được.

Đôi khi nghe người ta than vãn vậy thôi chứ hãy nhìn vào việc người ta làm. Chừng nào cô này dám bức ra cái nhà đó hoàn toàn thì cô ta còn chút bản lĩnh.

Chấp nhận cuộc chơi thì đừng có mà khóc lóc, than thở. Chả phải ban đầu cô ta cũng mơ tưởng cuộc sống công chúa sao ?
chuẩn, h lại còn đòi thằng nhà giàu có bản lĩnh, dm thích bản lĩnh sao 0 chọn thằng nào bt từ đầu hay sợ bản lĩnh lại 0 đủ để ở sau này ở trong nhà giàu
 
Chính xác, tiền để giải quyết phần lớn vấn đề chứ ko phải tất cả vấn đề, nhất là mối quan hệ giữa người và người(mẹ chồng con dâu), sâu hơn là sự thõa mãn về tâm lý (được hạnh phúc, an toàn, che chở bao bọc từ chồng). Nhiều phụ nữ thiệt thời ở chuyện này dù có tiền.

Chị đồng nghiệp của mình, lương 1,5k USD 1 tháng, nhưng chồng thì quèn, phèn và vô dụng, chạy chọt công chức nhà nước lương 6 7 củ. Gần 40 tuổi vẫn thích đi xem bóng đá đêm hoặc chơi game thâu đêm :)))

Ko nói ra thôi chứ chấp nhận lấy chồng con nhà giàu, có điều kiện thì chấp nhận rằng cả đời sẽ ko có cảm giác đc che chở bao bọc, được hưởng cái sự quyết đoán và mạnh mẽ của đàn ông mà chồng mình ko bao giờ có
Đúng luôn
 
Nghĩ cho cùng vấn đề vẫn là từ đồng tiền mà ra hết.
Nếu nhà con bạn kia mà giàu, mà môn đăng hộ đối thì nó đã chả phải khổ. Mẹ chồng cũng chả chèn ép được gì, nó thì có tiếng nói, không bị áp lực, sống thoải mái chán.
Nhưng nó không có tiền, phải phụ thuộc vào bố mẹ chồng thì phải chấp nhận thôi. Nó làm dâu trong gia đình nhà giàu chứ đâu phải nhà nó giàu, chừng nào tiền mà là của nó thì chả bao giờ khổ cả.
Cái cốt lõi cuối cùng vẫn là không có tiền mà thôi.
nếu đổi ngược lại thành thằng chui chạn chắc bị chửi cho lên bờ xuống ruộng.
 
Back
Top