Người mẹ hiến tạng con cứu người: “Tết nay con trai sẽ về”

hieu_oz

Senior Member
PNO - Sắp vào xuân, Xuyên Mộc đang lạnh dần xua đi cơn nắng gay gắt, lau vội mồ hôi, bà Mai nhìn những cây non trước nhà dần nở hoa: “Tết nay con trai tôi sẽ về”.


Khu vườn bà Mai cùng các con chăm bón
Khu vườn bà Mai cùng các con chăm bón
Bà Phạm Thị Mai (62 tuổi, nhà ở Xuyên Mộc, Vũng Tàu) gỡ chiếc nón, cởi áo khoác lau vội mồ hôi, rót ly nước mời khách. Bà nói mình mới đi thăm vườn về. Lúc sinh thời, anh N.H.Q. (30 tuổi, con trai của bà Mai) thường cùng mẹ chăm bón cho từng gốc ổi, bụi dứa, sầu riêng… ở mảnh vườn quanh nhà.
Mấy ngày qua, không khí lành lạnh của Xuyên Mộc đang dần xua đi tia nắng gay gắt nơi đây, bà Mai cũng đỡ nhọc nhằn khi chăm vườn. Bà xót xa: “Hơn một tháng rồi, thiếu thằng Q. vườn cây “xuống sắc” quá, sầu riêng chưa kịp mùa, ổi cũng èo uột đi. Chỉ có bụi dừa cạn trước nhà, nhiều hoa hơn, chắc nó không muốn mẹ buồn. Con cứ yên tâm, con đã làm được việc tốt mà, mẹ tự hào về con”.

Nói đoạn, bà Mai nhớ lại buổi chiều 28/11/2020 khi đang nấu cơm, bà nhận được tin báo anh Q. bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về. “Người ta làm công trình, sỏi đá hơi nhiều, xe máy của Q. vướng vào xe của em họ nó, hai đứa té ngã, đầu con trai tôi đập mạnh xuống đường. Vô tới Bệnh viện Bà Rịa, bác sĩ nói cả nhà phải chuẩn bị tinh thần, Q. chết não rồi”, bà Mai chậm rãi.
Còn nước còn tát, bà quyết phải cứu con, dù tốn bao nhiêu tiền, bà cũng mong anh Q. tỉnh giấc gặp mẹ. Tính anh Q. trầm lặng, hai mẹ con còn chưa thủ thỉ được với nhau bao nhiêu, vườn tược quanh nhà chưa bón phân, tưới nước. Tết rồi, ai sẽ dọn dẹp nhà cho mẹ…
Suốt 3 ngày, bà không thể ăn, ngủ, cứ ôm hy vọng chờ con quay về. Cũng trong thời gian này, bà Mai nhìn xung quanh, không ít bệnh nhân khổ sở vì bệnh tật. Trong đó có người mắc bệnh thận, gan,… sống chỉ để chờ chết. Nhớ lại có lần xem tivi, bà Mai thấy người chết não có thể hiến tạng cứu người, bà đi đến một quyết định táo bạo, nếu con trai không thể sống, thôi thì hãy để con cho người khác tiếp tục cuộc đời.
Là mẹ không ai muốn con mình chết cả, nhưng nếu Q. không thể sống, thôi thì để con trai cứu người, bà Mai xúc động
"Là mẹ không ai muốn con mình chết cả, nhưng nếu Q. không thể sống, thôi thì để con trai cứu người", bà Mai xúc động
Bà Mai xúc động: “Làm mẹ, có ai muốn con mình chết đâu, càng không muốn nó đau đớn vì mổ xẻ. Nhưng người bệnh khổ quá, có những bệnh nếu được ghép tạng họ sẽ sống một cuộc sống thật sự. Con tôi lúc bị tai nạn, chỉ tổn thương phần đầu, nội tạng còn rất tốt. Tôi gọi các con vào nói sẽ tặng Q. cho y học. May quá, các con đều đồng lòng”.
Lúc này, anh Q. còn nằm tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc của Bệnh viện Bà Rịa. Chờ đến giờ vào thăm con, bà Mai nắm tay con trai thì thầm “mẹ tin con sẽ đồng ý với mẹ, con sẽ sống tiếp, sống tốt hơn trên cơ thể của bệnh nhân khác”.
Nói xong, bà hít một hơi thật sâu, tìm gặp bác sĩ. Ngay lập tức, bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa liên lạc với Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy để thực hiện ý nguyện của bà.
Ngày 2/12, bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đến Bà Rịa – Vũng Tàu, nhìn thùng bảo quản tạng của anh Q., bỗng nhiên lòng bà nhẹ nhõm. Dẫu đau xót trước sự ra đi của con trai, bà vẫn tin tưởng cuộc đời anh chưa kết thúc, nó đã mở ra nhiều cánh cửa sống khác.
Bác sĩ Nguyễn Tri Thức (bìa phải) - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và bác sĩ Nguyễn Văn Hương (bìa trái)- Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa trao kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho mẹ và chị gái anh Q.
Bác sĩ Nguyễn Tri Thức (bìa phải) - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và bác sĩ Nguyễn Văn Hương (bìa trái)- Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa trao kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho mẹ và chị gái anh Q.
“Cuối cùng, bệnh viện báo tin 2 quả thận, tim, gan của Q. được chuyển đến 3 miền đất nước cho 4 bệnh nhân đang chờ. Tôi thấp thỏm mãi, cầu mong các ca ghép này sẽ thành công”, bà Mai xúc động.
Không phụ lòng mong mỏi của bà Mai, 2 quả thận của anh Q. phù hợp với 2 bệnh nhân bị suy thận ở Bệnh viện Chợ Rẫy, tim được đưa đến Huế và lá gan của anh “bay” đến Hà Nội. Cuộc sống của cả 4 bệnh nhân đã được hồi sinh. Trong đó, nam thanh niên nhận gan của Q. đã khỏe lại, tìm đến gặp bà Mai.
Bà rưng rưng: “Cậu ấy cũng trạc tuổi Q., tự tìm địa chỉ cùng gia đình đến tận nhà tôi cám ơn. Không hiểu sao vừa gặp cậu ấy, tim tôi đập mạnh lắm, khi biết cậu có lá gan của Q., tôi rất bất ngờ, thì ra con trai tôi đang về thăm.
Thấy cậu ấy khỏe mạnh, tôi rất vui mừng, Q. đã làm được việc hết sức ý nghĩa. Bất ngờ hơn, tạm biệt tôi, cậu ấy nói cậu ấy sẽ thay Q. làm con trai của tôi. Tết này, cậu ấy cũng sẽ về thăm tôi đấy”.
Bà Mai nói bà muốn gặp lại hết 3 bệnh nhân còn lại, không phải bà mong người bệnh trả ơn, mà muốn thấy họ khỏe mạnh, họ vui sống với cuộc đời này, để Q. mỉm cười biết mẹ không sai.
Anh Q. đã hiến tạng 2 quả thận, tim, gan cho 4 bệnh nhân tại TPHCM, Huế, Hà Nội. Hiện 4 người được ghép tạng đã hồi phục, xuất viện về nhà
Anh Q. đã hiến tạng 2 quả thận, tim, gan cho 4 bệnh nhân tại TPHCM, Huế, Hà Nội. Hiện 4 người được ghép tạng đã hồi phục, xuất viện về nhà
Để tri ân nghĩa cử cao đẹp của bà Mai, ngày 7/1/2021, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức cùng đoàn công tác và lãnh đạo địa phương, Bệnh viện Bà Rịa được Bộ Y tế ủy quyền, đã đến nhà bà Mai, trao kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho anh Q., cũng như cám ơn quyết định cao đẹp của bà Mai.
Bác sĩ Nguyễn Tri Thức cho biết: “Anh Q. là trường hợp đầu tiên hiến đa tạng gồm tim, gan và 2 quả thận. Trong đó quả tim được ghép cho bệnh nhân ở Huế, gan được ghép tại Hà Nội và thận được ghép tại TPHCM. Hiện sức khỏe của 4 bệnh nhân nhận tạng đều ổn định và được xuất viện. Các bộ phận ghép đã thích nghi với cơ thể mới.
Tôi xin thắp nén hương cám ơn anh Q. đã chia sẻ phần cơ thể mình để sự sống được tiếp nối. Ở các bệnh viện còn rất nhiều bệnh nhân không may cũng đang mong mỏi được sống một cuộc đời đúng nghĩa. Tôi tin rằng nghĩa cử cao đẹp của bà Mai sẽ tiếp thêm ngọn lửa sống cho những bệnh nhân đang chờ cơ duyên”.
Bác sĩ Thức dứt lời, bà Mai mỉm cười vì biết 3 bệnh nhân còn lại đã bình phục. Bà nhìn ra trước nhà, đám hoa dừa cạn tươi thắm, những nụ mai cũng bắt đầu nở rộ, rung rinh theo ngọn gió thoảng qua. Tết đến thật rồi, nén nhang của anh Q. cũng đỏ rực sưởi ấm cho tấm lòng người mẹ.
Phạm An
PNO
 

AMD==Trouble

Senior Member
Đêm đọc bài này tự dưng chảy nước mắt, gần đến Tết rồi.
Từ lúc vào SG học đến nay đi làm, chưa bao giờ nghĩ Tết sẽ không về quê. Ở với ba mẹ nhõn gần 20 năm chứ mấy, rồi khăn gói đi vào Nam học, gần Tết lúc còn học thì không muốn về sớm sợ phải làm việc nhà, đến năm thứ 3 thì ba mổ cắt túi mật, không làm được việc nặng thì hối hận, thế là từ đó tranh thủ về Tết càng sớm càng tốt.
Sau này đi làm, kiếm được tiền, thì mới nhận ra đâu phải bảo mình về sớm là để làm việc phụ giúp gì đâu, mà chỉ muốn con mình được ăn cơm ở nhà nhiều hơn, trong đó thiếu thốn quá.
Các thím ai còn đi học lỡ xa nhà thì cố gắng, đời không còn được mấy cái tết sum vầy đầy đủ nữa đâu. Cố gắng!

via theNEXTvoz for iPhone
 
Last edited:
Top