Người ngoài không làm ta buồn nhưng người nhà lại làm ta khóc

kenvipcj

Senior Member
Em đi nước ngoài cũng mấy năm rồi, đợt này định về nước chơi. Mua hết quà cho gia đình rồi, Sáng nay gọi điện về nhà lại cái nhau với bố chỉ vì một câu nói đùa mà ông xét nét chì chiết mình. Không thể hiểu nổi nữa, tại sao với người ngoài bố bố thoải mái mà với con trai bố lai khó khăn vậy
 
mua quà cho bọn người nhà làm gì để khóc, cứ kiếm tiền rồi phát card cho người ngoài như tôi là đc
 
Em đi nước ngoài cũng mấy năm rồi, đợt này định về nước chơi. Mua hết quà cho gia đình rồi, Sáng nay gọi điện về nhà lại cái nhau với bố chỉ vì một câu nói đùa mà ông xét nét chì chiết mình. Không thể hiểu nổi nữa, tại sao với người ngoài bố bố thoải mái mà với con trai bố lai khó khăn vậy
Hê hê, bố tôi chửi tôi như chó luôn nè :big_smile:
 
nói với thím thế này, chuyện người nhà luôn làm ta buồn nó muôn thuở từ xa xưa , chỉ thay đổi tình huống theo thời hiện đại, căn bản vì chúng ta thường có nhiều bức xúc, muốn lên mặt nhưng nói với người ngoài sợ người ta buồn, ảnh hưởng đủ thứ , gọi là bệnh cả nể, còn với người nhà thì không sợ gì hết , kiểu dù có sực nhau thì cũng cho qua, vì mình là người nhà... Nhưng dù vậy có nhiều gia đình ngta vẫn nhận ra vấn đề tâm lý này và tìm cách thay đổi, nhưng hiếm à. Nhà em cũng vậy thôi, sau này em thông suốt nên vấn đề của người nhà hay người ngoài em cũng khách quan như nhau, tập chung vào những giá trị của bản thân mình thôi.
Thật ra người ngoài ở lâu với nhau cũng bắt đầu sinh chuyện, mới quen hầu như toàn ấn tượng lạ lẫm nên chưa thể hiện nhiều thôi, điển hình qua việc bạn bè thân chung trọ thành xa lạ, vợ chồng mới lấy nhau li dị dù yêu lâu dài thôi luôn
Cái sai của con người là luôn thoải mái với người ngoài mà xét nét với người nhà.
Quan điểm cá nhân mình thôi
 
nói với thím thế này, chuyện người nhà luôn làm ta buồn nó muôn thuở từ xa xưa , chỉ thay đổi tình huống theo thời hiện đại, căn bản vì chúng ta thường có nhiều bức xúc, muốn lên mặt nhưng nói với người ngoài sợ người ta buồn, ảnh hưởng đủ thứ , gọi là bệnh cả nể, còn với người nhà thì không sợ gì hết , kiểu dù có sực nhau thì cũng cho qua, vì mình là người nhà... Nhưng dù vậy có nhiều gia đình ngta vẫn nhận ra vấn đề tâm lý này và tìm cách thay đổi, nhưng hiếm à. Nhà em cũng vậy thôi, sau này em thông suốt nên vấn đề của người nhà hay người ngoài em cũng khách quan như nhau, tập chung vào những giá trị của bản thân mình thôi.
Thật ra người ngoài ở lâu với nhau cũng bắt đầu sinh chuyện, mới quen hầu như toàn ấn tượng lạ lẫm nên chưa thể hiện nhiều thôi, điển hình qua việc bạn bè thân chung trọ thành xa lạ, vợ chồng mới lấy nhau li dị dù yêu lâu dài thôi luôn
Cái sai của con người là luôn thoải mái với người ngoài mà xét nét với người nhà.
Quan điểm cá nhân mình thôi
Cảm ơn bác nhé, thật sự tự mình hi vọng quá nhiều rồi khi nó không được như ý lại buồn thôi
 
Buồn làm gì. Kệ ông ấy nói gì chả được, bản thân ông thấy ông làm đúng không có lỗi thì chả cần để tâm đến lời gia đình đâu. Như bố tôi ngày nào gặp mặt cũng sẽ có một vấn đề tiêu cực để đổ lên đầu người khác, dần dần tôi ignore hết luôn và cảm thấy nhẹ đầu vc. :D
 
Khôn nhà dại chợ. Hầu như nhà nào chả vậy. Khắt khe con cái nhưng dễ dãi với người ngoài. Vì người ngoài là người ngoài. Đơn giản trong việc dạy con cái. Con nhà khác láo thì kệ cha nó. Nhưng con nhà mình bắt chước là ăn đòn
 
Buồn làm gì. Kệ ông ấy nói gì chả được, bản thân ông thấy ông làm đúng không có lỗi thì chả cần để tâm đến lời gia đình đâu. Như bố tôi ngày nào gặp mặt cũng sẽ có một vấn đề tiêu cực để đổ lên đầu người khác, dần dần tôi ignore hết luôn và cảm thấy nhẹ đầu vc. :D
Thật sự nhiều lúc cũng cố nhịn để bố con vui vẻ, mà nhiều lúc cũng phải bật khóc ấy bác ạ
 
Thật sự nhiều lúc cũng cố nhịn để bố con vui vẻ, mà nhiều lúc cũng phải bật khóc ấy bác ạ
Thým là con trai hay con gái? Hãy thề trong đầu cả đời không bất kỳ ai được làm mình khóc. Thým khóc thým buồn thì thým thiệt, chứ người cha cay nghiệt của thým có c mà nghĩ cho thým cái gì. Mà người không thương mình thì trời tru đất diệt nhé.
 
Em đi nước ngoài cũng mấy năm rồi, đợt này định về nước chơi. Mua hết quà cho gia đình rồi, Sáng nay gọi điện về nhà lại cái nhau với bố chỉ vì một câu nói đùa mà ông xét nét chì chiết mình. Không thể hiểu nổi nữa, tại sao với người ngoài bố bố thoải mái mà với con trai bố lai khó khăn vậy
Hầu như ai cũng vậy thôi thím, xởi lởi với người ngoài và khắt khe với người thân của mình, bản thân tôi lúc trước cũng vậy, sau này tôi nghiệm ra nhiều thứ nên dần dần bỏ đi được cái tính đó, mặc dù vẫn khắt khe nhưng cách dùng từ của tôi nó nhẹ nhàng lại, ko chì chiết hay móc mỉa nữa, nhưng chung quy chỉ là muốn tốt cho người thân thôi, còn người ngoài thì tôi kệ mẹ nó chứ tôi cũng chả hơi bỏ thời gian quan tâm, xét nét làm gì.
 
Thật sự nhiều lúc cũng cố nhịn để bố con vui vẻ, mà nhiều lúc cũng phải bật khóc ấy bác ạ
Hehe, nhà tôi từ bé đến lớn cũng như tra tấn mà, bác nên tập ignore dần thôi, sống với mấy ông bà già cả đời mà cứ buồn bực suốt thì chỉ tự hại bản thân. Tập cách phớt lờ hết cả những lời toxic lẫn những lời khen được thì càng tốt. Như tôi tính không thích áp đặt người khác phải thế này thế kia và cũng chẳng thích ai áp đặt bản thân mình phải thế này thế nọ. Mấy ông bà già có thế nào thì chúng ta cũng chẳng mong họ thay đổi được, vì gần như không thể, chúng ta chỉ có thể chọn một điều tôi thấy có thể mỗi khi họ tuôn một tràng về cái gì đó đó là kệ họ, bản thân nên giữ tâm trạng thoải mái là được rồi, còn họ khó chịu đó là do họ chọn. Mình vẫn chọn yêu gia đình và sống vui vẻ, nỗ lực làm việc và học tập vì gia đình là được, còn những cái khác thì cứ để nó diễn ra theo ý nó, nhiều lúc không vui vẻ được tôi thấy cũng phải chấp nhận thôi. :haha:
 
tôi ở ngoài thì cũng kiểu ngang tàn, ít khi có chuyện gì làm tôi buồn, nhưng chỉ mỗi ngặt hai bố con tôi chả hợp tính nhau , cứ có chuyện là tôi buồn . hazz
 
tôi ở ngoài thì cũng kiểu ngang tàn, ít khi có chuyện gì làm tôi buồn, nhưng chỉ mỗi ngặt hai bố con tôi chả hợp tính nhau , cứ có chuyện là tôi buồn . hazz
Bác giống em, từ lức còn nhỏ 2 bố con đã ko hợp nhậu rồi, phần lớn vì ông kì vọng ở mình quá nhiều làm mình đâm ra quá áp lực
 
đơn giản cái gì quan trọng với mình thì mới có tác động đến mình thôi. Thực ra người ngoài đối xử với mình cũng như cứt nhưng không quan trọng nên mình không thèm để ý, bố mình cũng kiểu người xưa, lúc nào cũng muốn mình thế này thế nọ, 2 bố con nói chuyện được 5 phút là lại cãi nhau.
 
Back
Top