Người tôi yêu thương nhất ngoài ba, mẹ. Chuyện bi hài của cuộc đời tôi!

Yueru_Mylove

Senior Member
Em xin chia sẽ câu chuyện người mà em thương nhất. Người đã giúp em định hướng trong cuộc sống hơn.

Ba, mẹ... hay người yêu mà các thím hay chia sẽ hay tâm sự ở chốn thị phi voz. Sự mất mát của mình 6 năm đã trôi qua, nhưng ám ảnh nhất vẫn là cái chết của Bác. Một người anh trong gia đình, một người cha thứ 2 của mình và lần gặp gỡ của mình và bác cũng chưa đến 7 lần trong cuộc đời kể từ lúc sinh ra.

Vào những ngày bác về Vietnam, bác lúc nào cũng hứa với mình. Hứa sẽ cho mình Laptop, PS2-3, hứa cả việc sẽ đưa mình đi sang những đất nước mình chưa bao giờ đến, nhưng bác cũng chả thực hiện được cái nào cho mình. Trước những ngày bác còn sống, đám tang của ông nội, bác không về được. Một người cha đã ra đi mà con trai cả không thể về được. Giữa mùa thu năm 2014, bác bay về Việt Nam với cánh tay không thể cử động được vì bị tai biến. Gia đình càng khổ thêm, bác ở bên Mỹ không còn tiền tiền để chi trả y tế hơn $1.000.000. Con số khổng lồ, nó khiến bác mình buồn rầu và phải suy nghĩ nhiều và quyết định bán căn nhà ở 168 Bàu Cát. Một căn nhà hơn 25 năm tuổi, lớn hơn cả số tuổi của mình. Lần thứ 4 được gặp bác trong đời (con ghét bác lắm, gặp được bác còn khó hơn cả gặp tổng thống). Bác về cho hẳn tớ $500 rồi kêu mình ra ngồi ngay ban công ở tầng thượng nói chuyện:

- Giấu đi, đừng để ba biết. Bác cho con có tiền mua đồ. Bác không mua được gì cho con hết. - vẻ mặt của bác buồn bã.

- Mình trả lời “Ủa bác? Sao bác cho con nhiều vậy?” - thực sự rất bối rối vào lúc đó.

- Con sau ni muốn làm cái chi? Bác thích xem Master Chef, bác thích con sang Mỹ học làm Chef.

- Con sang Mỹ được con cũng muốn, giờ con cũng không sang được. Con giờ như thế thì không có cơ hội nào ngoài tiếp tục học tập. - Mình bắt đầu cảm thấy muốn học Chef cho bác vui.

- Thôi, không có chi mô. Con ráng học giỏi, bác thưởng. - Mình nghĩ bác lại đùa nữa, nên chỉ biết ậm, dạ.

Bác kể chuyện cứ như thời còn trai trẻ, thời còn đi làm lính nhảy dù thời chế độ cũ, cho đến hiện tại. Cứ như bác đang muốn ôn lại những gì đã trải qua trong cuộc đời sau khi biết sắp kết thúc thứ gì đó. Sau khoảng 1 tháng trú tại Việt Nam, căn nhà ở 168 Bàu Cát đã nhượng vào cuối năm 2014. Bác cầm một nửa số tiền đó về Mỹ trả nợ y tế và chia một nửa cho anh em mua nhà. Thế là đến năm 2015 vào tháng 1, mẹ em gọi hỏi em:

- Con có muốn cuộc sống tốt hơn không? Nếu muốn thì làm theo ý mẹ. Nói với ba gọi cho mẹ để gặp làm giấy tờ (lúc này là ba, mẹ mình đã ly thân).

Mình thấy hơi lạ và nghi, bèn hỏi:

- Gì mà căng vậy mẹ, tính đưa con qua Mỹ hay gì mà để đời con khá hơn vậy?

Mẹ mình không giấu được gì nữa và cừoi:

- Biết rồi thì thôi, thôi mau đi kêu ba alo lại cho mẹ. Mẹ giờ bận rồi - mẹ cúp máy.

Mình cảm giác vui sướng thực sự, mình cứ nghĩ là đây là giấc mơ và tát vào mặt để kiểm tra mình đang mơ hay gì nữa. Giữa tháng 1 thì giấy tờ đã chuyển sang Mỹ, đưa lên City Hall để xác nhận quyền con nuôi thông qua giấy tờ. Trên giấy tờ đã hoàn thành xong hết, chỉ còn lại bước ra văn phòng chính phủ về nhập cư để làm việc. Sau 7 ngày, e đang ở trong phòng ngủ với anh họ đến sáng thì ngừoi nhà báo tin bác đã nhập viện... em gần như sốc tinh thần, choáng và ngất đi tầm gần 1 tiếng tỉnh dậy. Anh họ bên Mỹ nói:

“ Ba bị xuất huyết não, máu chảy ra tai nhiều lắm. Ba không thích ai vào phòng gây mất yên tỉnh. Đến lúc tới tối thấy im lặng quá nên vào kiểm tra thì ba đã gục trên bàn phím máy tính” - anh họ vừa nói, vừa khóc.

Sau 1 tuần nữa, bác đã là người sống thực vật. Cơ hội sống chỉ còn 1%. Bác sĩ đã đề nghị hướng giải quyết là ngắt ống, gia đình cũng đồng ý trong sự thất thần. Trong những ngày bác trong BV thì đã quay video rất nhiều, video chứa ý nghĩa và động viên bác. Bác chảy nước mắt, bác không nhìn thấy được nhưng mà vẫn nghe được giọng nói của những người con đứng xung quanh bác. Em xem xong video thì em cũng đã rất buồn và nghĩ đến chuyện muốn tự sát theo bác. Thi hài được an táng tại Mỹ 2 tuần, sau 2 tuần thì chuyển thi hài về Việt Nam - Đà Nằng để đưa về Huế. Chi phí rơi vào gần hơn $20.000 để làm thủ tục các thứ để đưa bác về quê. Khi đó, em thấy bác nằm trong quan tài và chạm vào trán bác thì người rất là lạnh và không kìm được nổi đau nữa thì em lại mất đi lý trí và ý nghĩa sống. Trong 1 năm, nhà phải mất đi 2 người và em cứ ngỡ là ông nội nhớ bác vì lúc đó bác không về đám được ông nội. Sau những ngày, tháng, năm bác và ông mất. Anh họ bên Mỹ gọi về nói là sẽ chu cấp tiền để học, bất cứ nước nào ở Châu Âu. Trước khi mất thì bác đã dặn trong anh, em trong nhà là sẽ đưa mình sang và chăm sóc mình thay ba, mẹ và các anh chị bên đây cũng thế.

6 năm trôi qua, bác đã làm rất nhiều điều âm thâm cho mình. Mình không thể nào không phủ nhận được công lao của bác, bác là người đã cho mình ý chí và tình thương của mình nên mình muốn học những gì bác thích để thành công và trả ơn bác sau này...

Bác đã hưởng dương 53 tuổi + 1 tuổi vào năm 2015. Bác đi sớm tuổi hơn cả ông nội. Bác đối xử với mình như một người cha. Con thương ba lắm!!!

202129e93631-42e5-4d9e-8e88-b317040b7c3b.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Last edited:
Em xin chia sẽ câu chuyện người mà em thương nhất. Người đã giúp em định hướng trong cuộc sống hơn.

Ba, mẹ... hay người yêu mà các thím hay chia sẽ hay tâm sự ở chốn thị phi voz. Sự mất mát của mình 6 năm đã trôi qua, nhưng ám ảnh nhất vẫn là cái chết của Bác. Một người anh trong gia đình, một người cha thứ 2 của mình và lần gặp gỡ của mình và bác cũng chưa đến 7 lần trong cuộc đời kể từ lúc sinh ra.

Vào những ngày bác về Vietnam, bác lúc nào cũng hứa với mình. Hứa sẽ cho mình Laptop, PS2-3, hứa cả việc sẽ đưa mình đi sang những đất nước mình chưa bao giờ đến, nhưng bác cũng chả thực hiện được cái nào cho mình. Trước những ngày bác còn sống, đám tang của ông nội, bác không về được. Một người cha đã ra đi mà con trai cả không thể về được. Giữa mùa thu năm 2014, bác bay về Việt Nam với cánh tay không thể cử động được vì bị tai biến. Gia đình càng khổ thêm, bác ở bên Mỹ không còn tiền tiền để chi trả y tế hơn $1.000.000. Con số khổng lồ, nó khiến bác mình buồn rầu và phải suy nghĩ nhiều và quyết định bán căn nhà ở 168 Bàu Cát. Một căn nhà hơn 25 năm tuổi, lớn hơn cả số tuổi của mình. Lần thứ 4 được gặp bác trong đời (con ghét bác lắm, gặp được bác còn khó hơn cả gặp tổng thống). Bác về cho hẳn tớ $500 rồi kêu mình ra ngồi ngay ban công ở tầng thượng nói chuyện:

- Giấu đi, đừng để ba biết. Bác cho con có tiền mua đồ. Bác không mua được gì cho con hết. - vẻ mặt của bác buồn bã.

- Mình trả lời “Ủa bác? Sao bác cho con nhiều vậy?” - thực sự rất bối rối vào lúc đó.

- Con sau ni muốn làm cái chi? Bác thích xem Master Chef, bác thích con sang Mỹ học làm Chef.

- Con sang Mỹ được con cũng muốn, giờ con cũng không sang được. Con giờ như thế thì không có cơ hội nào ngoài tiếp tục học tập. - Mình bắt đầu cảm thấy muốn học Chef cho bác vui.

- Thôi, không có chi mô. Con ráng học giỏi, bác thưởng. - Mình nghĩ bác lại đùa nữa, nên chỉ biết ậm, dạ.

Bác kể chuyện cứ như thời còn trai trẻ, thời còn đi làm lính nhảy dù thời chế độ cũ, cho đến hiện tại. Cứ như bác đang muốn ôn lại những gì đã trải qua trong cuộc đời sau khi biết sắp kết thúc thứ gì đó. Sau khoảng 1 tháng trú tại Việt Nam, căn nhà ở 168 Bàu Cát đã nhượng vào cuối năm 2014. Bác cầm một nửa số tiền đó về Mỹ trả nợ y tế và chia một nửa cho anh em mua nhà. Thế là đến năm 2015 vào tháng 1, mẹ em gọi hỏi em:

- Con có muốn cuộc sống tốt hơn không? Nếu muốn thì làm theo ý mẹ. Nói với ba gọi cho mẹ để gặp làm giấy tờ (lúc này là ba, mẹ mình đã ly thân).

Mình thấy hơi lạ và nghi, bèn hỏi:

- Gì mà căng vậy mẹ, tính đưa con qua Mỹ hay gì mà để đời con khá hơn vậy?

Mẹ mình không giấu được gì nữa và cừoi:

- Biết rồi thì thôi, thôi mau đi kêu ba alo lại cho mẹ. Mẹ giờ bận rồi - mẹ cúp máy.

Mình cảm giác vui sướng thực sự, mình cứ nghĩ là đây là giấc mơ và tát vào mặt để kiểm tra mình đang mơ hay gì nữa. Giữa tháng 1 thì giấy tờ đã chuyển sang Mỹ, đưa lên City Hall để xác nhận quyền con nuôi thông qua giấy tờ. Trên giấy tờ đã hoàn thành xong hết, chỉ còn lại bước ra văn phòng chính phủ về nhập cư để làm việc. Sau 7 ngày, e đang ở trong phòng ngủ với anh họ đến sáng thì ngừoi nhà báo tin bác đã nhập viện... em gần như sốc tinh thần, choáng và ngất đi tầm gần 1 tiếng tỉnh dậy. Anh họ bên Mỹ nói:

“ Ba bị xuất huyết não, máu chảy ra tai nhiều lắm. Ba không thích ai vào phòng gây mất yên tỉnh. Đến lúc tới tối thấy im lặng quá nên vào kiểm tra thì ba đã gục trên bàn phím máy tính” - anh họ vừa nói, vừa khóc.

Sau 1 tuần nữa, bác đã là người sống thực vật. Cơ hội sống chỉ còn 1%. Bác sĩ đã đề nghị hướng giải quyết là ngắt ống, gia đình cũng đồng ý trong sự thất thần. Trong những ngày bác trong BV thì đã quay video rất nhiều, video chứa ý nghĩa và động viên bác. Bác chảy nước mắt, bác không nhìn thấy được nhưng mà vẫn nghe được giọng nói của những người con đứng xung quanh bác. Em xem xong video thì em cũng đã rất buồn và nghĩ đến chuyện muốn tự sát theo bác. Thi hài được an táng tại Mỹ 2 tuần, sau 2 tuần thì chuyển thi hài về Việt Nam - Đà Nằng để đưa về Huế. Chi phí rơi vào gần hơn $20.000 để làm thủ tục các thứ để đưa bác về quê. Khi đó, em thấy bác nằm trong quan tài và chạm vào trán bác thì người rất là lạnh và không kìm được nổi đau nữa thì em lại mất đi lý trí và ý nghĩa sống. Trong 1 năm, nhà phải mất đi 2 người và em cứ ngỡ là ông nội nhớ bác vì lúc đó bác không về đám được ông nội. Sau những ngày, tháng, năm bác và ông mất. Anh họ bên Mỹ gọi về nói là sẽ chu cấp tiền để học, bất cứ nước nào ở Châu Âu. Trước khi mất thì bác đã dặn trong anh, em trong nhà là sẽ đưa mình sang và chăm sóc mình thay ba, mẹ và các anh chị bên đây cũng thế.

6 năm trôi qua, bác đã làm rất nhiều điều âm thâm cho mình. Mình không thể nào không phủ nhận được công lao của bác, bác là người đã cho mình ý chí và tình thương của mình nên mình muốn học những gì bác thích để thành công và trả ơn bác sau này...

202129e93631-42e5-4d9e-8e88-b317040b7c3b.png


via theNEXTvoz for iPhone
chuyện hay

via theNEXTvoz for iPhone
 
Gia đình em giờ phải gánh thêm một phần phí vì lúc 2015 chị họ bị sốc tinh thần, đã tự thiêu bản thân và bỏng đến 80% cơ thể. Phải cạo trọc đi và lấy da đầu để cấy da vào vùng bỏng. Tiền viện đến giờ nhà trả gần hết rồi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tội thật. Nhìn ảnh chắc bác của thớt hồi trẻ cũng đẹp trai lắm. Mà tóm lại bạn đã qua Mỹ chưa hay vẫn đang ở Tân Bình?

Em không bay được, e giờ đang đi học bên Thuỵ. Bác là cánh tay phải của gia đình ở Vn. Hơn 70% dòng họ e đều định cư ở bên Mỹ hết rồi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Em xin chia sẽ câu chuyện người mà em thương nhất. Người đã giúp em định hướng trong cuộc sống hơn.

Ba, mẹ... hay người yêu mà các thím hay chia sẽ hay tâm sự ở chốn thị phi voz. Sự mất mát của mình 6 năm đã trôi qua, nhưng ám ảnh nhất vẫn là cái chết của Bác. Một người anh trong gia đình, một người cha thứ 2 của mình và lần gặp gỡ của mình và bác cũng chưa đến 7 lần trong cuộc đời kể từ lúc sinh ra.

Vào những ngày bác về Vietnam, bác lúc nào cũng hứa với mình. Hứa sẽ cho mình Laptop, PS2-3, hứa cả việc sẽ đưa mình đi sang những đất nước mình chưa bao giờ đến, nhưng bác cũng chả thực hiện được cái nào cho mình. Trước những ngày bác còn sống, đám tang của ông nội, bác không về được. Một người cha đã ra đi mà con trai cả không thể về được. Giữa mùa thu năm 2014, bác bay về Việt Nam với cánh tay không thể cử động được vì bị tai biến. Gia đình càng khổ thêm, bác ở bên Mỹ không còn tiền tiền để chi trả y tế hơn $1.000.000. Con số khổng lồ, nó khiến bác mình buồn rầu và phải suy nghĩ nhiều và quyết định bán căn nhà ở 168 Bàu Cát. Một căn nhà hơn 25 năm tuổi, lớn hơn cả số tuổi của mình. Lần thứ 4 được gặp bác trong đời (con ghét bác lắm, gặp được bác còn khó hơn cả gặp tổng thống). Bác về cho hẳn tớ $500 rồi kêu mình ra ngồi ngay ban công ở tầng thượng nói chuyện:

- Giấu đi, đừng để ba biết. Bác cho con có tiền mua đồ. Bác không mua được gì cho con hết. - vẻ mặt của bác buồn bã.

- Mình trả lời “Ủa bác? Sao bác cho con nhiều vậy?” - thực sự rất bối rối vào lúc đó.

- Con sau ni muốn làm cái chi? Bác thích xem Master Chef, bác thích con sang Mỹ học làm Chef.

- Con sang Mỹ được con cũng muốn, giờ con cũng không sang được. Con giờ như thế thì không có cơ hội nào ngoài tiếp tục học tập. - Mình bắt đầu cảm thấy muốn học Chef cho bác vui.

- Thôi, không có chi mô. Con ráng học giỏi, bác thưởng. - Mình nghĩ bác lại đùa nữa, nên chỉ biết ậm, dạ.

Bác kể chuyện cứ như thời còn trai trẻ, thời còn đi làm lính nhảy dù thời chế độ cũ, cho đến hiện tại. Cứ như bác đang muốn ôn lại những gì đã trải qua trong cuộc đời sau khi biết sắp kết thúc thứ gì đó. Sau khoảng 1 tháng trú tại Việt Nam, căn nhà ở 168 Bàu Cát đã nhượng vào cuối năm 2014. Bác cầm một nửa số tiền đó về Mỹ trả nợ y tế và chia một nửa cho anh em mua nhà. Thế là đến năm 2015 vào tháng 1, mẹ em gọi hỏi em:

- Con có muốn cuộc sống tốt hơn không? Nếu muốn thì làm theo ý mẹ. Nói với ba gọi cho mẹ để gặp làm giấy tờ (lúc này là ba, mẹ mình đã ly thân).

Mình thấy hơi lạ và nghi, bèn hỏi:

- Gì mà căng vậy mẹ, tính đưa con qua Mỹ hay gì mà để đời con khá hơn vậy?

Mẹ mình không giấu được gì nữa và cừoi:

- Biết rồi thì thôi, thôi mau đi kêu ba alo lại cho mẹ. Mẹ giờ bận rồi - mẹ cúp máy.

Mình cảm giác vui sướng thực sự, mình cứ nghĩ là đây là giấc mơ và tát vào mặt để kiểm tra mình đang mơ hay gì nữa. Giữa tháng 1 thì giấy tờ đã chuyển sang Mỹ, đưa lên City Hall để xác nhận quyền con nuôi thông qua giấy tờ. Trên giấy tờ đã hoàn thành xong hết, chỉ còn lại bước ra văn phòng chính phủ về nhập cư để làm việc. Sau 7 ngày, e đang ở trong phòng ngủ với anh họ đến sáng thì ngừoi nhà báo tin bác đã nhập viện... em gần như sốc tinh thần, choáng và ngất đi tầm gần 1 tiếng tỉnh dậy. Anh họ bên Mỹ nói:

“ Ba bị xuất huyết não, máu chảy ra tai nhiều lắm. Ba không thích ai vào phòng gây mất yên tỉnh. Đến lúc tới tối thấy im lặng quá nên vào kiểm tra thì ba đã gục trên bàn phím máy tính” - anh họ vừa nói, vừa khóc.

Sau 1 tuần nữa, bác đã là người sống thực vật. Cơ hội sống chỉ còn 1%. Bác sĩ đã đề nghị hướng giải quyết là ngắt ống, gia đình cũng đồng ý trong sự thất thần. Trong những ngày bác trong BV thì đã quay video rất nhiều, video chứa ý nghĩa và động viên bác. Bác chảy nước mắt, bác không nhìn thấy được nhưng mà vẫn nghe được giọng nói của những người con đứng xung quanh bác. Em xem xong video thì em cũng đã rất buồn và nghĩ đến chuyện muốn tự sát theo bác. Thi hài được an táng tại Mỹ 2 tuần, sau 2 tuần thì chuyển thi hài về Việt Nam - Đà Nằng để đưa về Huế. Chi phí rơi vào gần hơn $20.000 để làm thủ tục các thứ để đưa bác về quê. Khi đó, em thấy bác nằm trong quan tài và chạm vào trán bác thì người rất là lạnh và không kìm được nổi đau nữa thì em lại mất đi lý trí và ý nghĩa sống. Trong 1 năm, nhà phải mất đi 2 người và em cứ ngỡ là ông nội nhớ bác vì lúc đó bác không về đám được ông nội. Sau những ngày, tháng, năm bác và ông mất. Anh họ bên Mỹ gọi về nói là sẽ chu cấp tiền để học, bất cứ nước nào ở Châu Âu. Trước khi mất thì bác đã dặn trong anh, em trong nhà là sẽ đưa mình sang và chăm sóc mình thay ba, mẹ và các anh chị bên đây cũng thế.

6 năm trôi qua, bác đã làm rất nhiều điều âm thâm cho mình. Mình không thể nào không phủ nhận được công lao của bác, bác là người đã cho mình ý chí và tình thương của mình nên mình muốn học những gì bác thích để thành công và trả ơn bác sau này...

Bác đã hưởng dương 53 tuổi + 1 tuổi vào năm 2015. Bác đi sớm tuổi hơn cả ông nội. Bác đối xử với mình như một người cha. Con thương ba lắm!!!

202129e93631-42e5-4d9e-8e88-b317040b7c3b.png


via theNEXTvoz for iPhone
Nghe buồn quá :(
 
Back
Top