Người Việt ở Mỹ: Chúng tôi từng bị kỳ thị

hoanglich

Đã tốn tiền
Hồi tháng ba, khi bị một người giao hàng gọi là "corona", anh Hoài Nam đã gọi đến cảnh sát và công ty của người này báo cáo sự việc.

"Anh ta hỏi tôi tên là gì rồi tự trả lời luôn là 'corona'", anh Hoài Nam, chủ một nhà hàng Việt ở thành phố New York, kể với VnExpress.
Kết quả là người giao hàng này bị sa thải.

"Tôi không hả hê nhưng tôi hy vọng anh ta đã học được một bài học", anh Nam nói thêm.
Sự việc không quá to tát nhưng vẫn khiến anh Nam cảm thấy tức giận mỗi khi nhắc đến. Anh cho rằng dù ít hay nhiều và nạn nhân là ai thì sự kỳ thị vẫn đáng bị lên án.

Người biểu tình cầm biểu ngữ Mạng người da đen cũng quan trọng tại quảng trường Grand Army ở khu Brooklyn, thành phố New York, hôm 7/6. Ảnh: Reuters

Người biểu tình cầm biểu ngữ "Mạng người da đen cũng quan trọng" tại quảng trường Grand Army ở khu Brooklyn, thành phố New York, hôm 7/6. Ảnh: Reuters

Khi nước Mỹ chìm trong nỗi sợ Covid-19, một làn sóng phân biệt chủng tộc liên quan đến nCoV cũng xuất hiện bởi những người gốc Á bị cho là "thủ phạm phát tán virus". Một chuỗi các phong trào chống phân biệt chủng tộc sau đó đã ra đời với các hashtag #WashTheHate (Hãy gột rửa sự thù ghét), #RacismIsAVirus (Phân biệt chủng tộc là virus), huy động được sự ủng hộ của các người gốc Á lẫn không phải gốc Á chống lại các cuộc tấn công có động cơ phân biệt chủng tộc trong đại dịch.

Theo anh Nam, sự kỳ thị với người da đen có căn nguyên từ lịch sử nô lệ và đã ăn sâu vào tâm thức của một bộ phận người da trắng tại Mỹ. Họ bị khinh thường và đối xử như một tầng lớp thấp kém trong xã hội, bị gắn mác tội phạm, dù không phải ai cũng phạm tội.

Long Lê (đứng thứ ba từ phải sang) cùng những người bạn nhiều sắc tộc trong câu lạc bộ võ thuật. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Long Lê (đứng thứ ba từ phải sang) cùng những người bạn nhiều sắc tộc trong câu lạc bộ võ thuật. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Long Lê, 28 tuổi, ở thành phố Davenpor, bang Iowa, có chung quan điểm trên.

Từng có bạn gái là người da đen và cũng là nạn nhân của sự kỳ thị chủng tộc nên Long rất hiểu sự phẫn nộ của họ.

"Tôi từng bị một nhóm thanh niên hét vào mặt rằng 'hãy trở về nước của mày đi', dù tôi không làm gì họ", Long, người có bố gốc Việt, mẹ gốc Âu, sang Mỹ từ năm 5 tuổi, kể. "Tôi thậm chí nghe những lời gièm pha từ những người Việt khác. Họ thấy tôi trông không giống người Việt Nam, nhưng tôi hiểu hết những gì họ nói. Sự kỳ thị có ở khắp nơi".

Tuy nhiên, người da đen còn đối mặt với những điều tồi tệ hơn Long.

"Tôi biết có những người da trắng buôn bán chất cấm nhưng không bị bắt và có những người da đen bị bắt chỉ vì màu da của họ", anh nói. "Người đen ở Mỹ thường có rất ít cơ hội so với người khác, bị đổ lỗi mà không cần tìm hiểu nguyên do. Người da đen lớn lên trong những khu dân cư nghèo, xung quanh họ không có luật sư hay bác sĩ mà là những kẻ buôn ma túy và ma cô. Họ sống trong một vòng luẩn quẩn của ma túy và tù tội và điều đó càng thúc đẩy sự kỳ thị của xã hội với họ".

Theo anh Tommy Vũ Phạm, người điều hành một công ty du lịch và đã có cơ hội đến hơn 40 bang, tình trạng phân biệt chủng tộc ở đâu cũng có nhưng nổi cộm tại Mỹ bởi các sắc dân phong phú, luật pháp đề cao quyền tự do ngôn luận, quyền tự do biểu tình ôn hòa, bình đẳng nhân quyền và bình đẳng sắc tộc. Phân biệt chủng tộc tồn tại trong đời sống hàng ngày, chỉ là nổi hay chìm, và người gốc Việt như anh cũng không tránh khỏi. Tuy nhiên, người da đen trở thành đối tượng chịu sự phân biệt lớn hơn vì hoàn cảnh và văn hóa sống khác biệt.

"Người gốc Á có cách ăn mặc, nói năng nhẹ nhàng, trong khi người gốc Phi ăn mặc phóng khoáng, cách nói chuyện suồng sã hơn. Tôi chơi với rất nhiều bạn bè da đen và cũng có cháu rể là người da đen. Tôi ủng hộ những cuộc biểu tình ôn hòa đòi quyền cho người da đen và công lý cho Floyd, nhưng tất nhiên phản đối hành vi gây rối, cướp bóc", Tommy nói.

"Trước đây, mình không có nhiều khái niệm về người da đen. Khi sang Mỹ, mình mới hiểu định kiến mà họ phải chịu đựng trong xã hội như thế nào", Đỗ Hồng Nhung, 30 tuổi, ở thành phố San Mateo, bang California, nói.

Trước khi nhận lời yêu người bạn trai hiện nay, Nhung đã rất đắn đo vì sợ bị mọi người kỳ thị. Tất cả cũng chỉ vì bạn trai cô là một người da đen.

"Nếu bạn trai mình là người da trắng hay người châu Á, hẳn mọi người sẽ ít quan tâm hơn. Nhưng đối với nhiều người, vì bạn trai mình là người da đen nên họ cảm giác anh ấy thấp kém hơn, có người còn bảo không xứng với mình, trong khi mình tự thấy không bằng anh ấy", Nhung kể. "Nhưng thực tế, anh ấy khiến mình rung động không phải vì màu da hay vật chất mà là vì con người của chính anh ấy, nhân ái, có kiến thức, biết đối nhân xử thế, với mình vậy là đủ".


https://vnexpress.net/nguoi-viet-o-my-chung-toi-tung-bi-ky-thi-4110346.html
#vietnamesenailmatters
 

so_lam_roi_ver4

Senior Member
sống trên đất ngta, thì phải chấp nhận cái vđ bị soi mói. Nếu thấy bất tiện quá thì về nước mẹ mà ở. Đen vàng gì thấy k ưng thì về đúng nói sx mà ở thôi.
 
Top