Năm nào t cũng thấy đăng mấy bài như này. Nhắm thấy kinh tế gia đình không ổn, thì có thể chọn Sư phạm, rồi đi làm thêm, dậy thêm, sống tiết kiệm, cố thêm học bổng của trường. Cũng còn xem em nỗ lực như nào. Năm nay 26 điểm thì cũng không hẳn quá cao, quá giỏi, mà còn học chuyên nữa.
Hồi xưa t đc vào Y Đa Khoa Hà Nội, nhưng t nhắm thấy t ko thích Y, nhà còn ôm khoản nợ, phá sản năm t vừa vào lớp 12, bán hết nhà cửa đi ở trọ, thêm thằng em cũng thua 2 tuổi đang học c3 nữa. Nên t đăng kí Khoa Học tự nhiên.
Năm đầu bố mẹ còn gượng gượng nuôi được thoải mái ung dung, tới năm 2 thì cắt giảm chi tiêu luôn. Tuần dậy thêm 6 ca, học 28-32 tín, ở kí túc xá cho tiết kiệm, thêm học bổng của trường nữa thì coi như ko phải đóng học phí.
Mẹ t cũng đi làm giúp việc dưới Hà Nội 2 năm để nuôi thằng em luôn.
T xin thêm tờ giấy của xã, xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn: 2 con đi học, gia đình nông dân, không có ruộng đất. Đóng cái dấu thôi, chứ k phải hộ nghèo gì hết. Sau t xin đc thêm vài cái học bổng của công ty, như Đạm Phú Mỹ hoặc mấy tổ chức nước ngoài họ cho học bổng theo trường. Mặt dày, khoa cứ thông báo có loại học bổng nào là t nộp tất, văn thư của khoa còn bảo e nhận hơi nhiều rồi, để xem có bạn nào khác nộp nữa ko thì nhường lại.
Vậy mà vẫn sống qua 4 năm Đại Học, đi thực tập nước ngoài năm 4, còn cầm tiền về đưa bố mẹ trả tiền viện phí cho em.
T thấy các em cứ kêu nào là học giỏi mà gia đình nghèo nên phải từ bỏ giấc mơ học Y này kia. Ước mơ lúc nào cũng có, lại có nhiều cách để thực hiện ước mơ. Nhà quá quá nghèo, thì đi làm 1 năm tiết kiệm tiền rồi thi lại. Xã hội vốn dĩ đã không công bằng, chỉ có nhắm mắt nhắm mũi mà tiến lên thôi.
via theNEXTvoz for iPhone