Nhà Clinton và giấc mộng nối dài 'triều đại' còn dang dở

Mạng lưới mối quan hệ và "đội quân" tài trợ cho Bill và Hillary Clinton đã giúp cặp đôi chính trị gia giữ vị thế to lớn trên chính trường Mỹ. Mặc dù giấc mộng trở lại Nhà Trắng của nhà Clinton đã thất bại vào năm 2016,vợ chồng nhà Clinton vẫn duy trì sức ảnh hưởng lớn đối với đảng Dân chủ chính nhờ những mạng lưới này.

Hillary Clinton giật mình tỉnh dậy giữa khuya 8/11/2016, trong khách sạn Peninsula, New York - đại bản doanh chiến dịch trong ngày chờ kết quả cuộc bầu cử tổng thống. Bầu không khí quanh bà trĩu nặng thấy rõ.

Robby Mook, điều phối viên chiến dịch, và chủ tịch ủy ban tranh cử John Podesta đang run lên trong lo lắng.

Cựu ngoại trưởng Mỹ mới chợp mắt được vài giờ. Rạng sáng hôm đó, bà vừa kết thúc chặng nước rút của cuộc đua vào Nhà Trắng, sau những buổi vận động tranh cử liên tiếp từ Pittsburgh, Michigan, đến Philadelphia, North Carolina và chốt lại tại quận Westchester, New York. Trước khi thiếp đi vì mệt mỏi, Hillary Clinton còn kịp cùng nhóm trợ lý viết diễn văn chỉnh sửa bài phát biểu tuyên bố chiến thắng.

Nhưng khi kết quả kiểm phiếu, số cử tri đi bầu và dự báo từ các bang bờ Đông bắt đầu đổ về, tình hình có vẻ trái ngược mọi khảo sát và dự báo những ngày trước. Các hãng tin tuyên bố bà Clinton thắng Virginia và Colorado. Dù vậy, hàng loạt bang chiến trường khác - gồm Florida, North Carolina, Ohio và Iowa - đều rơi vào tay ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa.

Ông Bill Clinton như đứng trên đống lửa, miệng cắn mãi điếu thuốc chưa châm, còn tay cứ vài phút lại mở điện thoại gọi cho Terry McAuliffe - Thống đốc bang Virginia và là người bạn thâm niên của gia đình. Hai người anh của bà Clinton, Tony và Hugh Rodham, cùng những người trợ lý trung thành như Maggie Williams, Cheryl Mills và Capricia Marshall đang dán mắt vào màn hình tivi. Ai đó đã gọi phục vụ rượu whiskey và đủ mọi loại kem từ nhà bếp khách sạn.

Sau nửa đêm, hãng tin AP tuyên bố ứng viên Dân chủ thắng tại Nevada, nhưng những vùng thôn quê nghiêng hẳn về ông Trump. Tổng thống Barack Obama thậm chí gọi khuyên bà Clinton sẵn sàng tinh thần nhận thua nhanh chóng nếu kết quả không như mong muốn. Khoảng một tiếng sau cuộc gọi đó, AP thông báo đối thủ của bà đã thắng tại Pennsylvania.

“Đó là bàn thua quyết định”, Hillary Clinton kể lại trong hồi ký What Happened về cuộc đua bất thành. Tham vọng trở thành người thứ hai của nhà Clinton và người phụ nữ đầu tiên làm chủ nhân Nhà Trắng xem như đã bị “khai tử” vào lúc đó với bà Hillary Clinton - lúc 1h35 ngày 9/11/2016.

Gần hai năm trước đêm thất bại cay đắng đó, bà Hillary Clinton đã đích thân đến tư dinh dành cho phó tổng thống Mỹ ở Washington D.C, gặp ông Joe Biden để thông báo quyết định tranh cử. Kể trong quyển hồi ký Promise Me, Dad vào năm 2017, cựu phó tổng thống Mỹ nói ông cảm thấy “sự dằn vặt buồn bã” ở Hillary Clinton khi bà ra về.

“Giới phân tích chính trị lão luyện nói bà ấy đang trên đường đến với chiến thắng lịch sử - người phụ nữ đầu tiên thắng cuộc đua vào Nhà Trắng. Nhưng bà ấy không tỏ ra vui vẻ mấy trước viễn cảnh tranh cử. Có thể tôi đã nhầm vào sáng hôm đó, nhưng tôi có cảm giác bà ấy được những thế lực nào khác thúc đẩy chứ không phải tự đưa ra quyết định cho mình”, ông Biden viết.

“Mọi người nghĩ bản thân bà ấy đầy tham vọng. Tôi nghĩ bà ấy như tù nhân của lịch sử. Người phụ nữ đầu tiên có cơ hội tốt nhất để được trao đề cử. Người phụ nữ đầu tiên có cơ hội rõ rệt để trở thành tổng thống”, ông chia sẻ.

“Không thể tránh khỏi” và “định mệnh” là những từ mà truyền thông Mỹ đã dành cho viễn cảnh bà Hillary Clinton trở lại Nhà Trắng trong cuộc đua năm 2016. Điều đó cũng từng diễn ra khi bà đưa tên vào danh sách ứng viên đảng Dân chủ cho năm 2008.

Dù đã thất bại cả hai lần này, Hillary Clinton luôn khởi đầu với vị thế “hạt giống số một” cho vị trí người thắng cuộc. Bà được đánh giá vượt trội mọi ứng viên khác về vị thế và tiềm lực, đến mức chiến thắng chung cuộc của đối thủ, dù là ông Barack Obama hay ông Donald Trump, đều được xem là “phép màu” hoặc địa chấn chính trường Mỹ.

Nha Clinton va giac mong noi dai trieu dai' anh 1
Điển hình là năm 2006, khi bầu cử giữa kỳ vừa kết thúc còn bầu cử sơ bộ cho năm 2008 còn chưa khởi động, bà Clinton đã bỏ xa ông Obama trên gần như mọi cuộc thăm dò cử tri với khoảng cách từ 10-20 điểm %.

Nhà bình luận chính trị Michael Reagan, con trai cả của Tổng thống Ronald Reagan, tháng 12/2006 còn nhận định: “Ai cũng biết việc Hillary Clinton trở thành ứng viên tổng thống đảng Dân chủ vào năm 2008 là điều không thể tránh khỏi. Bà ấy sẽ là một ứng viên nặng ký, thậm chí là bất khả chiến bại”.

Người ta đã bắt đầu nói đến việc bà Clinton khôi phục “triều đại đảng Dân chủ của thập niên 1990”, theo cách gọi trên New York Times vào tháng 6/2008, từ khi bà còn chưa rời Nhà Trắng cùng chồng vào 8 năm trước.

Giữa giai đoạn Tổng thống Bill Clinton bị luận tội vào năm 1999 liên quan đến che giấu bê bối tình ái, Hillary đã cùng người cố vấn lâu năm của gia đình là Harold Ickes bàn về khả năng vào thượng viện. Đó cũng là bước khởi đầu chính thức cho sự nghiệp chính trị của bà, cũng như chiến lược trở lại Nhà Trắng lần 2 cho nhà Clinton.

Theo Washington Post tiết lộ, đúng vào ngày định mệnh mà Tổng thống Bill Clinton được Thượng viện Mỹ bỏ phiếu miễn tội, bà Hillary nhận được cuộc gọi từ Hạ nghị sĩ Peter King của bang New York, báo cho bà cùng Harold Ickes tin mừng: Cánh cửa tranh cử vào thượng viện đã mở ra.

“Nếu có ai nhìn thấy chúng tôi ngày hôm đó, họ sẽ thấy chúng tôi tươi cười, nhưng không phải về thứ mà mọi người đang nghĩ đến”, Tổng thống Bill Clinton kể lại với một trợ lý thân tín.

Mùa hè năm đó, Hillary chính thức mở chiến dịch vận động kế nhiệm ghế của Thượng nghị sĩ Daniel Patrick Moynihan sắp nghỉ hưu. Chiến thắng đến với bà dễ dàng như mọi dự đoán. Chỉ sau 3 năm, truyền thông đã bắt đầu đánh giá bà Clinton là ứng viên giàu tiềm năng cho ghế ứng viên thách thức Tổng thống George W. Bush tái tranh cử năm 2004.

Trong danh sách những chính trị gia đảng Dân chủ được đánh giá cao năm đó, do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện, bà Clinton được xem là nhân vật sáng giá nhất dù bà thậm chí không có tên trong 9 ứng viên vòng bầu cử sơ bộ. Một thăm dò khác của Viện Đại học Quinnipiac cho thấy có đến 43% cử tri đảng Dân chủ ủng hộ bà Clinton. Người xếp ngay sau bà là tướng Wesley Clark, với vỏn vẹn 10% cử tri ủng hộ.

Guardian năm 2003 từng bình luận việc bà Clinton chính thức tranh cử không phải là câu hỏi “có hay không”, mà là “khi nào”. Việc bà chờ đến năm 2008 nhằm “giữ cho thuốc súng khô” để bước vào một trận chiến vừa sức hơn đến Nhà Trắng, khi bà không phải đối đầu với một tổng thống đương nhiệm của đảng Cộng hòa.

Chống lưng cho bà Hillary là vốn chính trị đáng gờm sau 8 năm tại Nhà Trắng của ông Bill Clinton, cùng sức ảnh hưởng và mạng lưới trải dài 2 thập kỷ mà cặp đôi này gây dựng ở chính trường Arkansas và trong đảng Dân chủ thông qua các cựu cố vấn và nhà tài trợ.

Nha Clinton va giac mong noi dai trieu dai' anh 2

John Podesta, chủ tịch ủy ban tranh cử của bà Hillary Clinton năm 2016, cũng chính là cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng cho chồng bà vào những tháng đầy sóng gió năm 1999 - khi Tổng thống Bill Clinton bị đưa ra luận tội ở Thượng viện Mỹ.


Đó cũng không phải lần đầu tiên ông được tiếp xúc với người phụ nữ đầy cá tính. Trong nhiệm đầu tiên ông Clinton, Podesta từng giữ ghế thư ký nhân sự cho Nhà Trắng và được giao nhiệm vụ đảm bảo mọi nhân viên tập trung làm việc giữ liên tiếp các đợt công kích từ báo chí.

“Khi ông ấy rời Nhà Trắng, ông ấy bảo với tôi rằng chỉ trở lại cho một vị trí duy nhất: chánh văn phòng cho bà Hillary”, Tony, anh trai của John Podesta, kể lại với Time.

Dù trong những năm đầu thế kỷ 21, ông Podesta không đầu quân trở lại cho các chiến dịch và mạng lưới của nhà Clinton, ông vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và ở trong quỹ đạo ảnh hưởng của cặp đôi quyền lực này. Ông là một trong nhiều nhân vật có tiếng nói trong đảng Dân chủ đã công khai ủng hộ bà Hillary Clinton tranh cử vào Thượng viện Mỹ năm 2000. Cùng với anh trai Tony, ông sáng lập nên Podesta Group - hãng vận động chính sách lớn thứ 4 tại thủ đô Washington D.C.

Năm 2003, cũng với sự ủng hộ và hỗ trợ đắc lực từ vợ chồng Clinton, John Podesta thành lập thêm tổ chức tư vấn chính sách Trung tâm Tiến Bộ Mỹ (CAP). Đây cũng là nơi làm việc của nhiều nhân vật khác thân cận với gia đình Clinton, đơn cử là chủ tịch trung tâm Neera Tanden.

Không chỉ có kinh nghiệm làm việc với Bill và Hillary Clinton từ thập niên 1990, John Podesta còn là một “người khổng lồ” thật sự trong làng hoạt động chính trị tại Washington. Ông được đánh giá rất cao trong chính phủ của Tổng thống Barack Obama suốt hai nhiệm kỳ và từng dẫn đầu nhóm quy hoạch chuyển gia chính phủ cho nhà lãnh đạo Mỹ vào năm 2008. Đến năm 2015, ông mới rời vị trí cố vấn pháp lý cho Tổng thống Obama để đầu quân cho bà cựu ngoại trưởng Mỹ.

Khi Paudesta được công bố trở thành “kiến trúc sư trưởng” cho chiến dịch của bà Clinton năm 2016, truyền thông Mỹ đã choáng ngợp trước mức độ hùng hậu và “thiện chiến” của đội quân trợ lý cho cựu ngoại trưởng Mỹ.
https://zingnews.vn/nha-clinton-va-giac-mong-noi-dai-trieu-dai-con-dang-do-post1148672.html
 

dinhcaitau

Senior Member
Governments vary in their structure, their size, and the way they operate. Two questions are of special importance in determining how governments differ: Who governs? And how much government control is permitted?

Some nations are governed by a single individual—a king or dictator, for example. This state of affairs is called autocracy. Where a small group—perhaps landowners, military officers, or the wealthy—controls most of the governing decisions, that government is said to be an oligarchy. If citizens are vested with the power to rule themselves, that government is a democracy.

Governments also vary considerably in terms of how they govern. In the United States and a small number of other nations, governments are limited as to what they are permitted to control (substantive limits) and how they go about it (pro- cedural limits). Governments that are limited in this way are called constitutional governments, or liberal governments. In other nations, including many in Latin America, Asia, and Africa, the law imposes few real limits. The government, how- ever, is nevertheless kept in check by other political and social institutions that it is unable to control and must come to terms with—such as autonomous territories, an organized religion, organized business groups, or organized labor unions. Such governments are generally called authoritarian. In a third group of nations, includ- ing the Soviet Union under Joseph Stalin, Nazi Germany, perhaps prewar Japan and Italy, and North Korea today, governments not only are free of legal limits but also seek to eliminate those organized social groups that might challenge or limit their authority. These governments typically attempt to dominate or control every sphere of political, economic, and social life and, as a result, are called totalitarian (see Figure 1.2).

Americans have the good fortune to live in a nation in which limits are placed on what governments can do and how they can do it. Many of the world’s people do not live in a constitutional democracy. By one measure, just 40 percent of the global population (those living in 86 countries) enjoy sufficient levels of political and personal freedom to be classified as living in a constitutional democracy.13 And constitutional democracies were unheard of before the modern era. Prior to the eighteenth and nineteenth centuries, governments seldom sought—and rarely received—the support of their subjects. The available evidence strongly suggests that ordinary people often had little love for the government or for the social order. After all, they had no stake in it. They equated government with the police officer, the bailiff, and the tax collector.

Beginning in the seventeenth century, in a handful of Western nations, two im- portant changes began to take place in the character and conduct of government. First, governments began to acknowledge formal limits on their power. Second, a small number of governments began to provide ordinary citizens with a formal voice in public affairs—through the vote. Obviously, the desirability of limits on government and the expansion of popular influence were at the heart of the Amer- ican Revolution in 1776. “No taxation without representation,” as we shall see in Chapter 2, was fiercely asserted from the beginning of the Revolution through the Founding in 1789. But even before the Revolution, a tradition of limiting govern- ment and expanding participation in the political process had developed through- out western Europe.

Limiting Government

The key force behind the imposition of limits on government power was a new social class, the bourgeoisie, which became an important political force in the sixteenth and seventeenth centuries. Bourgeois is a French word for “freeman of the city,” or bourg. Being part of the bourgeoisie later became associated with being “middle class” and with involvement in commerce or industry. In order to gain a share of control of government, joining or even displacing the kings, aristocrats, and gentry who had dominated government for centuries, the bour- geoisie sought to change existing institutions—especially parliaments—into in- struments of real political participation. Parliaments had existed for centuries but were generally aristocratic institutions. The bourgeoisie embraced parliaments as means by which they could exert the weight of their superior numbers and growing economic advantage over their aristocratic rivals. At the same time, the bourgeoisie sought to place restraints on the capacity of governments to threaten these economic and political interests by placing formal or constitutional limits on governmental power.

Although motivated primarily by the need to protect and defend their own interests, the bourgeoisie advanced many of the principles that would define the central underpinnings of individual liberty for all citizens—freedom of speech, freedom of assembly, freedom of conscience, and freedom from arbitrary search and seizure. The work of political theorists such as John Locke (1632–1704) and, later, John Stuart Mill (1806–73) helped shape these evolv- ing ideas about liberty and political rights. However, it is important to note that the bourgeoisie generally did not favor democracy as we know it. They were advocates of electoral and representative institutions, but they favored property requirements and other restrictions so as to limit participation to the middle and upper classes. Yet once these institutions of politics and the protec- tion of the right to engage in politics were established, it was difficult to limit them to the bourgeoisie.

Access to Government: The Expansion of Participation

The expansion of participation from the bourgeoisie to ever-larger segments of society took two paths. In some nations, popular participation was expanded by
the Crown or the aristocracy, which ironically saw common people as potential political allies against the bourgeoisie. Thus, in nineteenth-century Prussia, for ex- ample, it was the emperor and his great minister Otto von Bismarck who expanded popular participation in order to build political support among the lower orders.

In other nations, participation expanded because competing segments of the bourgeoisie sought to gain political advantage by reaching out to and mobilizing the support of working- and lower-class groups that craved the opportunity to take part in politics—“lining up the unwashed,” as one American historian put it.15 To be sure, excluded groups often agitated for greater participation. But seldom was such agitation by itself enough to secure the right to participate. Usually, expan- sion of voting rights resulted from a combination of pressure from below and help from above.
The gradual expansion of voting rights by groups hoping to derive some politi- cal advantage has been typical of American history. After the Civil War, one of the chief reasons that Republicans moved to enfranchise newly freed slaves was to use the support of the former slaves to maintain Republican control over the de- feated southern states. Similarly, in the early twentieth century, upper-middle-class Progressives advocated women’s suffrage because they believed that women were likely to support the reforms espoused by the Progressive movement.

Influencing the Government through Participation: Politics

Expansion of participation means that more and more people have a legal right to take part in politics. Politics is an important term. In its broadest sense, it refers to conflicts over the character, membership, and policies of any organization to which people belong. As Harold Lasswell, a famous political scientist, once put it, politics is the struggle over “who gets what, when, how.”16 Although politics is a phenom- enon that can be found in any organization, our concern in this book is narrower. Here, politics will be used to refer only to conflicts and struggles over the leader- ship, structure, and policies of governments. The goal of politics, as we define it, is to have a share or a say in the composition of the government’s leadership, how the government is organized, or what its policies are going to be. Having a share is called having power or influence.

Politics can take many forms, including everything from blogging and posting opinion pieces online, sending emails to government officials, voting, lobbying leg- islators on behalf of particular programs, and participating in protest marches and even violent demonstrations. A system of government that gives citizens a regular opportunity to elect the top government officials is usually called a representative democracy, or republic. A system that permits citizens to vote directly on laws and policies is often called a direct democracy. At the national level, the United States is a representative democracy in which citizens select government officials but do not vote on legislation. Some states and cities, however, have provisions for direct legislation through popular initiative and ballot referendum. These procedures allow citizens to collect petitions requiring an issue to be brought directly to the voters for a decision. In 2016, 165 initiatives appeared on state ballots, dealing with matters that ranged from gun control and raising the minimum wage to legaliz- ing marijuana. Many hot-button issues are decided by initiatives. For example, in Colorado in 2010, voters passed a referendum that called on the state to sue the federal government to enforce immigration laws. Often, broad public campaigns pro- mote controversial referenda, attempting to persuade voters to change existing laws.

For example, in 2016 nine states considered measures that would either decriminalize marijuana or legalize it altogether. Some 82 million people would be affected by the outcome of these contests. Four states considered additional gun control regulations. Colorado voters weighed an amendment to the state constitu- tion that would create a single-payer health system funded by a tax on employers and employees. In California, voters decided on whether to support a ban on plas- tic bags, the first such statewide ban.

Groups and organized interests do not vote (although their members do), but they certainly do participate in politics. Their political activities usually consist of such endeavors as providing funds for candidates, lobbying, and trying to influence public opinion. The pattern of struggles among interests is called group politics, or pluralism. Americans have always been ambivalent about pluralist politics. On the one hand, the right of groups to press their views and compete for influence in the gov- ernment is the essence of liberty. On the other hand, Americans often fear that or- ganized groups may sometimes exert too much influence, advancing special interests at the expense of larger public interests. (We return to this problem in Chapter 11.)

Sometimes, of course, politics does not take place through formal channels at all but instead involves direct action. Direct action politics can include either violent politics or civil disobedience, both of which attempt to shock rulers into behaving more responsibly. Direct action can also be a form of revolutionary politics, which rejects the system entirely and attempts to replace it with a new ruling group and a new set of rules. In recent years in the United States, groups ranging from ani- mal rights activists to right-to-life advocates to the Occupy Wall Street protesters have used direct action to underline their demands. Many forms of peaceful direct political action are protected by the U.S. Constitution. The country’s Founders knew that the right to protest is essential to the maintenance of political freedom, even where the ballot box is available.
 
Top