CIA Director
Member
Có vozer nào từng bị lạc vào chiều không gian khác, hay là gặp hiện tượng kỳ bí chưa? Tôi gặp vài lần, các lần đó như sau:
Lần 1: thời sinh viên cách đây hơn mười mấy năm còn xài dt cùi bắp, cưỡi dream đi tòa thánh Tây Ninh chơi, lúc về vì chiều vẫn còn mát nên quyết định đi lòng vòng chơi một chút. Đi tầm 15p thì lạc vào một khu dân cư. Tả qua một chút thì khu này như là khu dân cư hạng sang, nhà cửa đều sơn màu trắng, sang trọng, có vườn cây, hàng rào sắt có bê tông như những nhà việt nam khác(không phải hàng rào kiểu Mỹ hay nước ). Khu dân cư cực vắng, không nhà nào mở cửa, không có xe cộ không bóng người, huy hoạch thẳng hàng, giữa một ngã tư có một cái cây to khoảng 3,4 người ôm thẳng đứng, cao chót vót, cành lá xum xuê. Nhưng nó nằm rất kỳ cục, ngay chính giữa ngã tư, kiểu một cái bùng binh. Tôi dựng chống đứng xe lên lề ngồi nhìn một lúc, trong đầu nghĩ chắc là ở Tây Ninh nó vậy rồi chạy xe về. trên đường về, sau khi ra khỏi Tây Ninh thì cảm thấy vô cùng buồn ngủ, mắt díu lại, đành phải tấp vào quán nước làm 1 lon bò húc, rữa mặt tỉnh táo mới đi. Lúc đi học hỏi lại thằng bạn đại học nhà ở tây ninh thì nó nói là có cái khu như vậy, có cái cây như vậy, nó còn nói là trên cây có quỷ nên không ai dám chặt, rồi còn lấy laptop lên mạng, gõ gg rồi đưa ra một bài báo có hình cái cây đó cho xem. Bẳng đi tới năm 4 đại học, tính đi Tây Ninh chơi một lần nữa, hỏi thằng bạn về cái cây này thì nó nói là: "ở tây ninh không có chỗ nào như vậy cả", lục hết trên mạng cũng không có bất kỳ tư liệu nào về cái khu dân cư đó cả.
Lần 2: Đi vũng tàu cách đây 5 năm, giữa trưa nắng gắt, ngoài quốc lộ không một bóng người thì bỗng thấy đằng trước có một con bé mặc đồ chống nắng màu tối, đi chiếc vision xanh nhớt, đội nón bảo hiểm màu hồng cách mình khoảng 10m, 2 xe tạo thành 1 đường thẳng. Điều lạ là xe của tôi đang chạy 80km/h vậy mà sau một lúc thì khoảng cách tới con bé đi vision đó vẫn không đổi, tăng tốc lên 9xkm thì khoảng cách vẫn vậy mà cách chạy của con bé đó thì tà tà như kiểu phụ nữ vẫn hay chạy trên đường chứ không phải kiểu đua bơi gì. Tôi liền chạy theo nó với vận tốc 9x, có khi còn hơn trăm, bám đuôi tới vài cây số mà khoảng cách 2 bên vẩn không đổi, tôi thấy có điềm nên tấp vào lề hút thuốc thì chiếc vision đó mới từ từ mất hút.
Lần 3: nằm viện Trưng Vương, lúc đó bị rối loạn tiêu hóa, phải nằm lại đó mấy ngày. Đến tối tầm 8h thì thèm thuốc lá quá nên lén ra ngoài hút, nói chung là bệnh viện này ít bệnh nhân nên cũng lỏng lẽo. Vì đi hút thuốc nên phải tìm chỗ nào kín kín một chút không thì y tá phát hiện sẽ la. đi một hồi thì tới một cái dãy nhà khuất khuất, thấy có khoảng 3,4 ông bệnh nhân(vì cùng mặc áo pijama bệnh viện) đang đứng hút thuốc. Thế là tôi nhập hội, mấy ông đó thấy tôi, thì nhìn chằm chằm(thật sự tới h cũng không nhớ gương mặt mấy ông đó như thế nào nữa, chỉ còn nhớ là tầm trung niên trở lên) rồi quay sang nhìn nhau kiểu bất ngờ lắm, kiểu: thằng này ở đâu ra vậy?. Tôi thèm thuốc quá nên không quan tâm, đứng kế bên mấy ổng hút, mặc kệ những mắt soi mói, hút xong tôi cũng về phòng ngủ. Đến ngày hôm sau, cơn thèm thuốc lại tái phát, không đợi tới tối, vừa tầm 4h chiều là tôi lại ra chỗ cũ để hút thuốc nhưng lúc này, tôi phát hiện là cái chỗ khuất khuất tối hôm qua tôi hút thuốc, là bên hông một căn phòng, còn căn phòng đó thì có cái bảng tên, trên đó đề chữ "nhà đại thể". và vị trí tôi đứng tối hôm qua, chỉ có duy nhất mấy cái đầu lọc thuốc mà tôi hút thôi
Lần 4: chăm ba ở Chợ Rẫy cách đây 7,8 tháng, phòng bệnh nằm ở lầu 10(là tầng cao nhất của bệnh viện). Ban đêm thì tầm 7h rưỡi, 8h thì khoa sẽ đóng cửa vì sợ người ngoài trà trộn vào, nên tầm 7h tôi xuống thang máy đi ra ngoài mua đồ để ăn khuya. Chuyện chẳng có gì cho đến khi về lại bệnh viện, đi vào thang máy. Nhưng lạ cái là lúc đó thang máy lại không có bảo vệ(ai từng ở Chợ Rẫy nuôi bệnh chắc biết là thang máy lúc nào cũng có bảo vệ kiểm tra dấu vân tay rôi mới cho vào). Tôi vừa vào thang máy thì thấy có một ông bác sĩ già(khoảng tầm 6x tuổi, tóc bạc, đeo kính, mặt áo blouse, mặc áo sơ mi quần tây đóng thùng) trong đó sẵn, tôi nhấn thang máy lên lầu 10(tôi nhĩ chắc ông này bấm tầng trước khi tôi vào rồi nên không có hỏi, mà thang máy chợ rẫy nó hay bị đơ đơ không hiện số tầng đã bấm) Tôi đứng sát bảng điều khiển còn ông bác sĩ già đứng sát bên trong. Thang máy cứ lên từng tầng một, ngừng lại một chút mà không mở cửa ra rồi tiếp tục đi lên, đến khoảng tầng 5,6 thì ổng mới hỏi thăm đại khái kiểu: con đi nuôi bệnh hả? người nhà nhập viện lâu chưa?v.v.v Tôi cũng trả lời đại khái. Thang máy đến tầng 10, trong lúc chờ mở cửa, tôi nghĩ chắc ông này cùng tầng với mình. Vừa xách đống đồ ăn bước ra, tôi sực nhớ cái gì đó và quay lại thì thấy thang máy đã trống trơn và đang từ từ khép lại
Lần 1: thời sinh viên cách đây hơn mười mấy năm còn xài dt cùi bắp, cưỡi dream đi tòa thánh Tây Ninh chơi, lúc về vì chiều vẫn còn mát nên quyết định đi lòng vòng chơi một chút. Đi tầm 15p thì lạc vào một khu dân cư. Tả qua một chút thì khu này như là khu dân cư hạng sang, nhà cửa đều sơn màu trắng, sang trọng, có vườn cây, hàng rào sắt có bê tông như những nhà việt nam khác(không phải hàng rào kiểu Mỹ hay nước ). Khu dân cư cực vắng, không nhà nào mở cửa, không có xe cộ không bóng người, huy hoạch thẳng hàng, giữa một ngã tư có một cái cây to khoảng 3,4 người ôm thẳng đứng, cao chót vót, cành lá xum xuê. Nhưng nó nằm rất kỳ cục, ngay chính giữa ngã tư, kiểu một cái bùng binh. Tôi dựng chống đứng xe lên lề ngồi nhìn một lúc, trong đầu nghĩ chắc là ở Tây Ninh nó vậy rồi chạy xe về. trên đường về, sau khi ra khỏi Tây Ninh thì cảm thấy vô cùng buồn ngủ, mắt díu lại, đành phải tấp vào quán nước làm 1 lon bò húc, rữa mặt tỉnh táo mới đi. Lúc đi học hỏi lại thằng bạn đại học nhà ở tây ninh thì nó nói là có cái khu như vậy, có cái cây như vậy, nó còn nói là trên cây có quỷ nên không ai dám chặt, rồi còn lấy laptop lên mạng, gõ gg rồi đưa ra một bài báo có hình cái cây đó cho xem. Bẳng đi tới năm 4 đại học, tính đi Tây Ninh chơi một lần nữa, hỏi thằng bạn về cái cây này thì nó nói là: "ở tây ninh không có chỗ nào như vậy cả", lục hết trên mạng cũng không có bất kỳ tư liệu nào về cái khu dân cư đó cả.
Lần 2: Đi vũng tàu cách đây 5 năm, giữa trưa nắng gắt, ngoài quốc lộ không một bóng người thì bỗng thấy đằng trước có một con bé mặc đồ chống nắng màu tối, đi chiếc vision xanh nhớt, đội nón bảo hiểm màu hồng cách mình khoảng 10m, 2 xe tạo thành 1 đường thẳng. Điều lạ là xe của tôi đang chạy 80km/h vậy mà sau một lúc thì khoảng cách tới con bé đi vision đó vẫn không đổi, tăng tốc lên 9xkm thì khoảng cách vẫn vậy mà cách chạy của con bé đó thì tà tà như kiểu phụ nữ vẫn hay chạy trên đường chứ không phải kiểu đua bơi gì. Tôi liền chạy theo nó với vận tốc 9x, có khi còn hơn trăm, bám đuôi tới vài cây số mà khoảng cách 2 bên vẩn không đổi, tôi thấy có điềm nên tấp vào lề hút thuốc thì chiếc vision đó mới từ từ mất hút.
Lần 3: nằm viện Trưng Vương, lúc đó bị rối loạn tiêu hóa, phải nằm lại đó mấy ngày. Đến tối tầm 8h thì thèm thuốc lá quá nên lén ra ngoài hút, nói chung là bệnh viện này ít bệnh nhân nên cũng lỏng lẽo. Vì đi hút thuốc nên phải tìm chỗ nào kín kín một chút không thì y tá phát hiện sẽ la. đi một hồi thì tới một cái dãy nhà khuất khuất, thấy có khoảng 3,4 ông bệnh nhân(vì cùng mặc áo pijama bệnh viện) đang đứng hút thuốc. Thế là tôi nhập hội, mấy ông đó thấy tôi, thì nhìn chằm chằm(thật sự tới h cũng không nhớ gương mặt mấy ông đó như thế nào nữa, chỉ còn nhớ là tầm trung niên trở lên) rồi quay sang nhìn nhau kiểu bất ngờ lắm, kiểu: thằng này ở đâu ra vậy?. Tôi thèm thuốc quá nên không quan tâm, đứng kế bên mấy ổng hút, mặc kệ những mắt soi mói, hút xong tôi cũng về phòng ngủ. Đến ngày hôm sau, cơn thèm thuốc lại tái phát, không đợi tới tối, vừa tầm 4h chiều là tôi lại ra chỗ cũ để hút thuốc nhưng lúc này, tôi phát hiện là cái chỗ khuất khuất tối hôm qua tôi hút thuốc, là bên hông một căn phòng, còn căn phòng đó thì có cái bảng tên, trên đó đề chữ "nhà đại thể". và vị trí tôi đứng tối hôm qua, chỉ có duy nhất mấy cái đầu lọc thuốc mà tôi hút thôi
Lần 4: chăm ba ở Chợ Rẫy cách đây 7,8 tháng, phòng bệnh nằm ở lầu 10(là tầng cao nhất của bệnh viện). Ban đêm thì tầm 7h rưỡi, 8h thì khoa sẽ đóng cửa vì sợ người ngoài trà trộn vào, nên tầm 7h tôi xuống thang máy đi ra ngoài mua đồ để ăn khuya. Chuyện chẳng có gì cho đến khi về lại bệnh viện, đi vào thang máy. Nhưng lạ cái là lúc đó thang máy lại không có bảo vệ(ai từng ở Chợ Rẫy nuôi bệnh chắc biết là thang máy lúc nào cũng có bảo vệ kiểm tra dấu vân tay rôi mới cho vào). Tôi vừa vào thang máy thì thấy có một ông bác sĩ già(khoảng tầm 6x tuổi, tóc bạc, đeo kính, mặt áo blouse, mặc áo sơ mi quần tây đóng thùng) trong đó sẵn, tôi nhấn thang máy lên lầu 10(tôi nhĩ chắc ông này bấm tầng trước khi tôi vào rồi nên không có hỏi, mà thang máy chợ rẫy nó hay bị đơ đơ không hiện số tầng đã bấm) Tôi đứng sát bảng điều khiển còn ông bác sĩ già đứng sát bên trong. Thang máy cứ lên từng tầng một, ngừng lại một chút mà không mở cửa ra rồi tiếp tục đi lên, đến khoảng tầng 5,6 thì ổng mới hỏi thăm đại khái kiểu: con đi nuôi bệnh hả? người nhà nhập viện lâu chưa?v.v.v Tôi cũng trả lời đại khái. Thang máy đến tầng 10, trong lúc chờ mở cửa, tôi nghĩ chắc ông này cùng tầng với mình. Vừa xách đống đồ ăn bước ra, tôi sực nhớ cái gì đó và quay lại thì thấy thang máy đã trống trơn và đang từ từ khép lại