thảo luận Nhạc Rock như một chú sư tử ăn thịt, nên không ai còn chú ý

(Tieu_Phong)

Moderator
Tayto
Editor
Trước sự phủ sóng mạnh mẽ của Pop, Ballad trên thị trường nhạc Việt, Rock vẫn kiên trì với dòng chảy riêng của nó nhưng vẫn không đủ để trở lại như thời hoàng kim. Có thể nói, nhạc Rock như một con sư tử ngủ quên, “con sư tử suốt ngày ăn thịt thì không ai quan tâm nhưng con bò mà ăn thịt thì chắc chắn sẽ lên báo”.
Âm nhạc là để thử nghiệm những điều mới mẻ
Thị trường nhạc Việt sôi động và có vẻ đa dạng nhưng thực sự chiếm đa số vẫn là những bản Pop – Ballad. Để thấy được sự thịnh hành của của nhạc Pop qua các thời kỳ thì hãy nhìn lại những ca khúc tạo nên tên tuổi cho hàng loạt ca sĩ V-Pop. Từ Thu Minh, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Vũ Cát Tường, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh đến Min, Hương Tràm, Đức Phúc, Hòa Minzy, Erik hầu như tất cả đều bật lên sau các bản nhạc Pop – Ballad.
Ngay thời điểm giãn cách xã hội vừa qua đi, nhạc Việt đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại và phủ sóng đều là Pop – Ballad. “Ngai vàng” của nhạc Pop giữ vững vì sự nhẹ nhàng, dễ chạm vào cảm xúc của người nghe. Đó là dòng nhạc không giới hạn độ tuổi với ca từ gần gũi và ai cũng có thể hát theo.

1615867917446.png


Riêng nhạc Rock đã từng có giai đoạn rực rỡ vào cuối những năm 90 đầu những năm 2000, với sự xuất hiện của nhiều ban nhạc Rock đình đám: Microwave, Bức Tường, Rock Alpha, The Wishband, Atmosphere, School of Rock. Khi đó, sức hấp dẫn của Rock còn khiến nhiều ca sĩ Pop thử nghiệm với nó. Tại sao Rock ồn ào vẫn có người nghe? Vì khán giả của dòng nhạc này cần một không gian để truyền tải những suy tư nội tâm, khi phải vật lộn với cuộc sống. Sự gào thét trong Rock như những thanh âm bao quanh người nghe để họ sống trong đó.

Nhưng ở thời đại mạng xã hội khi con người ngày càng trở nên cô đơn, thích được ở một mình lắng đọng hơn thì Rock đã không còn phù hợp. Sự thủ thỉ nhẹ nhàng, cảm giác được xoa dịu thì nhạc Pop lại làm rất tốt. Mà như nhiều người nhận định, tâm trạng buồn hay vui đều có thể nghe những bản nhạc nhẹ là vậy. Đó phải chăng là lý do mà Rock đã không còn thịnh hành như ngày trước?

Như ban nhạc 7UPPERCUTS đã ví von Rock như một con sư tử ngủ quên: “Đơn giản hơn là khi bản chất âm nhạc của bạn là “ồn ào” và “gai góc” thì người ta cũng bớt bàn tán hơn vì không có gì bất ngờ lắm. Con sư tử suốt ngày ăn thịt thì không ai quan tâm nhưng con bò mà ăn thịt thì chắc chắn sẽ lên báo”.

Dù sau đó, “khẩu vị” của người nghe có sự thay đổi nhưng Rock vẫn “sống” khi có một lớp ban nhạc kế thừa. Họ được đào tạo bài bản, kỹ thuật tốt, quan trọng là nhiệt huyết với Rock. Theo band The A Plan, các nhóm Rock vẫn gắn bó với dòng nhạc này vì niềm đam mê, vì vẫn còn sự ủng hộ của khán giả. Nhạc Rock là cách để những người trẻ như họ cất tiếng nói cho nhiều vấn đề khác nhau của cuộc sống. Khác với các nghệ sĩ thuộc dòng nhạc khác, họ chỉ cần chuyên tâm với việc ca hát. Còn các thành viên trong ban nhạc Rock đều phải mưu sinh làm những công việc khác ngoài nghệ thuật để đảm bảo cho cuộc sống của mình và những nguồn thu đó sẽ giúp họ duy trì ra mắt các sản phẩm âm nhạc.

Tuy vậy, họ cho rằng, âm nhạc là để thử nghiệm những điều mới mẻ. 7UPPERCUTS cho biết thêm: “Chúng tôi tin rằng ở thời đại khi mà Rapper chơi cùng ban nhạc, còn người trong các ban nhạc thì hay tách ra làm các project solo thử nghiệm ở các dòng nhạc khác, khái niệm “dòng nhạc” không nên đặt quá nặng lên bất cứ nghệ sĩ nào nữa. Các nghệ sĩ cần chủ động thử nghiệm, thúc đẩy bản thân ra khỏi vùng an toàn vì sự phát triển của chính mình, nhưng nếu không cảm thấy thật sự muốn làm như vậy thì đừng nên ép mình vì lí do mở rộng “thị phần khán giả””.

Dù đã qua thời thịnh hành, Rock vẫn giữ được ngọn lửa và tinh thần lạc quan, bởi với họ “Rock chính là cách trải nghiệm tuổi trẻ rất đặc biệt”. Ban nhạc iTễu chia sẻ: “Ở Việt Nam, Rock từng có thời kỳ phát triển và thịnh vượng, được chú ý và nhận nhiều sự ủng hộ cũng như tình cảm của giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Phần lớn các ban nhạc Rock Việt đều đi lên từ phong trào học sinh, sinh viên. Vì vậy, hoạt động của các band gần như mang tính bộc phát và hoàn toàn bản năng. Những ban nhạc đầu tư bài bản, có lộ trình và kế hoạch phát triển rõ ràng hay bước ra từ thành công ở những cuộc thi chỉ chiếm số ít. Tuy nhiên có một mẫu số chung, chúng tôi nghĩ khi đã cùng nhau lập band, đặc biệt định hướng chơi sáng tác thì chắc chắn ai cũng muốn đưa tác phẩm của mình tới công chúng”.

Cách một ban nhạc Rock hoạt động tương đối khác biệt với phần còn lại của thị trường âm nhạc. Thực tế ở Việt Nam, báo chí truyền thông cũng không dành quá nhiều ưu tiên cho Rock nên để tiếp cận nhóm đối tượng khán giả đại chúng mới hơn là điều không dễ dàng. Và các ban nhạc, nhất là band mới gặp nhiều khó khăn hơn để đưa âm nhạc của mình tới công chúng.

Phải thừa nhận, nhạc Rock có sức sống nội sinh bền bỉ trở thành một phần không thể thiếu của nhạc Việt, mặc cho sức hấp dẫn của những thể loại thời thượng như Pop, Ballad, R&B có lớn tới mức độ nào. Và ngọn lửa đó luôn cần những “chú sư tử” cất tiếng gầm để giữ tinh thần Rock luôn tồn tại. Họ là những ai?

The A Plan

1615867939813.png

Được thành lập từ năm 2016, ngay từ tên của nhóm - The A Plan đã cho thấy dòng nhạc Alternative Rock là hướng đi chính. Nhóm có 5 thành viên gồm Bun Nguyễn – guitar/backing vocal, Nhã Tuấn – lead vocal, Trần Hiển – lead guitar, Trần Sơn – keyboard, Minh Đức – bass. Band có sự đa dạng trong chủ đề mà theo cách gọi của họ là “sống tới đâu viết tới đó”.

Vì vậy, chất Rock của The A Plan như một dạng nhật ký ghi lại những khía cạnh sống và trải nghiệm của các thành viên. Với Alternative Rock, nhạc của nhóm “khá hiền”, dễ nghe. Như single mới ra mắt Circle Of Life của nhóm là thử nghiệm kết hợp giữa Alternative Rock và Symphony tạo ra không gian âm nhạc lôi cuốn hơn. Bài hát kể về những thăng trầm, suy tư khi mỗi người đối mặt với nhiều thử thách. Nhưng hướng về sự tích cực chính là cách để cuộc sống vận hành và giúp chúng ta vượt qua hết thảy.

Với những người vừa làm quen với Rock thì The A Plan là một lựa chọn ổn để bắt đầu. Với nhóm, Rock không chỉ dừng lại ở những giai điệu mạnh mẽ, mà dùng âm nhạc để nói lên khát vọng tự do và cái tôi khác biệt. Hiện tại, nhóm vẫn trong giai đoạn “đi tìm chỗ đứng” trên thị trường âm nhạc với màu sắc rất riêng. Đặc biệt là trong album đầu tiên mà nhóm đang hoàn chỉnh. Mà họ hứa hẹn là để khán giả cảm nhận được rõ nét cái “lửa” trong âm nhạc của mình.

MONOCYCLE

1615867960207.png

Tên nhóm cũng nói lên cảm hứng âm nhạc của họ về tinh thần “non-stop”, âm nhạc luôn tồn tại xoay vòng với tinh thần mạnh mẽ trong từng thành viên. Thành lập từ năm 2015, MONOCYCLE gồm Quang Anh Tran (QAT) – vocal, Hà Trà Đá – guitar, Minh Lon Ton – bass, Cường Nhóc – drum, Bách Phan – synthesizer.
Theo đuổi dòng nhạc Electronic Core, nhóm mang đến những bản Rock đậm đặc và dữ dội, đủ khiến các khán giả của Rock thỏa mãn. Tuy phong cách của nhóm hơi khó nghe, nhưng lời ca đầy ý nghĩa là điều giúp họ “truyền lửa” tới người nghe. Chính sự dung hòa đó tạo nên ấn tượng khác biệt của MONOCYCLE.
Nếu nghe qua MV DEAR CANCER và EP đầu tiên MAD TEARS WON’T FALL năm 2018 thì sẽ thấy được chất Rock của nhóm chịu ảnh hưởng ít nhiều từ các ban nhạc Crossfaith (Nhật), Crystal Lake (Nhật) và một số ban nhạc Hardcore khác từ US – UK. Qua đó, người nghe cảm nhận được sự cô đơn, sai lầm, bế tắc của tuổi trẻ được nhóm khai thác đa chiều. Vì đơn giản thôi, có ai từng trẻ mà không từng đi qua những thay đổi đó. Sau “MAD TOUR”, MONOCYCLE đang tiếp tục chuẩn bị cho sự trở lại trong thời gian tới.
iTễu
1615867985957.png

Tự gọi mình là những chú Tễu của thời đại 4.0, nhóm muốn mang những chất liệu vừa dân gian nhưng cũng hiện đại, cùng với những đề tài muôn màu muôn vẻ của xã hội, của con người vào âm nhạc. Ra mắt từ năm 2010, iTễu gồm có các thành viên Nông Tiến Bắc – lead vocalist, Trương Nam Phong – guitarist, Tăng Xuân Kiên – bassist, Chu Kiên – drummer, Phạm Khắc Nam - synthesizer và Hạnh Linh - manager.
Album đầu tay “Chuyện Phiếm” của iTễu được phát hành năm 2019 đã cho thấy nhánh Rock mà nhóm theo đuổi Nu-Metal, Alternative Metal. Các ca khúc của nhóm đi sâu vào khai thác chất liệu cuộc sống, không chỉ về tình yêu, mà còn về những bài học và suy tư của tuổi trẻ. Đến với chất Rock của iTễu sẽ thấy được năng lượng tích cực, khát khao cuộc đời tốt đẹp.
Để khai phá thêm chất liệu của Rock, iTễu giữ cách viết nhạc phóng khoáng, cập nhật xu hướng thế giới kết hợp với âm hưởng dân tộc để giới thiệu Rock Việt đến người nghe khắp nơi. Nhóm mong muốn khoác lên cho tác phẩm của họ những đường nét, chi tiết mới nhưng cũng không đi quá xa tinh thần ban đầu ban nhạc muốn hướng tới.
7UPPERCUTS
1615867996313.png


Nghe 7UPPERCUTS có sự tinh nghịch, phá cách để thấy Rock không quá gai góc. Trong các ca khúc của nhóm luôn có câu chuyện đơn giản nhưng màu sắc lẫn giai điệu luôn khiến người nghe muốn nhún nhảy. Sự ồn ào dễ chịu là những gì có thể nói về ban nhạc Rock này. 7UPPERCUTS chuyên về Pop Punk và hát bằng giọng miền Nam. Một đặc trưng lạ chỉ có ở ban nhạc thú vị này.
7UPPERCUTS có 3 thành viên là Aki - bass, vocal, A Dính - guitar, vocal và Anh Lâm - Drums. Thành lập từ năm 2017, tên nhóm dựa trên 2 thứ mà các thành viên rất thích là nước ngọt và phim hành động. Đến nay, nhóm đã cho ra mắt album Summer Jam vào năm 2018 và mới nhất là EP CHÁI MÁI vào 2020. Những sản phẩm đó đã nhận được rất nhiều đón nhận tích cực từ cộng đồng yêu nhạc Pop Punk nói riêng cũng như nhạc Việt nói chung.
Âm nhạc của nhóm là câu chuyện của tuổi trẻ, của chất ngông, của bất cần, cháy hết mình. Nhưng không vì thế mà âm nhạc của họ hời hợt. Từng sản phẩm ra mắt đều được đầu tư kỹ lưỡng, không giả tạo, không hào nhoáng và vẫn giữ được màu sắc riêng. 7UPPERCUTS khắc họa những gì của tuổi trẻ vào chất nhạc vui nhộn, làm nó trở nên dễ chịu hơn.

Nguồn
 

PhimNhacSachF65

Infinite Tsukuyomi
Tayto
Rock/metal không chết, mà vì người nghe không chịu tìm tòi & nghiên cứu các band trẻ và các subgenres mới và ít người biết.
 

fantom1210

Đã tốn tiền
Rock/metal không chết, mà vì người nghe không chịu tìm tòi & nghiên cứu các band trẻ và các subgenres mới và ít người biết.
Nhạc phải tự có sức lan tỏa chứ giờ còn bắt người ta tìm hiểu với nghiên cứu thì anh tự chết được rồi ok?
Nghe qua đài, nghe ở quán cafe, nghe từ nhạc chuông, nghe từ đứa ngồi bên cạnh ngâm nga... là cách truyền tải dễ nhất rồi còn không làm được thì đòi gì?
 

PhimNhacSachF65

Infinite Tsukuyomi
Tayto
Nhạc phải tự có sức lan tỏa chứ giờ còn bắt người ta tìm hiểu với nghiên cứu thì anh tự chết được rồi ok?
Nghe qua đài, nghe ở quán cafe, nghe từ nhạc chuông, nghe từ đứa ngồi bên cạnh ngâm nga... là cách truyền tải dễ nhất rồi còn không làm được thì đòi gì?
Anh ra ngoài cafe bình thường anh bật rock/metal chắc khách người ta chửi cho, vốn dĩ nó đâu phải dòng nhạc dành cho đại chúng ?
 

fantom1210

Đã tốn tiền
Anh ra ngoài cafe bình thường anh bật rock/metal chắc khách người ta chửi cho, vốn dĩ nó đâu phải dòng nhạc dành cho đại chúng ?
Thì có đúng như tôi nói không? Rock không tự truyền tải qua mấy kênh bình thường mà còn đòi bắt người ta "tìm hiểu & nghiên cứu" như anh bảo thì chả tự lăn ra chết?

Mà từ bao giờ rock nó bị mặc định là chui lủi như thế? We will rock you nổi không phải vì ngày xưa được bật ở mọi sự kiện thể thao học đường à?
 

PhimNhacSachF65

Infinite Tsukuyomi
Tayto
Thì có đúng như tôi nói không? Rock không tự truyền tải qua mấy kênh bình thường mà còn đòi bắt người ta "tìm hiểu & nghiên cứu" như anh bảo thì chả tự lăn ra chết?

Mà từ bao giờ rock nó bị mặc định là chui lủi như thế? We will rock you nổi không phải vì ngày xưa được bật ở mọi sự kiện thể thao học đường à?
Được bao nhiêu bài như We Will Rock You, anh lấy một vài trường hợp đặc biệt ra lấy ví dụ sao ?

Tôi chưa thấy rock/metal chết, tôi chỉ thấy người ngoài đứng phán là nó chết thôi. Bao nhiêu subgenres mới được sinh ra sau 2000 như djent - modern prog/math chứng tỏ là rock/metal vẫn còn sống mạnh. Còn người chơi là nó còn sống, vậy thôi.
 
Nói đơn giản là thời nào trend đó. Rock không cần phải thay đổi vì nếu thay đổi thì nó thành 1 cái genre khác rồi. Đơn giản là xã hội nó thay đổi nên không thịnh nữa vậy thôi. Những người biết nắm bắt thì họ theo trend, còn ai đam mê thì vẫn ở lại với rock và metal, họ sẽ thành những huyền thoại. Đó là quy luật cay đắng của cuộc đời thứ gì cũng vậy dù giỏi hay ko, phải chấp nhận thôi.
 
The Strokes ỉa ra The New Abnormal ăn critics lẫn đại chúng dễ như không. Thằng nào bảo rock chết?

Chứ còn mấy band rác rưởi nhạt nhẽo như Linkin Park hay Bức Tường thì nên được đời người lãng quên, sự sỉ nhục vào lịch sử âm nhạc. Thằng nào 30 tuổi còn nghe Linkin Park về tự kiểm điểm lại xem có đang mắc edgelord syndrome không.
 

mybloodyvalentine20

Đã tốn tiền
Tối nay tôi ngồi nghe Patti smith, tôi thấy rock có lẽ nó đơn giản thế này thôi
Vấn đề với các band rock việt là các ông đánh cho vui. Sau vui là gì thì có lẽ còn khó.
 

mybloodyvalentine20

Đã tốn tiền
The Strokes ỉa ra The New Abnormal ăn critics lẫn đại chúng dễ như không. Thằng nào bảo rock chết?

Chứ còn mấy band rác rưởi nhạt nhẽo như Linkin Park hay Bức Tường thì nên được đời người lãng quên, sự sỉ nhục vào lịch sử âm nhạc. Thằng nào 30 tuổi còn nghe Linkin Park về tự kiểm điểm lại xem có đang mắc edgelord syndrome không.
Ông nói chán lắm. Tôi có nghe có một người nói thế này: punk died when first kid said punk's not dead. Việc ông chê linkin park với bức tường nó chỉ nói lên cái suy nghĩ thiển cận vớ vẩn thiếu suy nghĩ của ông thôi. Tôi chờ ông nói về nirvana, soundgarden, u2, talkingheads... như cái cách ông nói linkin park. Tôi chờ ông nói về gang of four, the cramps, minutemen, the ramones, fontaines dc như cái cách ông nói the strokes. Hai mặt của một vấn đề. Suy nghĩ và nói thế nào cho đáng người lớn đi ông.
 
Last edited:
Ông nói chán lắm. Tôi có nghe có một người nói thế này: punk died when first kid said punk's not dead. Việc ông chê linkin park với bức tường nó chỉ nói lên cái suy nghĩ thiển cận vớ vẩn thiếu suy nghĩ của ông thôi. Tôi chờ ông nói về nirvana, soundgarden, u2, talkingheads... như cái cách ông nói linkin park. Tôi chờ ông nói về gang of four, the cramps, minutemen, the ramones, fontaines dc như cái cách ông nói the strokes. Hai mặt của một vấn đề. Suy nghĩ và nói thế nào cho đáng người lớn đi ông.
Nói như ỉa vào đít. Chó thờ sai chủ thế này vào nhà xác là phải. Gang of Four, Minutemen viết càng ngày càng về sau gần đây càng ỉa, so thế chó bào được với The Strokes tương đối consistent? Chưa thấy thằng nào chê Nirvana hay Talking Heads viết kém đi, Byrne tới gần đây người ta vẫn phải đánh giá cao songwriting của lão. Người ta chê U2 sell out, chứ không ai chê U2 cạn khả năng viết nhạc: sell out của U2 ỉa lên đầu cái mớ cứt đái Meteora được vài bãi.

Đây là hậu quả của chó thờ sai chủ, nói thì sai vào đâu? Toàn những band ăn theo xu thế thị trường, ỉa được một hai album đầu rồi cạn vốn ý tưởng, loay hoay trong việc tự định hình lại bản thân rồi tự treo cổ mà chết. Loại artist rác rưởi nghèo vốn sáng tác đấy xuống âm phủ chó gặm chứ ai nhận?

Cùng thời Linkin Bark ai dám chê RATM? Cùng thời điểm đấy người ta có thể chê Korn cheesy nhưng đố thằng nào chê nó viết dở đấy?

Cái đám dốc mê tồ gen X già cỗi ở Việt Nam là một lũ chó thờ sai chủ. Chạy theo mainstream subgenres lúc bấy giờ để ăn theo nói leo, bán vé show cố cho nhiều, khi subgenres chết là ban nhạc cũng bấm nút chấm hết. Nó giữ lại giá trị nghệ thuật gì? Nó vô nghĩa. Một band nhạc ngon lành đến khi cái subgenres đấy chết đi, người ta vẫn công nhận nó còn nguyên giá trị; còn cái loại songwriting như Trần Lập, cái vocal mèo ỉa của Chester Bennington, và cái thể loại guitarist hạng bét chó ỉa Brad Delson, ném ra bãi rác địa phủ chắc đếch nó đã nhận cho.

Rock hay non-rock cũng chỉ là công cụ. Cái người ta cần, dù là mainstream hay underground, dù là commercial charts hay critic reviews, là chất lượng songwriting. Người ta nghĩ tới Wind of Change và Berlin '89, nghĩ đến Killing in the name và hát nó khi biểu tình chống bạo lực cảnh sát, còn In The End vĩnh viễn dành cho bọn trẻ đú speicalsnowflake edgykid tóc dài quần bò áo da không bao giờ lớn.
 

mybloodyvalentine20

Đã tốn tiền
Với thể loại ông thì tôi nói thế này: một thanh niên Việt Nam như tôi chẳng bao giờ lấn cấn với nirvana, u2, talkingheads hay strokes vì tôi có my bloody valentine, husker du, wilco, lcd soundsystem, joy division. Rage against machine, korn, scorpions chẳng làm tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi vẫn biết Rolling stone, pitchfork có những list album hay nhất, có list update. Tôi thấy chỗ của Beach boys, beatles, nirvana, crazy horse, the byrds, fleetwood mac… rồi đấy.
Chẳng có gì là vô nghĩa, với tôi nghệ thuật vị nhân sinh, chẳng việc gì phải tôn vinh hay cố gắng lấy đi thứ gì từ nó. Bây giờ ông nói cho tôi phản ứng của mọi người với linkin park đi, ông phân tích cái dở của Bức tường đi, ví dụ như bài Bông hồng thủy tinh hay bài nào cũng được, ông Nhà Phê Bình. Ông có nghiên cứu, research ngôn ngữ văn hóa gì ông bày ra xem nào. Hay ông bày cho tôi ông thích nghe gì để tôi xem “trình độ” của ông tới đâu. Sao ông nói cứ người ta thế, không thấy luận cứ đâu. Ông nâng Strokes của ông thế tôi wiki lại cho ông nhé: the new abnormal the guardian 80/100, mojo 80/100, rolling stone 3,5/5, paste 62/100, pitchfork 57/100. Có phải mixed không ông? Năm 2020 ông nghe gì thế ông?

Cá nhân tôi thấy ông mượn linkin park, bức tường đểthể hiện cái mồm chó vó ngựa của ông thôi. Hiểu biết gì cái loại ông. Tôi comment cho người internet đọc để họ nghĩ Bức tường và linkin park có tệ như ông nói không nhé.
 
Last edited:
Thế hoá ra dài hơi chỉ là để mút đ*t ngửi rắm critic phương Tây thấy chúng nó chỉ đâu đánh đấy thôi chăng? Lmao. Rolling Stones. Mấy con đĩ ngựa ỉa lên đầu Led Zeppelin và bú đít trở lại ngay khi có thể. Lmao Pitchfork. Tưởng tượng chấm Pinkerton của Weezer be bét để rồi đến lúc nó thành cult classic thì bù theo kiếm fame. Tưởng tượng quệt Mellon Collie and Infinity Sadness 6.5, à đâu, chấm lại thành 9.3 chứ, lưỡi có xương đâu?

Namedrop dài đấy. Sao không drop thêm nguyên cái list Pitchfork essential list hay /mu/ core đi để cho ra hẳn vẻ patrician chân chính? Sao không kể nốt ngoài Wilco ra còn có Neutral Milk Hotel hay Animal Collective vào cho đủ bộ?


Đừng có cố nhồi vào rằng nghệ thuật vị nhân sinh hay nghệ thuật vị nghệ thuật. Nghệ thuật, bản thân nó, chả vị cái đếch gì cả. The Caretaker thu Everywhere at the End of Time rõ ràng không phải vị nhân sinh, hay như thế thì vứt đi? Những thằng mồm bô bô nghệ thuật vị nhân sinh, tốt nhất chỉ nên nghe nhạc Đảng. Vị nhân sinh cực kì.

Linkin Park và những band bú đ*t nó ở VN như Oringchains đếch có giá trị nghệ thuật, và đếch cần phải phân tích, vì nó làm gì có cái gì mà phân với tích. Phân tích cái gì? Tumblr edgeposting phổ nhạc à?

Cái mindset còn bú đ*t phương Tây về subgenres, bú đ*t phương Tây về phong cách thể hiện, và bú cả những thứ rác rưởi nhất từ Tây lợn như mass media critic, thì chết cũng đếch có ai thương. Chết mẹ nó đi để những band Việt của các cháu nó được quyền sống.

Đây không phải chuyện về âm nhạc. Đây là cả một nền nghệ thuật đương đại Việt Nam bú đ*t: văn học bú đ*t, âm nhạc bú đ*t, điện ảnh bú đ*t. Chỉ có minority subculture, những band bé bé chơi nhạc cho vui, những cây Viết tự rủ nhau in sách tự xuất bản là còn mang tinh thần nghệ thuật. Và ở đây lòi ra những con cờ hó đàng điếm bảo rằng "vấn đề của mấy band nhạc VN là chỉ đánh cho vui".

Vâng. Bọn tao thà đánh nhạc cho vui, viết văn cho vui, còn hơn liếm đ*t phương Tây như một con cờ hó.
 
Last edited:
Anh ra ngoài cafe bình thường anh bật rock/metal chắc khách người ta chửi cho, vốn dĩ nó đâu phải dòng nhạc dành cho đại chúng ?
Do xu hướng của khách nghe nữa, bây giờ là thời đại của rap ra quán cf nghe ra rã ông bà già tao lo hết , tức cái lỗ tai mà cũng không biết làm sao, giới trẻ bây giờ chỉ thích nghe nhạc vô học mất dạy
 

mybloodyvalentine20

Đã tốn tiền
Ông không hiểu ý tôi nên ông sẽ nói thế, vì đầu ông bây giờ toàn đất giống mấy thằng mất dạy thích nghe black metal từ đông sang tây ở đâu cũng có. Tôi mà là mod tôi ban luôn cho trong sạch cái môi trường.
À thì ra fan weezer phải không? Thế tôi nghe radiohead, nine inch nails, sonic youth trước nhé. Wilco là alt country, kể thêm làm gì. Và tôi dám cá ông chả bao giờ đếm xỉa đến beatles, beach boys, bach, hay bất cứ cái gì đó gọi là tiểu văn hóa của nước nhà.
Nghe nói thì có vẻ đang làm nghệ thuật hả? Chúc vui nhé, trước và sau covid cái giếng của ông nó vẫn thế thôi. Tệ hơn nó còn bé hơn của tôi nữa.
 
Uầy quả là không namedrop Radiohead thì không thể nào đủ bộ hipster rởm đời khoe mẽ :look_down:

Beatles với Beach Boy là minority subculture? Ngừng nhé. Ngừng. Cười nhiều sái mẹ nó quai hàm mất 🤣
 

mybloodyvalentine20

Đã tốn tiền
Sẽ không có cái gọi là minor hay major đâu ông ạ. Tôi thấy ông nói chuyện không có trước có sau, trước hết là ông không nói được Bức tường, linkin park tệ chỗ nào ở một vấn đề hai mặt. Ông nghĩ ông thắng cũng được thôi
 

mybloodyvalentine20

Đã tốn tiền
Đọc facebook mấy page rock việt tôi thấy có người nói: nirvana là cha đẻ grunge, hay rock việt không cần người dẫn dắt nữa vì nhiều band rồi, tự đi lên thôi....
Tôi nghĩ những tư duy như thế không bao giờ có thêm người cổ vũ đâu, rock cũng không bao giờ ích kỷ như thế.
 
Top