thảo luận Nhạc Rock như một chú sư tử ăn thịt, nên không ai còn chú ý

Đây, cái bản mặt loser thất nghiệp 3x chưa vợ con của mày đây. Sự gìa đời nhiều trải nghiệm của mày được thể hiện rõ ràng qua hẳn một cái thớt thủ dâm với thể loại âm nhạc. Nói thật với các bạn, mấy thằng vỗ ngực "nghe rock thông minh hơn", "nghe rock thành công hơn", lấy tên ban nhạc làm tên trên mạng, kiểu mybloodyvalentine20 chẳng hạn, hầu hết toàn là bọn thất nghiệp loser. Người thành công đếch lấy band nhạc làm personality của mình và đếch thủ dâm bằng mấy cái vặt vãnh ấy.

Screenshot_20210419_160437-2.png


Còn đây là những gì các em tao làm, kính gửi mấy thằng loser lắm mõm thích xóc lọ tinh thần:


Lần cuối nhắc lại, tao kinh tởm và khinh bỉ những thằng thủ dâm với rock, hoặc lải nhải rằng "rock đã chết" trong khi cả đời nó chưa sờ vào đến nửa cây đàn. Chúng mày, đơn gỉan,là không có tư cách.

Âm nhạc sẽ sống mãi, dù nó có là rock hay không.
 
bắp cải bay
anh nói thế nghĩa là chú em ko có cửa nói chuyện với anh, chú em là ai mà anh phải giải hòa ?
Thất nghiệp hay ko là việc của anh, có dịp anh mời chú chai bia, dẫn chú phiêu du với cuộc đời. Chú sinh sau đẻ muộn mà đòi khôn hơn đời sao ?
chú về học thêm 10 năm nữa, hẵng ra nói chuyện với đời, còn non lắm.
 
Mày thấy mày thảm hại không. Mày lôi chuyện cá nhân ra làm gì? Tao tự hỏi thể loại nào sẽ xem xét công việc hay nghe nhạc của mày nhỉ? Mày sợ không ai nghe mày đúng không? Mày phun nọc vào Trần Lập, vào Chester Bennington trong khi chính mày còn không biết cuộc đời một con người. Mày lại cho tao thêm một lý do nữa để tao không bao giờ chạm vào cái nhạc của mày. Nhân cách thối tha.
 
Ơ hay thế các anh không biết rock - metal fan luôn tỏ ra thượng đẳng à.
Fan dòng nhạc này khinh Fan dòng nhạc kia.
Trong một dòng nhạc, fan nhóm này khinh fan nhóm kia.
Trong một nhóm nhạc, fan album này khinh fan album kia.
...
Một cộng đồng với tư tưởng như thế, lại còn là vozer, các anh mong đợi cái gì.
Những thớt như này ngày trước cũng sẽ có một đống ông vào tỏ ra thượng đẳng, cãi nhau ỏm tỏi, sau đó chỉ còn lại metalhead ngồi tâm sự với nhau về những thứ âm nhạc không ai nghe nổi.
...
Chẳng có dòng nhạc nào chết cả, thời gian sẽ chứng minh điều đó.
Nhưng chính vì những kẻ tỏ ra edgy, nghe được 1 tí nhạc mới lạ đã cho tự mình hơn người mới là những kẻ đẩy người yêu nhạc xa rời rock.
Nghe Linkin Park, Bức Tường thì sao, thì sau này họ sẽ nghe Zeppelin, Pink Floyd,... rồi họ sẽ tìm đến Metallica, Death, Emperor, Dream Theater,...rồi sau đó là Mozart, Bach, Mahler,...rồi lại quay về với ban đầu...
Nghe nhạc không phải để ve vuốt cái tôi...
Nhưng nếu không muốn được ve vuốt cái tôi, người ta đã chẳng vào voz...

Định vào xem anh em nói cái gì, thấy có vài nick lèo tèo phỉ nhổ chửi bới nhau, thôi đi ra... Lên mấy diễn đàn Tây nói chuyện cho nhẹ nhàng văn hoá vậy...
 
Mày thấy mày thảm hại không. Mày lôi chuyện cá nhân ra làm gì? Tao tự hỏi thể loại nào sẽ xem xét công việc hay nghe nhạc của mày nhỉ? Mày sợ không ai nghe mày đúng không? Mày phun nọc vào Trần Lập, vào Chester Bennington trong khi chính mày còn không biết cuộc đời một con người. Mày lại cho tao thêm một lý do nữa để tao không bao giờ chạm vào cái nhạc của mày. Nhân cách thối tha.
Mình người lớn ko chấp trẻ con
Thôi mình đi ra chỗ khác giải trí fen ơi,nó ko xứng nói chuyện với mình. Kệ nó đi fen.
 
Nói như ỉa vào đít. Chó thờ sai chủ thế này vào nhà xác là phải. Gang of Four, Minutemen viết càng ngày càng về sau gần đây càng ỉa, so thế chó bào được với The Strokes tương đối consistent? Chưa thấy thằng nào chê Nirvana hay Talking Heads viết kém đi, Byrne tới gần đây người ta vẫn phải đánh giá cao songwriting của lão. Người ta chê U2 sell out, chứ không ai chê U2 cạn khả năng viết nhạc: sell out của U2 ỉa lên đầu cái mớ cứt đái Meteora được vài bãi.

Đây là hậu quả của chó thờ sai chủ, nói thì sai vào đâu? Toàn những band ăn theo xu thế thị trường, ỉa được một hai album đầu rồi cạn vốn ý tưởng, loay hoay trong việc tự định hình lại bản thân rồi tự treo cổ mà chết. Loại artist rác rưởi nghèo vốn sáng tác đấy xuống âm phủ chó gặm chứ ai nhận?

Cùng thời Linkin Bark ai dám chê RATM? Cùng thời điểm đấy người ta có thể chê Korn cheesy nhưng đố thằng nào chê nó viết dở đấy?

Cái đám dốc mê tồ gen X già cỗi ở Việt Nam là một lũ chó thờ sai chủ. Chạy theo mainstream subgenres lúc bấy giờ để ăn theo nói leo, bán vé show cố cho nhiều, khi subgenres chết là ban nhạc cũng bấm nút chấm hết. Nó giữ lại giá trị nghệ thuật gì? Nó vô nghĩa. Một band nhạc ngon lành đến khi cái subgenres đấy chết đi, người ta vẫn công nhận nó còn nguyên giá trị; còn cái loại songwriting như Trần Lập, cái vocal mèo ỉa của Chester Bennington, và cái thể loại guitarist hạng bét chó ỉa Brad Delson, ném ra bãi rác địa phủ chắc đếch nó đã nhận cho.

Rock hay non-rock cũng chỉ là công cụ. Cái người ta cần, dù là mainstream hay underground, dù là commercial charts hay critic reviews, là chất lượng songwriting. Người ta nghĩ tới Wind of Change và Berlin '89, nghĩ đến Killing in the name và hát nó khi biểu tình chống bạo lực cảnh sát, còn In The End vĩnh viễn dành cho bọn trẻ đú speicalsnowflake edgykid tóc dài quần bò áo da không bao giờ lớn.

Bờ tường trùm đạo nhạc. Làm show thì rêu rao mình là những vị thần nhưng đi rockstorm thì muốn đè mấy band đàn em.ra làm nền cho mình. Lâu rồi mới thấy 1 người đồng quan điểm mới mình về band nhạc hãm này. 1 like cho bác.
Tôi từng làm trong 1 tổ chức bảo trợ thông tin truyền thông cho Rock lớn nhất cái nước này nên tôi mới biết về cách hành xử tồi tệ của band đấy.

Gửi từ Sony SO-03H bằng vozFApp
 
À quên nói về âm nhạc thì mình nghe đủ thứ nhé, và dù có nghe rock nhiều nhất cuộc đời thì tôi vẫn cho rằng thể loại nhạc nào cứ hợp và thấy hay là đủ rồi.

Gửi từ Sony SO-03H bằng vozFApp
 
Thế hoá ra dài hơi chỉ là để mút đ*t ngửi rắm critic phương Tây thấy chúng nó chỉ đâu đánh đấy thôi chăng? Lmao. Rolling Stones. Mấy con đĩ ngựa ỉa lên đầu Led Zeppelin và bú đít trở lại ngay khi có thể. Lmao Pitchfork. Tưởng tượng chấm Pinkerton của Weezer be bét để rồi đến lúc nó thành cult classic thì bù theo kiếm fame. Tưởng tượng quệt Mellon Collie and Infinity Sadness 6.5, à đâu, chấm lại thành 9.3 chứ, lưỡi có xương đâu?

Namedrop dài đấy. Sao không drop thêm nguyên cái list Pitchfork essential list hay /mu/ core đi để cho ra hẳn vẻ patrician chân chính? Sao không kể nốt ngoài Wilco ra còn có Neutral Milk Hotel hay Animal Collective vào cho đủ bộ?


Đừng có cố nhồi vào rằng nghệ thuật vị nhân sinh hay nghệ thuật vị nghệ thuật. Nghệ thuật, bản thân nó, chả vị cái đếch gì cả. The Caretaker thu Everywhere at the End of Time rõ ràng không phải vị nhân sinh, hay như thế thì vứt đi? Những thằng mồm bô bô nghệ thuật vị nhân sinh, tốt nhất chỉ nên nghe nhạc Đảng. Vị nhân sinh cực kì.

Linkin Park và những band bú đ*t nó ở VN như Oringchains đếch có giá trị nghệ thuật, và đếch cần phải phân tích, vì nó làm gì có cái gì mà phân với tích. Phân tích cái gì? Tumblr edgeposting phổ nhạc à?

Cái mindset còn bú đ*t phương Tây về subgenres, bú đ*t phương Tây về phong cách thể hiện, và bú cả những thứ rác rưởi nhất từ Tây lợn như mass media critic, thì chết cũng đếch có ai thương. Chết mẹ nó đi để những band Việt của các cháu nó được quyền sống.

Đây không phải chuyện về âm nhạc. Đây là cả một nền nghệ thuật đương đại Việt Nam bú đ*t: văn học bú đ*t, âm nhạc bú đ*t, điện ảnh bú đ*t. Chỉ có minority subculture, những band bé bé chơi nhạc cho vui, những cây Viết tự rủ nhau in sách tự xuất bản là còn mang tinh thần nghệ thuật. Và ở đây lòi ra những con cờ hó đàng điếm bảo rằng "vấn đề của mấy band nhạc VN là chỉ đánh cho vui".

Vâng. Bọn tao thà đánh nhạc cho vui, viết văn cho vui, còn hơn liếm đ*t phương Tây như một con cờ hó.
Thanh niên chắc đéo gì đã nghe trọn vẹn " Everywhere at the End of Time " mà bô bô cho lắm vị nhân sinh với chả vị nghệ thuật, nghe ngứa cả đít.
fV52X2Y.gif
 
thôi im mẹ cái giọng già cả dạy đời đánh bài hoà đi.

Không gì kinh tởm bằng một lũ mất dạy suốt ngày ngồi hồi tưởng quá khứ, thủ dâm với mấy cái rock storm rách nát của quá khứ rồi suốt ngày lải nhải nhạc sống với nhạc chết. Chúng mày muốn một thể loại sống dậy, thì chúng mày phải chơi nó. Chơi nhạc, chứ không phải nghe nhạc, mới là thứ nuôi dưỡng văn hoá âm nhạc.

Tồn tại gì? Tồn tại cái cứt. Âm nhạc của chúng mày hết đất để tồn tại. Bức Tường chỉ còn là lũ ăn mày vinh quang quá khứ. Trần Lập nằm dưới bảy tấc đất. Còn bọn tao đang chơi nhạc, đang sống và đang giữ cho cái dòng chảy này tồn tại. Thằng chết rồi đi dạy đời thằng sống về thế nào là tồn tại? Mày có vấn đề bên trong hộp sọ à?

Thể hiện cho ai xem? Thể hiện cho thế giới xem. Bọn tao được lên podcast, được đứng ngang hàng với những indie label khác, được người ta nhắc tên mình. Bọn tao đứng ngang hàng với indie scene phương Tây. Còn chúng mày liếm đít nó, và vĩnh viễn đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện thế giới nhắc tên những ban nhạc hardrock numetal giả cầy thải loại đã disband từ lâu của chúng mày.

Chấp nhận sự thật sẽ khiến chúng mày dễ sống hơn đấy. Dẹp mẹ cái giọng dạy đời đi, nó buồn ỉa lắm.
Đọc câu này đek ngửi được, câu văn thì thối nát, đúng điệu của loại trẩu. Ai cần chú em giữ dòng chảy của rock? Chú em đang tự huyễn hoặc bản thân à? Nhạc của chú em thì chú em và các bạn của chú em (chắc cũng bốc mùi lên rồi) cứ giữ lấy mà dùng, ko ai tranh phần đâu.

Gửi từ Google Pixel 3a XL bằng vozFApp
 
Đọc câu này đek ngửi được, câu văn thì thối nát, đúng điệu của loại trẩu. Ai cần chú em giữ dòng chảy của rock? Chú em đang tự huyễn hoặc bản thân à? Nhạc của chú em thì chú em và các bạn của chú em (chắc cũng bốc mùi lên rồi) cứ giữ lấy mà dùng, ko ai tranh phần đâu.

Gửi từ Google Pixel 3a XL bằng vozFApp
Nghe giọng văn thằng này sặc mùi lũ ranh con edgy rồi, lúc đéo nào cũng cho mình là thượng đẳng hơn người.
fV52X2Y.gif
 
Rock/metal không chết, mà vì người nghe không chịu tìm tòi & nghiên cứu các band trẻ và các subgenres mới và ít người biết.
như cái chương trình Rock Việt, bọn thẩm du trong group chê bai ban giám khảo trong khi họ là những người hút view cho chương trình :haha:
 
Back
Top