thảo luận Nhạc sĩ Trần Tiến bị ung thư vòm họng giai đoạn 4

Mình thích nhạc Trần Tiến nhất nhất luôn, bởi rất nhiều lẽ nhưng nhiều nhất chắc là có ít nhất 2 bài mà hình ảnh trong nó sao mà quen quá, thân thuộc quá, thậm chí dù thuộc, đôi khi hát nửa chừng chợt nín lặng không thể hát tiếp nổi.

Chị tôi
Nhà ngoại mình có 5 chị em, Má mình là con gái thứ 4, dưới Má còn cậu Út nữa. Các dì mình không lấy chồng, ở vậy nuôi Ngoại đến khi bà mất. Giờ vẫn ở vậy cùng nhau. Thời gian mình sống với 3 người dì đến nay chắc được gần 20 năm, nghĩa là nhiều hơn sống cùng Ba Mẹ. Giờ bỏ Sài thành về quê với Ba Má, cưới vợ, sinh con ở Biên Hòa, hầu như rất hiếm có thời gian trở lại Sài Gòn. Căn nhà nhỏ đó chỉ còn 3 bà già nương tựa vào nhau, người lớn nhất nay đã 73, người trẻ nhất nay đã 67 tuổi. Bao nhiêu tiền bạc tích góp 3 bà đều gửi cho gia đình em gái và em trai. Không nhận thì bị chửi ghê lắm. Tính khó khăn cực kỳ, bởi với họ, cho đi là lẽ sống, không cho đi chắc họ không sống nổi.
Mỗi lần hát đến đoạn cuối: "Nhìn hàng cau xác xơ, lá trầu khô. Mộ chị tôi bé xinh, đứng bên cầu, thương nhớ mênh mông" là mình khóc. Đôi khi khóc ngay ngoài đường lúc chạy xe vậy đó.

Sắc màu.
Bài này là tuyệt phẩm, hay nhất trong mọi bài của Trần Tiến. Nếu được bầu chọn thì mình cho nó nằm trong 5 bài hát Việt hay nhất từ trước đến giờ.
Bài này hay bởi vì nó quá dị. Trước giờ mình chưa từng biết có 1 bài hát nào mà là nhân vật chính trong bài nhạc lại là 1 hồn ma. Cái cảm giác của 1 người đã chết, hóa thành hồn ma, khi mọi ký ức dần rời xa bản thể, một linh hồn dần không thể nhớ được điều gì mà vẫn cố phải nhớ, vì còn quá nhiều luyến tiếc cuộc sống. Nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận, ký ức dần tan biến, là thứ trống rỗng, chẳng còn lại gì, chợt nhận ra ngay cả chính mình cũng chỉ là thứ vô hình, bởi mình đã chết. Mình là người đang sống, tưởng tượng ra giây phút ấy hẳn là một sự cô đơn tột cùng. Mình là người sống nội tâm mà :D
Trên thế giới chỉ có 2 bài mà mình biết có nét gần giống như thế nhưng là lời của người sắp chết (chứ chưa chết) hồi tưởng lại. Và cả 2 bài đó cũng đều là tuyệt tác cả.
Hurt
Johnny Cash


Forever
Stratovarius
 
Anh để những người 7x, 8x như các page nãy giờ hồi tưởng, kéo war làm cái gì thế :beat_brick:
Phân tích tại sao nhạc Trần tiến lại hay và sau này đẻ nhiều, dân số tăng mà ko có người tương tự, war d'' gì anh? Đang chụp mũ tôi gạ kèo war ah? :angry:
 
Phân tích tại sao nhạc Trần tiến lại hay và sau này đẻ nhiều, dân số tăng mà ko có người tương tự, war d'' gì anh? Đang chụp mũ tôi gạ kèo war ah? :angry:
T chả chụp mũ mà thấy là vậy đấy. Anh phân tích có rất nhiều cách, ko nhất thiết phải lôi 2 thằng kia vào đây, nhất là trong bối cảnh fan của tụi nó rất nhiều. Các post trước phân tích cũng có lấy những ca sĩ khác nhau ra như Quang Lý, Trần Thu Hà... ít nhiều có liên quan tới bác Tiến. Còn nếu so sánh lứa tuổi và gu âm nhạc thì lại càng chả cần lôi ví dụ vào, ai chả biết tuổi 3x, 4x gu khác với tuổi 18 đôi mươi, cá nhân t cũng vậy luôn. Tóm lại t thấy cmt này của anh gạ kèo war, nhưng theo anh để war thì chắc chắn ko có tôi! :embarrassed:
 
BdgiW7R.png
Tầm bậy, theo lời ai đó nói thì Hà Trần chỉ xứng hát lót cho Thanh Lam thôi nhé.
Sự thật mà, Hà Trần khởi nghiệp hát lót cho Lam. Đừng có chê, hồi Lam đỉnh cao thì dc hát lót cungz vinh dự rồi.
 
Chuyện 5 người. Trần trụi. Nhăng nhố. Những đôi mắt hình viên đạn... Bác nào thích Trần Tiến nhưng chưa nghe mấy bài này thì nên nghe thử.

Chuyện 5 người là bài hát có tính triết lý cao nhất nhì của chú (có phần trội hơn cả Sắc màu).
Trần trụi là bài phản ánh hiện thực xã hội mà đến giờ vẫn đúng. Chú cũng phải đi cải tạo vì bài này.
Nhăng nhố là bài hát nhân văn nhất về nghề làm đĩ từng được sáng tác (bài thứ 2 là Về đi em, cũng của chú).
Những đôi mắt hình viên đạn là bài nhạc đỏ xuất sắc nhất của chú, vì cảm xúc rất chân thật.
Rượu một mình là bài hát thể hiện rõ nhất về nội tâm của chú. Bên ngoài chú là con người dí dỏm, vui vẻ nhưng thực tế chú rất đa sầu.
___________________
Trần Thu Hà thì tôi mê giọng hát của chị đến mức không muốn sân si với hater nữa . Với tôi chị hát bài nào cũng hay, hát nhạc của ai cũng hay, từ Trần Tiến, đến Quốc Bảo, Đỗ Bảo ... Blues jazz của Việt Nam đóng góp lớn nhất là chị, Đỗ Bảo, Nguyên Thảo và Giáng Son.
 
Last edited:
T chả chụp mũ mà thấy là vậy đấy. Anh phân tích có rất nhiều cách, ko nhất thiết phải lôi 2 thằng kia vào đây, nhất là trong bối cảnh fan của tụi nó rất nhiều. Các post trước phân tích cũng có lấy những ca sĩ khác nhau ra như Quang Lý, Trần Thu Hà... ít nhiều có liên quan tới bác Tiến. Còn nếu so sánh lứa tuổi và gu âm nhạc thì lại càng chả cần lôi ví dụ vào, ai chả biết tuổi 3x, 4x gu khác với tuổi 18 đôi mươi, cá nhân t cũng vậy luôn. Tóm lại t thấy cmt này của anh gạ kèo war, nhưng theo anh để war thì chắc chắn ko có tôi! :embarrassed:
Dài dòng, chup mũ là giỏi, ai cũng vui vẻ chỉ có mày tự nhiên gây sự, đừng cắn tao nữa :doubt:
 
Thanh lam hát ú ớ hơ hơ gào gào lên như con điên vậy nói chung là đéo có tình cảm gì tuổi đéo so với Hà, tóc gió thôi bay Trần Thu Hà hát đỉnh nhất

Gửi từ Xiaomi MI 8 bằng vozFApp
Thôi mày, Thanh Lam là thần tượng của rất nhiều ca sĩ, định hình nhạc nhẹ VN, mày ghét thì cũng nói cho đúng. Bà Lam bị ghét đơn giản bà yêu nghệ thuật wúa hóa rồ thôi, liên tuvj đổi mới chứ cứ hát kiểu cũ ăn tiền thì đơn giản thôi.
 
Dài dòng, chup mũ là giỏi, đừng cắn tao nữa :doubt:
Tao nói có lí lẽ rõ ràng đó, mời mày phản biện. :nosebleed:
Topic này phần lớn cmt chắc đều đã có ít tuổi, tao nghĩ mày cũng vậy. Nói năng lập luận gì thì chịu trách nhiệm với lời của mình. Tao nói mày gạ kèo war đã nêu phân tích rồi đó, mời mày ý kiến chứ ko phải xài bài mới nhất hiện nay là anti chụp mũ. À mà, tao thấy ý kiến của tao chả có cái quái gì chụp mũ mày hết. Chốt, có lời thì nói, có rắm thì phụt, đuối lí thì biến. :misdoubt:
 
Nghe Trần Thu Hà Hát bài Biết mãi là bao lâu nghe đỉnh vcl. Đúng là thời kì đầu Hà Trần k thể so đc với ba người kia. Nhưng k hiểu sao. Sau này thích nghe Hà Trần hát nhất. Có lẽ ở chính Hà Trần có tính nội tâm. Tự sự hơn. Và riêng về kĩ thuật trong thanh nhạc mà sử dụng một cách mềm mại như Hà Trần thì theo mình chẳng mấy ai. Tố chất giọng hát thì Thanh Lam mình vẫn nghĩ số 1. Mình chưa thấy ai hơn đc Lam. Nhưng để nghe mình chọn Hà Trần. Mộc mạc hơn, dễ ngấm hơn
 
Thôi mày, Thanh Lam là thần tượng của rất nhiều ca sĩ, định hình nhạc nhẹ VN, mày ghét thì cũng nói cho đúng. Bà Lam bị ghét đơn giản bà yêu nghệ thuật wúa hóa rồ thôi, liên tuvj đổi mới chứ cứ hát kiểu cũ ăn tiền thì đơn giản thôi.
Tôi nói thật là chả hiểu sao mọi ng thần tượng cái bà Lam này.
Xin vui lòng bỏ qua về mặt kỹ thuật vì tôi (mặc dù đc học sơ qua về nhạc) "mù nhạc bẩm sinh"
Nhưng nếu xét đơn thuần nghe nhạc thôi thì thực sự mỗi lần nghe bà Lam hát là tôi thấy mệt mỏi. Gào, rú, rên rỉ khiến mỗi lần nghe là phải gồng mình như đi đánh trận, mệt mỏi. Bà ý dừng hát hết bài là cảm thấy mình như vừa trải qua trận đánh sinh tử, sức tàn lực kiệt.
100 lần nghe như 1
 
Thanh Lam ngày đó có một fan rất nổi tiếng là kenkentocnau trên các diễn đàn âm nhạc. Người này chuyên bênh vực Thanh Lam và đá xéo Mỹ Tâm. Giờ không biết lưu lạc nơi nào. Tôi nghĩ về giọng hát Thanh Lam thì trời cho. Những bài cô này hát từ cỡ Bên em là biển rộng trở về trước nghe rất lọt tai, nhưng từ sau album hát nhạc Trịnh thì tôi không nuốt nổi nữa, phá Trịnh kinh khủng. Dù vậy cái nào ra cái đó. Lam đẳng cấp là hiển nhiên.
 
Trần Tiến là nhạc sĩ dòng nhạc chính thống bác học đương đại mình thích nhất.
Mong may mắn sẽ đến với chú :(
 
Nhạc sĩ Trần Tiến đúng là thiên tài, ngay cả lúc chiến tranh biên giới cũng có luôn bài này: Những đôi mắt mang hình viên đạn.

 
Back
Top