Nhật Bản, chuyện thật nghe kể lại.

Cau_thu_

Senior Member
Tôi có một thói quen. Và tôi cho rằng nó không đến mức để bị phê bình một cách thô lỗ là hành vi cố ý lãng phí. Ông ta nói câu đó rất to, có lẽ là để đáp trả thái độ miễn cưỡng ra mặt của tôi khi mở cửa, hoặc tay cảnh sát to béo này đích thị là hạng người phổi bò hiếm hoi.
Ông ta nhìn tôi chằm chằm cho đến khi tôi buộc phải tắt hết điện trong căn phòng sáng trưng, rồi mới bắt đầu vào việc.
Tôi không sợ bóng tối. Ở trong bóng tối tôi cảm thấy mình vô cùng mạnh mẽ, và có lợi thế. Tôi luôn bật tất cả các bóng đèn trong nhà, đặc biệt là khi đi ngủ. Ban đầu, chỉ để kiềm chế sự háo hức được hòa mình vào màn đêm, adrenaline tăng cao đến mất ngủ. Sau này, không để đèn sáng là tôi không ngủ được. Thế thôi.
- - Căn phòng thật bừa bộn, bẩn thỉu!
Ông ta nhận xét nhanh gọn, rồi ngang nhiên mở cửa bước ra ban công. Tôi đã định làm việc gì đó có ích, nhưng đột nhiên đổi ý.
*****************************************

Tôi thức dậy lúc 2h sáng, bởi một chuỗi tiếng động dồn dập kéo dài mà tôi không sao tảng lờ đi được. Dù tôi đã lờ đi tiếng chuông báo thức lúc 10 giờ và 12 giờ đêm.
Tôi chưa từng gặp tay hàng xóm sát vách của mình. Chúng tôi giao tiếp với nhau qua bức tường mỏng, bằng cách vỗ đôm đốp vào đấy mỗi khi phòng bên quá ồn.
Với hắn/cô ta là tiếng laptop và tiếng loảng xoảng lúc nửa đêm, đôi khi là tiếng nước chảy tồ tồ. Với tôi, là tiếng huỳnh huỵch như có đánh nhau hay tiếng đóng đinh cộp cộp.
Tôi đấm hai nhát vào tường, nhưng tiếng ồn không biến mất.
Bối rối, tôi đeo tai nghe Bluetooth vào và bắt đầu nấu đồ ăn. Vì tôi ngủ từ 7h tối hôm trước với cái bụng chỉ vỏn vẹn 5 lòng trắng trứng gà.
Khoảng 10 phút sau, có tiếng lạch xạch bên ngoài hành lang. Tôi nhớ ra đống quần áo phơi từ 3 hôm trước, lần lữa vài giây rồi cứ thế trần như nhộng mở cửa hàng lang bước ra.
Chung cư chỗ tôi ở có ban công phân cách bằng một tấm ván mỏng viền kim loại. Bình thường vẫn có thể vươn người ngó sang được, nhưng tôi bị cản lại bởi cây sào ngang phơi đồ.
Tôi đang định gỡ cây sào ra thì một tiếng rầm cực lớn phát ra từ phía ngược lại phòng tay hàng xóm.
Đúng lúc tôi quay ngang thì bóng tối phủ lên người. Cái bóng khá to lớn. Có kẻ nào đó đang đu người trên tấm ván ngăn nhìn tôi lom lom. Cảm giác chết chóc lan từ mông ra khắp toàn thân một cách vô lí. Tôi mặc kệ, vờ như không biết, bình thản thu gọn quần áo, quấn trước bụng một đống to, khệ nệ mang vào phòng.
Tiếng động lại vang lên nữa. Ngay sau lưng, khiến tôi nổi nóng. Hết nhìn trộm lại đạp phành phạch vào tấm vách.
Tôi mặc vội quần đùi, phăm phăm bước ra ban công.
- **************************************

- Tôi đang trên đường đến. Chuẩn bị đi, không được quên chìa khóa phòng.
Bây giờ là 9 giờ 20 phút. Khá sớm. Tôi đã chờ cuộc gọi này suốt buổi sáng. Ông giám đốc tỏ ra khá lo lắng và sợ hãi khi kể cho tôi nghe sơ qua tình hình. Ông ta nhận được cuộc gọi lúc 9 giờ 15 phút.
Cái xác được phát hiện vào khoảng 8 rưỡi, treo lủng lẳng ngoài ban công. Một nhân viên văn phòng ở tòa nhà thấp hơn đối diện, vô tình phát hiện ra bằng ống nhòm. Tôi bật cười khi nghe đến chi tiết này, ông giám đốc thì mặt méo xệch.
Nhiều nhân chứng xác nhận đêm hôm trước có tiếng động lạ phát ra trên tầng 7. Và người ta muốn hỏi lại tôi, vì tôi phải là người nghe rõ nhất .Hẳn rồi.
- - Dù sao, có lẽ chúng ta sẽ phải chuyển phòng thôi. Ông ta dè dặt nói.
Tôi đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi không chấp nhận đề nghị này sau đó ít hôm.
*****************************************

Hàng xóm của tôi là một người đàn ông cao to vạm vỡ, khoảng 30 đến 40 tuổi. Ông ta đang bị treo cổ với hay tay bẻ quặt ra sau, và đang giãy kịch liệt.
Tôi đã từng thấy xác người chết treo một lần, khi còn học mẫu giáo. Lần đó tôi đã sợ đến mức trốn biệt trong hầm cầu trượt suốt buổi sáng.
Người này thì chưa chết hẳn. Nước mắt nước mũi anh ta giàn giụa. Miếng giẻ bị nhồi trong miệng cũng chảy nước nhỏ giọt.
Tôi chỉ thấy được từ xương đòn trở lên, vì bị tấm vách ngăn che mất, nhưng rõ ràng anh ta đang cố những hơi cuối cùng để đu người đạp vào.
Cơ mặt và cổ người đàn ông co giật điên cuồng khi mắt chúng tôi chạm nhau. Đó là một ánh nhìn cực kì gay gắt và da diết. Anh ta trừng trừng nhìn tôi, thở phì phò, cổ họng phập phùng phát ra những tiếng u u vô nghĩa.
Anh mong chờ điều gì, anh bạn? Con quỷ trong tôi thì thầm khe khẽ. Phải, trong người tôi có một con quỷ, vô cùng khát máu.
Tôi đồ rằng trong bất kì một con người nào cũng có một cái ác nguyên sơ bất chấp xã hội như thế. Nó như thứ bệnh tật mà tổ tiên loài người thời sơ khai ám ảnh con cháu. Nó không thỏa hiệp được với những luân lí của xã hội hiện đại. Nó chỉ yêu chính nó, và nó ham muốn sự giết chóc.
Con quỷ nhìn người đàn ông xa lạ. Máu đang rỉ ra từ cổ anh ta dù sợi dây có vẻ như được làm bằng nhựa, cực bền và vô hại. Người này cố giãy thêm mấy cái. Cơ mặt nhăn nhúm lại trong cơn tuyệt vọng và giận dữ cùng cực.
Dù là nó, hay là tôi, cũng không hề có cảm giác tội lỗi.
Anh chàng đã thôi cựa quậy. Đầu anh ta cụp xuống, từ miệng rỉ ra một chút máu hồng hồng. Vai đung đưa nhè nhẹ.
Qúa trình vẫy vùng sống còn của con người xấu số kèo dài như vô tận trong khoảng 5 phút. Chân tôi cứng đờ ra trong lúc nín thở quan sát. Tôi đã luôn mơ tưởng đến cái cảm giác tự mình tước đi sinh mạng, nhìn sự sống mờ nhạt dần đi.
Một người đã chết ngay trước mắt tôi. Và tôi đứng im.
Tôi nhìn lại anh ta lần nữa, lúc này đã quay phía lưng lại. Phía sau đầu có một vết hở lớn, nhưng máu không chảy nhiều.
Cái chết là một quá trình tầm thường từ con mắt kẻ ngoài cuộc.
Đột nhiên cảm giác đáng thương hại dâng lên trong lòng tôi, mắt vô thức chảy nước.
Tôi nổi giận trước phản ứng kì quặc của bản thân, đóng cửa vào phòng, không ăn uống gì mà ngủ luôn tới sáng.
*********************************

- - Để tôi nhắc lại. Hãy chắc chắn là anh nghe rõ, được chứ?
Tôi gật đầu, phớt lờ vẻ mặt cố tỏ ra đáng sợ của người đối diện. Ông ta đang tựa lưng vào tường, lật đi lật lại cuốn sổ tay màu đen, nói rất chậm và lè nhè:
  • - Anh nghe thấy tiếng động từ phòng bên lúc 2h sáng. Anh gõ vào tường. Sau đó anh đi nấu ăn. Sau đó anh ra ban công thu dọn quần áo, và hóng gió. Sau đó anh cảm thấy chán ăn và lên giường ngủ tiếp. Có đúng không?
  • - Đúng vậy. Không sai tí gì.
  • - Tiếng động chấm dứt ngay khi anh gõ vào tường?
  • - Không, không dứt. Sau đó tôi phải đeo tai nghe và nghe nhạc để át đi.
Viên cảnh sát chùng vai xuống, rồi đột nhiên cười tươi đưa tay ra bắt. Tôi biết, như thế là xong xuôi. Tiếng u u cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi phát bực nãy giờ.
Tôi nhìn theo dáng vẻ lũn cũn của anh ta đến bên tay Thanh tra mặc vest xám, hài lòng quay đi. Tiếng u u cũng không còn nữa.
Trong một thời gian ngắn.
************************************

Hai hôm sau, vụ việc khép lại một cách nhanh gọn. Và chung cư ngày một u ám hơn. Người ta cứ lũ lượt chuyển ra. Tôi biết vì tôi có thói quen theo dõi số công tơ điện nước cả khu nhà. Hiển nhiên phòng tôi luôn dẫn đầu.
Điều này không ảnh hưởng lắm vì tôi đã sống ở đây hai năm và rất hiếm khi bắt gặp ai đó trong tòa nhà. Tôi gặp rắc rối bởi một chuyện khác.
Sự ám ảnh đến một cách lộ liễu. Ban đầu tôi chỉ cho rằng đó là những ảo giác nảy sinh trong đầu, do sự tự ám thị quá mạnh mẽ. Sau này mới biết quả nhiên đúng là thế thật.
Tiếng u u nghe như tiếng gầm gừ tắc nghẽn trong cổ họng, thỉnh thoảng vang lên bên tai tôi. Ở khắp nơi.
Tôi cũng thường xuyên thức giấc trong đêm, ngờ ngợ như mình vừa nghe tiếng động lạ từ phòng bên cạnh nhiều ngày nay để trống.
Điều này làm tôi vô cùng mệt mỏi. Nhưng con quỷ cứ lớn mạnh dần lên.
Một đêm nọ, tôi thức dậy trong sự cáu bẳn tột độ, vùng vằng mặc đồ và xuống đường chạy bộ. Bóng đêm ngấm vào lớp áo nỉ mỏng tang, khiến toàn thân thư giãn.
Tôi chạy đến vòng thứ 5 thì đi chậm lại và quyết định rằng hôm nay thế là đủ. Tôi thường chạy phía bên trong đường lớn, tức là phía cửa sau chung cư.
Tiêng u u bất chơt vang lên ngay sau lưng, khiến da gà dựng đứng. Tôi quay phắt lại. Bóng đêm cười vào mặt tôi, nhưng tiếng u u vẫn vô hình vang lên phía trước. Sự mệt mỏi khiến mắt tôi díu lại. Trong một khoảnh khắc, cái cổ họng hiện ra, sau đó, là đôi mắt phẫn uất trừng trừng.
Tôi co chân chạy. Tôi chạy thẳng ra đường lớn , nơi có ánh sáng chợt tắt chợt mất. Tiếng u u theo sát nút. Sợ hãi ư? Tôi còn không có thời gian mà xác nhận.
Đến trước bốt điện thoại công cộng đối diện tòa nhà, tôi mới dừng lại, quay người dựa lưng vào tường thủ thế. Tôi mệt quá, chân như nhũn ra, tim đập thình thịch.
Ô hay?
Phòng tôi đang sáng đèn. Và phòng bên cạnh cũng thế? Tôi ngớ người ra, chăm chăm nhìn lên cho đến khi thấy một vệt đen lướt qua khung cửa.
Koban gần nhất chỉ cách đó 300 mét.
************************************************

Chúng tôi- tôi và một viên cảnh sát xộc vào thang máy, nhìn nhau cố trấn tĩnh.
  • - Gọi tôi là Sơn . Còn anh tên gì?
  • - Kudo.
Trong lúc đó hai người khác đang chặn ở hai cầu thang bộ. Tay cảnh sát thô lỗ nhận ra tôi ngay, và tức tốc cho người đi theo.
Tôi chỉ cho họ xem căn phòng, và họ điều thêm một người nữa đến, với một khẩu súng. Có vẻ là khẩu súng duy nhất trong đồn. Người đồng hành với tôi đang nắm chặt nó trong tay. Tôi đưa anh ta vào phòng mình, tiện tay với cây gậy bóng chày. Nhưng viên cảnh sát vẫy tay ra hiệu không được.
Kudo khỏe kinh khủng, bằng một tay vặn gẫy cái lẫy. Cách đây mấy hôm, tôi mới biết cái vách ngăn thực ra là một cánh cửa, trường hợp cần kíp có thể mở được. Tôi định trèo sang phòng bên xem thử hiện trường, nhưng sớm bỏ cuộc vì cái lẫy quá chắc và trèo từ ngoài ban công vào hơi nguy hiểm và lộ liễu.
Anh ta nhảy tót vào, rồi hô lên, tôi cũng lao theo. Người cảnh sát quay phắt lạị, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mặt tôi. Anh ta nhìn vẻ mặt cương quyết của tôi chỉ trong nửa giây rồi quyết định mặc kệ, tập trung vào khoảng sáng trước mặt.
Căn phòng này giống hệt phòng tôi. Nhưng sáng hơn. Hiện trường bị dọn dẹp sạch sẽ.
Tôi đưa chày lên quá đầu, chậm chạp tiến bước theo anh cảnh sát. Anh này lê từng bước đến tủ quần áo làm âm vào tường. Tủ này sâu khoảng 70 phân, cao 1 mét 9 và rộng khoảng 1 mét rưỡi. Đủ sức chứa 5,6 người đàn ông trưởng thành.
Viên cảnh sát đột ngột lùi lại, giật phăng cái chày trong tay tôi, thúc vào khe cửa khiến nó bung ra. Bên trong trống trơn.
Tôi mở hẳn hai cánh cửa để kiểm tra cho chắc, trong lúc đó Kudo đang tần ngần chĩa súng vào trước cửa nhà vệ sinh.
Sự căng thẳng khiến hai tay anh ta hơi run run, tay chày của tôi cũng thế.
Bất thình lình, cửa bật ra hất người cảnh sát ngã ngửa ra sau bếp, súng rời tay. Tôi tức khắc ném chày tới. Bóng đen lao vụt ra, đâm sầm vào cửa trước rồi lách qua nó biến mất.
Tôi vùng đuổi theo nhưng bị cánh tay lực lưỡng của anh cảnh sát hất ngược lại, ngồi bệt cả xuống sàn.
Khi tôi nhìn lên đã thấy chỉ còn mình mình trong phòng. Tiếng quát tháo bấy giờ mới vang lên.
*********************************************

Kẻ trộm bị bắt ngay trong đêm, không ngoài dự đoán chính là thủ phạm giết chết người hàng xóm trước đây của tôi.
Hắn ta là một người trung tuổi, có thân hình cao ráo nhưng hơi gầy. Móng tay dài, đen sì bẩn thỉu. Ánh mắt ướt át, môi mỏng, khiến người ta liên tưởng đến một con chó lạc chủ bị bỏ đói lâu ngày.
Sự thèm thuồng và cáu bẳn hiện rõ trong từng cử chỉ.
Hắn ta không hề tỏ ra căm ghét hay thù hằn gì tôi. Hắn nói xin lỗi vì đã làm phiền. Gía như lúc đó hắn biết tôi đang giấu thứ hắn luôn tìm kiếm. Thứ hắn khao khát đến mức phải giết người.
A, giá như tôi không thấy vật đó, giá như tôi không nhặt nó lên.
Tôi bây giờ đang hối hận vô cùng.
******************************************

Hối hận, thì có ích gì?
Tôi cố liếc về phía căn phòng, nơi kẻ giết người đang chậm rãi sắp xếp hiện trường. Đã hai năm trôi qua. Tôi cứ nghĩ mọi thứ đã chấm dứt.
Bí mật, cũng sắp thuộc về mình. Chỉ còn một chút nữa thôi. Cho tôi một chút thời gian nữa thôi. Tôi cố nói với hắn thứ thế bằng thần giao cách cảm, vì miệng bị nhồi giẻ đến buồn nôn.
Tôi không thể chết bây giờ được. Khốn nạn!
Nước mắt chảy tràn ra hai má. Tôi nhớ lại khoảnh khắc này, cách đây hai năm, khi mình lạnh lùng nhìn người đàn ông kia chết.
Qủa báo ư? Không. Có chăng, kẻ dính líu đến vật đó, không sống lâu được.
Phía bên kia vách ngăn, đột ngột có tiếng động. Tôi sợ quá, sợ kẻ kia biết, nên vờ ngất đi.
Khi hắn bước chân khỏi phòng, cực hình sẽ bắt đầu, tôi biết thế. Tôi cảm nhận rõ não mình đang rỉ ra khỏi đầu, nhưng cơn đau là vô nghĩa lí.
Cánh cửa đóng sầm lại bằng một sức mạnh tuyệt đối, kéo dây thòng lọng lên cao. Tôi nín thở và bắt đầu quẫy đạp dữ dội.
Phía đối diện hiện ra một khuôn mặt. Chính là tôi.
Bàng hoàng.
Tôi biết thế là hết. Không quẫy đạp, không cầu cứu. Đời tôi thế là hết. Tôi chỉ tưởng tượng ra cái tiếng động đó, tưởng tượng ra phút cuối đời tôi sẽ được cứu vớt. Nhưng không, hết thật rồi.
Đêm nay, vài phút nữa thôi, tôi sẽ chết.
Chỉ vì thứ chết tiệt đó, thứ ta sẽ mang theo xuống mồ. Thề đấy.
Tôi chấp nhận điều đó. Nhưng cơ thể thì không, nó cứ giãy nảy lên mãi.
Tôi biết, dưới kia, kẻ đó đang nhìn.

**************************************************************

H2875
 
Tôi có một thói quen. Và tôi cho rằng nó không đến mức để bị phê bình một cách thô lỗ là hành vi cố ý lãng phí. Ông ta nói câu đó rất to, có lẽ là để đáp trả thái độ miễn cưỡng ra mặt của tôi khi mở cửa, hoặc tay cảnh sát to béo này đích thị là hạng người phổi bò hiếm hoi.
Ông ta nhìn tôi chằm chằm cho đến khi tôi buộc phải tắt hết điện trong căn phòng sáng trưng, rồi mới bắt đầu vào việc.
Tôi không sợ bóng tối. Ở trong bóng tối tôi cảm thấy mình vô cùng mạnh mẽ, và có lợi thế. Tôi luôn bật tất cả các bóng đèn trong nhà, đặc biệt là khi đi ngủ. Ban đầu, chỉ để kiềm chế sự háo hức được hòa mình vào màn đêm, adrenaline tăng cao đến mất ngủ. Sau này, không để đèn sáng là tôi không ngủ được. Thế thôi.
- - Căn phòng thật bừa bộn, bẩn thỉu!
Ông ta nhận xét nhanh gọn, rồi ngang nhiên mở cửa bước ra ban công. Tôi đã định làm việc gì đó có ích, nhưng đột nhiên đổi ý.
*****************************************

Tôi thức dậy lúc 2h sáng, bởi một chuỗi tiếng động dồn dập kéo dài mà tôi không sao tảng lờ đi được. Dù tôi đã lờ đi tiếng chuông báo thức lúc 10 giờ và 12 giờ đêm.
Tôi chưa từng gặp tay hàng xóm sát vách của mình. Chúng tôi giao tiếp với nhau qua bức tường mỏng, bằng cách vỗ đôm đốp vào đấy mỗi khi phòng bên quá ồn.
Với hắn/cô ta là tiếng laptop và tiếng loảng xoảng lúc nửa đêm, đôi khi là tiếng nước chảy tồ tồ. Với tôi, là tiếng huỳnh huỵch như có đánh nhau hay tiếng đóng đinh cộp cộp.
Tôi đấm hai nhát vào tường, nhưng tiếng ồn không biến mất.
Bối rối, tôi đeo tai nghe Bluetooth vào và bắt đầu nấu đồ ăn. Vì tôi ngủ từ 7h tối hôm trước với cái bụng chỉ vỏn vẹn 5 lòng trắng trứng gà.
Khoảng 10 phút sau, có tiếng lạch xạch bên ngoài hành lang. Tôi nhớ ra đống quần áo phơi từ 3 hôm trước, lần lữa vài giây rồi cứ thế trần như nhộng mở cửa hàng lang bước ra.
Chung cư chỗ tôi ở có ban công phân cách bằng một tấm ván mỏng viền kim loại. Bình thường vẫn có thể vươn người ngó sang được, nhưng tôi bị cản lại bởi cây sào ngang phơi đồ.
Tôi đang định gỡ cây sào ra thì một tiếng rầm cực lớn phát ra từ phía ngược lại phòng tay hàng xóm.
Đúng lúc tôi quay ngang thì bóng tối phủ lên người. Cái bóng khá to lớn. Có kẻ nào đó đang đu người trên tấm ván ngăn nhìn tôi lom lom. Cảm giác chết chóc lan từ mông ra khắp toàn thân một cách vô lí. Tôi mặc kệ, vờ như không biết, bình thản thu gọn quần áo, quấn trước bụng một đống to, khệ nệ mang vào phòng.
Tiếng động lại vang lên nữa. Ngay sau lưng, khiến tôi nổi nóng. Hết nhìn trộm lại đạp phành phạch vào tấm vách.
Tôi mặc vội quần đùi, phăm phăm bước ra ban công.
- **************************************

- Tôi đang trên đường đến. Chuẩn bị đi, không được quên chìa khóa phòng.
Bây giờ là 9 giờ 20 phút. Khá sớm. Tôi đã chờ cuộc gọi này suốt buổi sáng. Ông giám đốc tỏ ra khá lo lắng và sợ hãi khi kể cho tôi nghe sơ qua tình hình. Ông ta nhận được cuộc gọi lúc 9 giờ 15 phút.
Cái xác được phát hiện vào khoảng 8 rưỡi, treo lủng lẳng ngoài ban công. Một nhân viên văn phòng ở tòa nhà thấp hơn đối diện, vô tình phát hiện ra bằng ống nhòm. Tôi bật cười khi nghe đến chi tiết này, ông giám đốc thì mặt méo xệch.
Nhiều nhân chứng xác nhận đêm hôm trước có tiếng động lạ phát ra trên tầng 7. Và người ta muốn hỏi lại tôi, vì tôi phải là người nghe rõ nhất .Hẳn rồi.
- - Dù sao, có lẽ chúng ta sẽ phải chuyển phòng thôi. Ông ta dè dặt nói.
Tôi đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi không chấp nhận đề nghị này sau đó ít hôm.
*****************************************

Hàng xóm của tôi là một người đàn ông cao to vạm vỡ, khoảng 30 đến 40 tuổi. Ông ta đang bị treo cổ với hay tay bẻ quặt ra sau, và đang giãy kịch liệt.
Tôi đã từng thấy xác người chết treo một lần, khi còn học mẫu giáo. Lần đó tôi đã sợ đến mức trốn biệt trong hầm cầu trượt suốt buổi sáng.
Người này thì chưa chết hẳn. Nước mắt nước mũi anh ta giàn giụa. Miếng giẻ bị nhồi trong miệng cũng chảy nước nhỏ giọt.
Tôi chỉ thấy được từ xương đòn trở lên, vì bị tấm vách ngăn che mất, nhưng rõ ràng anh ta đang cố những hơi cuối cùng để đu người đạp vào.
Cơ mặt và cổ người đàn ông co giật điên cuồng khi mắt chúng tôi chạm nhau. Đó là một ánh nhìn cực kì gay gắt và da diết. Anh ta trừng trừng nhìn tôi, thở phì phò, cổ họng phập phùng phát ra những tiếng u u vô nghĩa.
Anh mong chờ điều gì, anh bạn? Con quỷ trong tôi thì thầm khe khẽ. Phải, trong người tôi có một con quỷ, vô cùng khát máu.
Tôi đồ rằng trong bất kì một con người nào cũng có một cái ác nguyên sơ bất chấp xã hội như thế. Nó như thứ bệnh tật mà tổ tiên loài người thời sơ khai ám ảnh con cháu. Nó không thỏa hiệp được với những luân lí của xã hội hiện đại. Nó chỉ yêu chính nó, và nó ham muốn sự giết chóc.
Con quỷ nhìn người đàn ông xa lạ. Máu đang rỉ ra từ cổ anh ta dù sợi dây có vẻ như được làm bằng nhựa, cực bền và vô hại. Người này cố giãy thêm mấy cái. Cơ mặt nhăn nhúm lại trong cơn tuyệt vọng và giận dữ cùng cực.
Dù là nó, hay là tôi, cũng không hề có cảm giác tội lỗi.
Anh chàng đã thôi cựa quậy. Đầu anh ta cụp xuống, từ miệng rỉ ra một chút máu hồng hồng. Vai đung đưa nhè nhẹ.
Qúa trình vẫy vùng sống còn của con người xấu số kèo dài như vô tận trong khoảng 5 phút. Chân tôi cứng đờ ra trong lúc nín thở quan sát. Tôi đã luôn mơ tưởng đến cái cảm giác tự mình tước đi sinh mạng, nhìn sự sống mờ nhạt dần đi.
Một người đã chết ngay trước mắt tôi. Và tôi đứng im.
Tôi nhìn lại anh ta lần nữa, lúc này đã quay phía lưng lại. Phía sau đầu có một vết hở lớn, nhưng máu không chảy nhiều.
Cái chết là một quá trình tầm thường từ con mắt kẻ ngoài cuộc.
Đột nhiên cảm giác đáng thương hại dâng lên trong lòng tôi, mắt vô thức chảy nước.
Tôi nổi giận trước phản ứng kì quặc của bản thân, đóng cửa vào phòng, không ăn uống gì mà ngủ luôn tới sáng.
*********************************

- - Để tôi nhắc lại. Hãy chắc chắn là anh nghe rõ, được chứ?
Tôi gật đầu, phớt lờ vẻ mặt cố tỏ ra đáng sợ của người đối diện. Ông ta đang tựa lưng vào tường, lật đi lật lại cuốn sổ tay màu đen, nói rất chậm và lè nhè:
  • - Anh nghe thấy tiếng động từ phòng bên lúc 2h sáng. Anh gõ vào tường. Sau đó anh đi nấu ăn. Sau đó anh ra ban công thu dọn quần áo, và hóng gió. Sau đó anh cảm thấy chán ăn và lên giường ngủ tiếp. Có đúng không?
  • - Đúng vậy. Không sai tí gì.
  • - Tiếng động chấm dứt ngay khi anh gõ vào tường?
  • - Không, không dứt. Sau đó tôi phải đeo tai nghe và nghe nhạc để át đi.
Viên cảnh sát chùng vai xuống, rồi đột nhiên cười tươi đưa tay ra bắt. Tôi biết, như thế là xong xuôi. Tiếng u u cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi phát bực nãy giờ.
Tôi nhìn theo dáng vẻ lũn cũn của anh ta đến bên tay Thanh tra mặc vest xám, hài lòng quay đi. Tiếng u u cũng không còn nữa.
Trong một thời gian ngắn.
************************************

Hai hôm sau, vụ việc khép lại một cách nhanh gọn. Và chung cư ngày một u ám hơn. Người ta cứ lũ lượt chuyển ra. Tôi biết vì tôi có thói quen theo dõi số công tơ điện nước cả khu nhà. Hiển nhiên phòng tôi luôn dẫn đầu.
Điều này không ảnh hưởng lắm vì tôi đã sống ở đây hai năm và rất hiếm khi bắt gặp ai đó trong tòa nhà. Tôi gặp rắc rối bởi một chuyện khác.
Sự ám ảnh đến một cách lộ liễu. Ban đầu tôi chỉ cho rằng đó là những ảo giác nảy sinh trong đầu, do sự tự ám thị quá mạnh mẽ. Sau này mới biết quả nhiên đúng là thế thật.
Tiếng u u nghe như tiếng gầm gừ tắc nghẽn trong cổ họng, thỉnh thoảng vang lên bên tai tôi. Ở khắp nơi.
Tôi cũng thường xuyên thức giấc trong đêm, ngờ ngợ như mình vừa nghe tiếng động lạ từ phòng bên cạnh nhiều ngày nay để trống.
Điều này làm tôi vô cùng mệt mỏi. Nhưng con quỷ cứ lớn mạnh dần lên.
Một đêm nọ, tôi thức dậy trong sự cáu bẳn tột độ, vùng vằng mặc đồ và xuống đường chạy bộ. Bóng đêm ngấm vào lớp áo nỉ mỏng tang, khiến toàn thân thư giãn.
Tôi chạy đến vòng thứ 5 thì đi chậm lại và quyết định rằng hôm nay thế là đủ. Tôi thường chạy phía bên trong đường lớn, tức là phía cửa sau chung cư.
Tiêng u u bất chơt vang lên ngay sau lưng, khiến da gà dựng đứng. Tôi quay phắt lại. Bóng đêm cười vào mặt tôi, nhưng tiếng u u vẫn vô hình vang lên phía trước. Sự mệt mỏi khiến mắt tôi díu lại. Trong một khoảnh khắc, cái cổ họng hiện ra, sau đó, là đôi mắt phẫn uất trừng trừng.
Tôi co chân chạy. Tôi chạy thẳng ra đường lớn , nơi có ánh sáng chợt tắt chợt mất. Tiếng u u theo sát nút. Sợ hãi ư? Tôi còn không có thời gian mà xác nhận.
Đến trước bốt điện thoại công cộng đối diện tòa nhà, tôi mới dừng lại, quay người dựa lưng vào tường thủ thế. Tôi mệt quá, chân như nhũn ra, tim đập thình thịch.
Ô hay?
Phòng tôi đang sáng đèn. Và phòng bên cạnh cũng thế? Tôi ngớ người ra, chăm chăm nhìn lên cho đến khi thấy một vệt đen lướt qua khung cửa.
Koban gần nhất chỉ cách đó 300 mét.
************************************************

Chúng tôi- tôi và một viên cảnh sát xộc vào thang máy, nhìn nhau cố trấn tĩnh.
  • - Gọi tôi là Sơn . Còn anh tên gì?
  • - Kudo.
Trong lúc đó hai người khác đang chặn ở hai cầu thang bộ. Tay cảnh sát thô lỗ nhận ra tôi ngay, và tức tốc cho người đi theo.
Tôi chỉ cho họ xem căn phòng, và họ điều thêm một người nữa đến, với một khẩu súng. Có vẻ là khẩu súng duy nhất trong đồn. Người đồng hành với tôi đang nắm chặt nó trong tay. Tôi đưa anh ta vào phòng mình, tiện tay với cây gậy bóng chày. Nhưng viên cảnh sát vẫy tay ra hiệu không được.
Kudo khỏe kinh khủng, bằng một tay vặn gẫy cái lẫy. Cách đây mấy hôm, tôi mới biết cái vách ngăn thực ra là một cánh cửa, trường hợp cần kíp có thể mở được. Tôi định trèo sang phòng bên xem thử hiện trường, nhưng sớm bỏ cuộc vì cái lẫy quá chắc và trèo từ ngoài ban công vào hơi nguy hiểm và lộ liễu.
Anh ta nhảy tót vào, rồi hô lên, tôi cũng lao theo. Người cảnh sát quay phắt lạị, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mặt tôi. Anh ta nhìn vẻ mặt cương quyết của tôi chỉ trong nửa giây rồi quyết định mặc kệ, tập trung vào khoảng sáng trước mặt.
Căn phòng này giống hệt phòng tôi. Nhưng sáng hơn. Hiện trường bị dọn dẹp sạch sẽ.
Tôi đưa chày lên quá đầu, chậm chạp tiến bước theo anh cảnh sát. Anh này lê từng bước đến tủ quần áo làm âm vào tường. Tủ này sâu khoảng 70 phân, cao 1 mét 9 và rộng khoảng 1 mét rưỡi. Đủ sức chứa 5,6 người đàn ông trưởng thành.
Viên cảnh sát đột ngột lùi lại, giật phăng cái chày trong tay tôi, thúc vào khe cửa khiến nó bung ra. Bên trong trống trơn.
Tôi mở hẳn hai cánh cửa để kiểm tra cho chắc, trong lúc đó Kudo đang tần ngần chĩa súng vào trước cửa nhà vệ sinh.
Sự căng thẳng khiến hai tay anh ta hơi run run, tay chày của tôi cũng thế.
Bất thình lình, cửa bật ra hất người cảnh sát ngã ngửa ra sau bếp, súng rời tay. Tôi tức khắc ném chày tới. Bóng đen lao vụt ra, đâm sầm vào cửa trước rồi lách qua nó biến mất.
Tôi vùng đuổi theo nhưng bị cánh tay lực lưỡng của anh cảnh sát hất ngược lại, ngồi bệt cả xuống sàn.
Khi tôi nhìn lên đã thấy chỉ còn mình mình trong phòng. Tiếng quát tháo bấy giờ mới vang lên.
*********************************************

Kẻ trộm bị bắt ngay trong đêm, không ngoài dự đoán chính là thủ phạm giết chết người hàng xóm trước đây của tôi.
Hắn ta là một người trung tuổi, có thân hình cao ráo nhưng hơi gầy. Móng tay dài, đen sì bẩn thỉu. Ánh mắt ướt át, môi mỏng, khiến người ta liên tưởng đến một con chó lạc chủ bị bỏ đói lâu ngày.
Sự thèm thuồng và cáu bẳn hiện rõ trong từng cử chỉ.
Hắn ta không hề tỏ ra căm ghét hay thù hằn gì tôi. Hắn nói xin lỗi vì đã làm phiền. Gía như lúc đó hắn biết tôi đang giấu thứ hắn luôn tìm kiếm. Thứ hắn khao khát đến mức phải giết người.
A, giá như tôi không thấy vật đó, giá như tôi không nhặt nó lên.
Tôi bây giờ đang hối hận vô cùng.
******************************************

Hối hận, thì có ích gì?
Tôi cố liếc về phía căn phòng, nơi kẻ giết người đang chậm rãi sắp xếp hiện trường. Đã hai năm trôi qua. Tôi cứ nghĩ mọi thứ đã chấm dứt.
Bí mật, cũng sắp thuộc về mình. Chỉ còn một chút nữa thôi. Cho tôi một chút thời gian nữa thôi. Tôi cố nói với hắn thứ thế bằng thần giao cách cảm, vì miệng bị nhồi giẻ đến buồn nôn.
Tôi không thể chết bây giờ được. Khốn nạn!
Nước mắt chảy tràn ra hai má. Tôi nhớ lại khoảnh khắc này, cách đây hai năm, khi mình lạnh lùng nhìn người đàn ông kia chết.
Qủa báo ư? Không. Có chăng, kẻ dính líu đến vật đó, không sống lâu được.
Phía bên kia vách ngăn, đột ngột có tiếng động. Tôi sợ quá, sợ kẻ kia biết, nên vờ ngất đi.
Khi hắn bước chân khỏi phòng, cực hình sẽ bắt đầu, tôi biết thế. Tôi cảm nhận rõ não mình đang rỉ ra khỏi đầu, nhưng cơn đau là vô nghĩa lí.
Cánh cửa đóng sầm lại bằng một sức mạnh tuyệt đối, kéo dây thòng lọng lên cao. Tôi nín thở và bắt đầu quẫy đạp dữ dội.
Phía đối diện hiện ra một khuôn mặt. Chính là tôi.
Bàng hoàng.
Tôi biết thế là hết. Không quẫy đạp, không cầu cứu. Đời tôi thế là hết. Tôi chỉ tưởng tượng ra cái tiếng động đó, tưởng tượng ra phút cuối đời tôi sẽ được cứu vớt. Nhưng không, hết thật rồi.
Đêm nay, vài phút nữa thôi, tôi sẽ chết.
Chỉ vì thứ chết tiệt đó, thứ ta sẽ mang theo xuống mồ. Thề đấy.
Tôi chấp nhận điều đó. Nhưng cơ thể thì không, nó cứ giãy nảy lên mãi.
Tôi biết, dưới kia, kẻ đó đang nhìn.

**************************************************************

H2875
Tóm tắt ...
 
Bạn viết văn tốt đấy. Chỉ có một điểm nhỏ cần khắc phục. Mà thôi bạn không khắc phục được đâu. Bạn kể mà chả hình dung nổi.
 
Thằng ml nào sao vàng rồi tán nhuyễn lá đu đủ đực đưa mày kẻ một đường bằng bắp vế hay gì mà tê tái vậy ?
 
Tôi đồ rằng trong bất kì một con người nào cũng có một cái ác nguyên sơ bất chấp xã hội như thế. Nó như thứ bệnh tật mà tổ tiên loài người thời sơ khai ám ảnh con cháu. Nó không thỏa hiệp được với những luân lí của xã hội hiện đại. Nó chỉ yêu chính nó, và nó ham muốn sự giết chóc.
Hay đấy. Keep working
 
Back
Top