[Nhật kí] Đã về sau 11 tháng trả án

khung123

Senior Member
Thớt định drop cmnr các ông à.
Report thớt đi ae

via theNEXTvoz for iPhone
 

Tonyo

Member
Tối em lên chap mới, các bác chờ tí nhé, giờ đang rửa bát :))) lát vào em viết luôn. Bận lắm nhưng thôi, cố viết cho anh em biết mà tránh, chả giúp được cả xã hội thì giúp được vài người trong voz cũng là tốt lắm rồi ^^
 

Doidepcuoilencacbacoi

Senior Member
Chúng ta luôn trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã miễn là bản thân có thể đứng dậy và bước tiếp. Chỉ là trước khi bước, hãy tự hỏi bản thân đây có phải là con đường đúng đắn hay là một lối mòn dẫn tới vực thẳm.
triết lý :beauty:
 

Tonyo

Member
Người trong này thường nói ở đây giống như một xã hội thu nhỏ vậy. Câu đó có phần đúng, có phần không đúng. Quả thật, khác với trước đây - đi tù giống như đánh cược mạng sống, bán máu của mình, thì bây giờ là thời đại của tiền. Tiền mua được rất nhiều thứ ở trong này. Tiền mua được thực phẩm tươi sống, tiền mua được thuốc lào bật lửa, tiền mua được sự phục vụ, tiền mua được sự nể trọng của phạm nhân khác, tiền mua được quan hệ. Cũng vì tiền mà những phạm nhân không gia đình, ít tiền phải làm đủ thứ nghề để có được miếng ăn ngon hơn một chút. Nếu ăn theo chế độ của trại thì tháng 10 bữa thịt, 5 bữa cá, đó là khi tôi sắp được tự do, phân trại có sự thay đổi trưởng K nên chế độ của phạm nhân tăng lên còn như trước đây là 8 thịt 4 cá. Gọi là 10 bữa nhưng miếng thịt thì bé tí ti, cá thì tanh ngòm, không có tiền thì cố mà nuốt cho qua bữa. Ấy thế mà đánh nhau vì miếng thịt miếng cá vẫn xảy ra đều đều, đôi khi chỉ vì một hai gắp rau, một ít nước canh. Còn bữa không chế độ thì cơm trắng canh rau. Tất nhiên nếu so với thời trước thì có cơm trắng đã là tốt lắm rồi nhưng giờ đâu phải là những năm 2005 2010 đâu. Người ta làm đủ thứ vì tiền. Những đội làm lẻ bên ngoài gần với dân thì nhiều thuốc lào, hút không hết nên nén lại thành cục cứng, người nhét đít kẻ ngậm mồm đứa nhét dép, gọi chung chung là tàu bè. Thuốc lào tàu bè qua cổng phủ sẽ được tập kết lại cho đủ số lượng rồi quy ra lưu kí, kiểu như anh đưa thuốc lào cho tôi, 1 lạng 300k lưu kí, anh mua gì ăn gì tôi mua. Số đen mà bị khám được tàu bè thì ăn biên bản, hạ thi đua, mất xét giảm. Để giữ được thi đua tốt đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Để vào diện xét giảm thì phạm nhân phải chấp hành tối thiểu 1/3 mức án, đền bù tối thiểu 50% tiền đền bù nếu có và xếp loại cải tạo khá trở lên, thời gian thì tùy vào mức án và tiền án(nếu tiền án đó chưa được xóa án tích). Có những người phải giữ cải tạo cả năm, thậm chí vài năm, nhưng bị bắt tàu bè thì coi như xong, khởi động lại từ đầu. Cũng vì thế mà nhiều phạm nhân trở nên bất cần, chấp nhận đi hết án, không cần giảm. Tàu bè là việc nguy hiểm nhất, kiếm cũng được nhất vì thuốc lào chẳng khác nào thứ máu khô nên tiền được nhiều. Ngoài ra còn có thợ may quần áo, may chiếu, khâu mũ, người làm dịch vụ cắt tóc cạo râu, đan dây, làm móc khóa hồ lô rồi đến làm xe. Mỗi quẫy có khoảng 3-4 người ăn thường sẽ có em út chuyên lo việc cơm nước rửa bát và các việc linh tinh. Xe mà, việc của xe là chạy nên cứ cho ăn cho uống thì bảo gì là làm đó. Cuộc sống của những người có tiền thì đơn giản hơn nhiều. Nghĩ ngày mai ăn gì, lao động cải tạo ngoài đội thì cũng nhẹ nhàng hơn, làm xong về buồng giam thì khoanh chân ăn, ăn xong lau mồm đi ngủ, hết.
(chap ngày đúng ra là gộp với chap bên trên mới đúng, chờ tí em lại up tiếp)
 

ChivaoxemKocomment

Senior Member
Mình có ông chú gần nhà làm ở trại giam thanh hóa, mà chỉ biết ông ấy làm trong thanh hóa thôi, tháng về 1 lần, tính tình ông ấy thì hiền lành nhưng khổ nỗi người thì ngăm đen, xong tướng người dữ dẵn như dân xã hội :))
 

Tonyo

Member
Mình có ông chú gần nhà làm ở trại giam thanh hóa, mà chỉ biết ông ấy làm trong thanh hóa thôi, tháng về 1 lần, tính tình ông ấy thì hiền lành nhưng khổ nỗi người thì ngăm đen, xong tướng người dữ dẵn như dân xã hội :))
Anh bác tên gì thế ạ :V vì phân trại 5 cũng có 1 ông da đen đen
 

Tonyo

Member
-Điểm danh các chú các anh ơi, cán bộ vào đến sân rồi ăn để tí nữa, ra điểm danh đê -tôi đứng ở cửa buồng giam vừa đập ửa uỳnh uỳnh vừa nói vọng vào bên trong
Phạm nhân trong buồng sau đó xếp 2 hàng ngang bên ngoài hành lang tầng 2
-Báo cáo cán bộ buồng 4 tổng 31 điểm đủ
-Vào đê
Rồi cứ thế mọi người vào buồng, ai lại về chỗ người đó.
-Chú Thắng ăn cơm, nhà anh H ăn cơm, anh Nam ăn cơm,...
-Anh Hiếu, anh Nam mời cơm, anh Hiệp anh Quyết mời cơm,...
-Các chú các anh ăn cơm, anh Thọ anh Quyết cơm anh ơi,....
Tất cả các câu mời cơm bên trên hỗn loạn, trộn vào nhau trong buồng giam hơn 70m2 khoảng hơn 2p đồng hồ, sáng trưa tối ngày nào cũng thế, nó cũng là đặc sản duy nhất mà không buồng nào có được.
16/5/2020
Hôm nay là thứ 7, cả đội được nghỉ làm nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc của mình như mọi ngày. Điều khác lạ là hôm nay đã có ai đó đổ rác và xách 2 cái bình nước xuống dưới tầng giúp tôi. Thắc mắc cũng không biết hỏi ai nên tôi cứ kệ, xong việc thì kiếm chỗ yên tĩnh ngồi đọc sách. Đang đọc dở thì Hiếu đến ngồi cạnh -thanh niên bầy bựa thích roi vọt nhất K5
-ông làm trực buồng đã quen với công việc chưa? -Hiếu hỏi
-Tôi cũng quen dần rồi, công việc cũng đơn giản, sắp xếp thời gian hợp lí thì cũng nhàn.
-Ừ, sáng nay tôi giúp ông mấy việc nhỏ nhỏ, cả hôm ông ra ngoài tôi cũng giúp ông quét buồng các thứ luôn
-Cảm ơn ông nhiều nhé
-Thì sáng lúc ăn sáng uống nước anh Nam có bảo tôi là ông làm trực buồng tôi giúp được ông cái gì thì giúp. Tôi thì đi cũng mấy tăng rồi, tăng 1 tăng 2 gia đình còn quan tâm chứ giờ tăng 4 rồi nên nói thật nhà cũng chả quan tâm gì nữa. Anh Nam bảo tôi giúp pong rồi ông giúp được tôi cái gì thì tôi nhận cái ấy. Tôi thì trại cho cái gì tôi ăn cái đó ông biết mà, anh Nam thì thỉnh thoảng mua cho tôi cái này cái kia với cho tôi miếng thịt miếng trứng. Tôi thì không đòi hỏi gì cả, ông giúp được tôi cái gì tôi nhận cái đấy thôi còn việc của ông để tôi đổ xô rác xô cơm, ông bận thì tôi quét buồng với đánh nhà vệ sinh giúp cho.
-Nói thật với ông là như thế này vì tính tôi là thẳng thắn chứ vòng vo nhiều trong này người ta dễ hiểu sai. Tôi thì cũng không có gì nhiều, điều kiện gia đình cũng không dư giả gì cả nên cái đầu tiên tôi lo là bản thân tôi chứ không phải ai khác. Nên ông giúp được tôi cái gì thì giúp, không giúp thì cũng không vấn đề gì. Còn ông đã nói thế thì tôi cũng nói luôn là mỗi tháng nhà tôi cho tôi nhiều thì tôi mua cho ông thùng mì, cho ít thì tôi mua giúp ông túi lạc. Tôi giúp được gì tôi nói luôn, mất lòng trước được lòng sau chứ không sau này anh em lại bằng mặt không bằng lòng, mà ngày nào cũng chạm mặt thì không thoải mái.
-Ừ ông giúp được gì cho tôi là tôi nhận chứ tôi không đòi hỏi gì cả
-Đấy như tôi vừa nói, tôi giúp được ông trong khả năng của tôi thôi. Rồi, cứ thế nhé, tôi ra ngoài một chút
Trong lòng cảm thấy hơi khó chịu vì tôi cũng là người giúp đỡ các phạm nhân khác trước khi lên tới đây nhưng vấn đề là tôi không đòi hỏi bất kì điều gì cả. Ai cho gì nhận đó, người ta không cho thì thôi, vẫn làm với tâm trạng thoải mái, vui tươi. Cũng chính vì thế mà khi ở chung với đội 3 tôi chẳng bao giờ đòi hỏi bất kì điều gì mà thỉnh thoảng lại được con cá, gói mì. Tối hôm đó khi ngồi uống nước với anh Nam thì tôi chủ động mở lời về việc sáng nay Hiếu nói với tôi. Tôi cũng nói thẳng về việc mình giúp được gì cho Hiếu.
-Đm thằng Hiếu m lại đây. -anh Nam nói to
 
Last edited:

Tonyo

Member
-Đm mày tao nói với mày sáng nay để mày cứ thế mà làm, đến việc mày phải phải nói Đức à, đm mày chưa làm được cái gì mày đã đòi hỏi à -anh Nam vừa nói vừa lườm Hiếu
-Cái này đúng ra là anh phải nói với em chứ không phải là nó nói. Nó có tí tuổi ranh, ăn nói linh tinh. Sáng nay anh có ngồi chính trị với nó, nói nó là em mới về làm trực buồng thì cứ giúp em rồi em thấy nó giúp thì em giúp được gì cho nó thì giúp, thằng này nhà nó cho nó trôi rồi. Với anh bảo nó là sáng thì đội mình ăn sáng trên buồng, bảo nó xuống xách nước nóng lên chia cho anh em trong buồng thì mỗi người trong buồng chẳng nhẽ không cho nó được gói mì, sáng có cái mà bỏ vào mồm không sướng hơn là đi ra ngoài ngồi lúc mọi người ăn sáng à. Nó đcm cứ chó chạy trước cầy, nó tí tuổi, em đừng chấp nó làm gì. Anh cũng bảo nó rồi, đm nó có số có má đéo đâu mà cứ chó chạy trước cầy, chưa gì đã ra rào nọ rào kia. Em nghe anh nói thì em hiểu ngay ý anh nói nó khác chứ nó bố láo bố toét, nó là cái gì mà đòi hỏi nọ kia. Còn nó giúp được em cái gì thì nó giúp, anh thì không biết hoàn cảnh em thế nào, anh cũng không phải là người soi mói, nó giúp em được thì em mua cho nó túi lạc hay mấy gói mì, thế thôi chứ không phải cái gì nó nhờ em cũng giúp. Anh em Hưng Yên nhà nó còn đéo giúp nó thì mình cũng vừa phải thôi. Đấy chuyện nó là như thế, sáng anh chính trị rồi anh bảo để tối anh nói chuyện với em mà nó chảo chớp, đcm nó bố láo.
-Dạ vâng em cũng không để ý gì chuyện đó cả, mấy lời Hiếu nói sáng nay em cũng đoán không phải ý anh là như thế.
-Anh em mình nói cái hiểu ngay chứ mẹ nó tí tuổi, ăn nói lung tung xong rồi người ta nhìn anh chứ có bao giờ thèm chấp nó đâu.
Ngồi uống nước thêm lúc nữa thì tôi cùng anh Thọ và Mạnh dọn dẹp sau đó tôi về lại chỗ của mình, nghiền nốt mẩu truyện. Nhưng cũng chỉ được một lúc thì chú Thắng đứng dậy, tắt tivi, xin buồng mấy phút:
-Nói thật với anh em là như thế này, đợt trước 30/4 đội mình kéo co buổi sáng thì hôm đó hết nước uống sớm, tôi chấp nhận được. Chứ cứ như ngày hôm nay, anh em chẳng ai phản ánh gì, 9h sáng bình nước để bên trên đã cạn sạch rồi, nguyên hôm nay là anh em không có nước uống. Hôm trước cũng đã nói về nước uống rồi nhưng mà thật sự là không thể quản được, vì mùa hè anh em biết rồi đấy, ai cũng khát cả, mà cứ người tích ca 1l người tích ca 2l thì hỏi còn đâu ra nước cho anh em khác uống nữa. Trực buồng thì còn có việc của trực buồng chứ không phải cứ ngồi trông hai bình nước được. Nên tôi muốn hỏi anh em xem có ý kiến gì đề xuất để giải quyết không, trực buồng có ý kiến nào đóng góp không?
-Hôm trước em cũng nghe buồng mình nói qua về chuyện nước uống thì em có ý kiến như thế này, buồng mình 31 người, 2 bình, chia ra nửa trên nửa dưới mỗi nửa một bình, em mua cái cốc nhỏ treo đấy, ai uống thì lấy cốc đó uống, thứ bảy chủ nhật thì chia nước, anh em không tích nước hay đem đánh răng hay làm gì khác cả, uống thôi. Còn ngàynghỉ em xin cán bộ được thêm tí nào thì em xin, mọi người thấy sao?
-Trực buồng nói thế nào tôi chưa biết là mai có làm hay không nhưng sáng nay tôi thấy trực buồng cầm ca 1l lấy đầy ca để ở chỗ nằm đấy, mà anh lấy được tôi cũng lấy được, gì thì gì anh cũng nên làm gương trước cho mọi người noi theo. -anh H nói
-Vâng, sáng nay đúng là em có lấy nước, cả ngày nay em cũng chỉ uống đúng từng đó, không lấy thêm chút nào nhưng lỗi vẫn là lỗi, em xin nhận và khắc phục. -tôi đáp
-Nói thật là bây giờ như thế này, bảo tù mà có ý thức thì chắc đã không phải đi tù, mà cả buồng cũng chả ai hơi đâu mà soi mói nhau cả ngày chuyện nước uống, anh Thắng xem thế nào rồi cho anh em ý kiến chứ không nó mới về có mấy hôm còn nhiều cái nó chưa biết -anh Nam đỡ lời cho tôi
-Em mới về làm trực buồng được một thời gian, còn nhiều cái chưa rõ nên chưa có những cách xử lí hợp tình hợp lí, chú Thắng và các anh trong buồng cứ cho ý kiến ạ.- tôi tiếp
-Bây giờ thế này nhá, thứ 7 chủ nhật trực buồng sẽ chia nước cho anh em, chia nước xong thì anh em muốn làm gì thì làm, các anh em có ý kiến gì không? -chú Thắng hỏi cả buồng
-Thế ngày thường thì sao anh ơi? -một pn hỏi
-Ngày thường đội đi làm, về thì tự giác đi, hết nước thì thôi cố mà chịu. -chú Thắng đáp
-Giờ thế này nhá, sáng mai em ra hỏi cán bộ, xem cán bộ có cho chia nước không, cứ bảo là cả buồng thống nhất chia nước, mong cán bộ tạo điều kiện, rồi được hay không thì về nói với anh em trong buồng. -anh Nam nói với tôi
-Dạ vâng anh. Vậy là cả buồng thống nhất như thế nhé -tôi nói to
-Nhất trí nhất trí, rồi cứ như thế đi,... -cả buồng xôn xao trở lại
Tivi bật tiếng, kết thúc họp buồng.
 
Top