dạo gần đây có nói chuyện với 1 vài người ae tầm 20-24 tuổi, và em nhận ra có 1 cái kỳ lạ, sao chúng nó ko sống đúng với độ tuổi nhỉ, đọc vài cuốn sách tự cho mình là người hiểu biết, uống được ly cafe đen nghĩ rằng mình là người từng trải, oán đời, oán người, oán chế độ, sống với bố mẹ thì nhạt nhẽo ko hiếu thảo, nhưng luôn tự cho rằng đó mới là nét sống phương tây thân thằng nào thằng đấy lo, báng bổ những giá trị văn hoá nghệ thuật thời xưa, lúc nào cũng cái triết lý phải tin vào bản thân mình, mình là nhất, mọi thứ mình đều hiểu hết hiết hết làm đc hết, các cụ già nua cổ lỗ sĩ dốt nát mới bám vào những tín ngưỡng dân gian cũ, những bài hát thời xưa là phèn, là lố bịch, phải nghe nhạc không lời, nhạc giao hưởng mới là đẳng cấp…
chẳng hiểu vấp ngã đc bao lần trong đời, cũng chẳng hiểu học đc bao kiến thức, buồn vui sướng khổ đc bao nhiêu mà cứ tự đầy đoạ ép bản thân phải tỏ ra mạnh mẽ trưởng thành.
chẳng hiểu yêu qua được bao mối tình mà đã nói thấu hiểu tình yêu, chẳng hiểu đi qua được bao niềm đau mà nói cuộc đời này vô thường.