Cognac Xo
Senior Member
Mình đã 5 tháng nay không về thăm cha mẹ rồi, ông bà đều đã già 7-80 tuổi, phần vì tổ chức không cho ra khỏi địa phương, phần vì sợ mang mầm bệnh về mà ko hay. Hôm nay xem mấy clip công nhân đua nhau về quê mà còn thấy lo hơn.
Một số người họ nói muốn về thăm nhà mà không nghĩ đến mang mầm bệnh lây lan khắp nơi, nhà nước mở cửa để phục hồi sản xuất thôi chứ không kinh tế toang nặng, nhưng nhiều người còn rất vô tư, thản nhiên ra đường tụ tập các thứ chỉ đơn giản là ở nhà lâu quá rồi, hoặc là muốn về quê.
Mình tâm tư nhất là đối với lực lượng công nhân. Quê mình và nhà mình làm nông, khoảng 5-6 năm nay là thuê nhân công hầu như không có vì lực lượng lao động phổ thông đã bỏ lên HCM và Bình Dương hết rồi. Kết quả thì được gì, lao động học chưa hết lớp 10 thì thu ngập được bao nhiêu? Chủ yếu vì ham chốn phồn hoa, đổi lại là ô nhiễm, tệ nạn, không có nhà ở, làm hôm nào ăn hôm đó, con cái thì học hành ko đến đâu vì ở quê dù sao vẫn đi học bình thường vì chi phí thấp mà miễn phí cho hộ nghèo, như nhà mình trước rất nghèo, mình toàn là học miễn phí mà còn được nhận học bổng lại nữa, giờ cũng xong thạc sĩ rồi.
Rồi dịch bệnh này họ mới tỉnh ngộ ra không có cái gì ngon ăn hết. Như mình nếu là họ hồi trước, mình vẫn chọn ở lại quê làm lao động phổ thông, gặt lúa mướn, làm cỏ, bón phân, mặt dù cơ cực nhưng đổi lại vô cùng thoải mái đầu óc, không có ăn thì đi bắt cá dưới sông, dưới quê hầu như ai cũng có ít nhất 1-2.000m2 đất thì không sợ đói nữa, con cái thì học hành đàng hoàng, như cha mẹ mình vậy, làm nông từ tay trắng nhưng 7 đứa con vẫn đại học thạc sĩ hết đấy thôi. Bản thân mình chán cuộc sống đấu đá bon chen rồi, cũng tích luỹ được một ít, lâu lâu vẫn nói với vợ thôi thì mình bỏ hết về quê làm nông cho khoẻ đầu.
Sáng sớm có đôi dòng tâm tư các bác đừng gạch em nhé.
Một số người họ nói muốn về thăm nhà mà không nghĩ đến mang mầm bệnh lây lan khắp nơi, nhà nước mở cửa để phục hồi sản xuất thôi chứ không kinh tế toang nặng, nhưng nhiều người còn rất vô tư, thản nhiên ra đường tụ tập các thứ chỉ đơn giản là ở nhà lâu quá rồi, hoặc là muốn về quê.
Mình tâm tư nhất là đối với lực lượng công nhân. Quê mình và nhà mình làm nông, khoảng 5-6 năm nay là thuê nhân công hầu như không có vì lực lượng lao động phổ thông đã bỏ lên HCM và Bình Dương hết rồi. Kết quả thì được gì, lao động học chưa hết lớp 10 thì thu ngập được bao nhiêu? Chủ yếu vì ham chốn phồn hoa, đổi lại là ô nhiễm, tệ nạn, không có nhà ở, làm hôm nào ăn hôm đó, con cái thì học hành ko đến đâu vì ở quê dù sao vẫn đi học bình thường vì chi phí thấp mà miễn phí cho hộ nghèo, như nhà mình trước rất nghèo, mình toàn là học miễn phí mà còn được nhận học bổng lại nữa, giờ cũng xong thạc sĩ rồi.
Rồi dịch bệnh này họ mới tỉnh ngộ ra không có cái gì ngon ăn hết. Như mình nếu là họ hồi trước, mình vẫn chọn ở lại quê làm lao động phổ thông, gặt lúa mướn, làm cỏ, bón phân, mặt dù cơ cực nhưng đổi lại vô cùng thoải mái đầu óc, không có ăn thì đi bắt cá dưới sông, dưới quê hầu như ai cũng có ít nhất 1-2.000m2 đất thì không sợ đói nữa, con cái thì học hành đàng hoàng, như cha mẹ mình vậy, làm nông từ tay trắng nhưng 7 đứa con vẫn đại học thạc sĩ hết đấy thôi. Bản thân mình chán cuộc sống đấu đá bon chen rồi, cũng tích luỹ được một ít, lâu lâu vẫn nói với vợ thôi thì mình bỏ hết về quê làm nông cho khoẻ đầu.
Sáng sớm có đôi dòng tâm tư các bác đừng gạch em nhé.