Nhờ các bác đóng góp ý tưởng truyện ngắn.

Cụ Nghè

Junior Member
Em đang viết truyện cho vui mà bí ý tưởng quá, bác nào đi qua góp cho em cái ý với :sweet_kiss:

Tên truyện: Điệu valse tử thần.

Buổi đêm đen kịt. Bóng tối nặng nề như cái bụng sề của một con lợn đè nặng xuống vùng đất bên dưới.

Bầu trời trống rỗng. Từng cơn gió thổi đi đám mây đen kịt đọng lại như những khối acid đông đặc trên phông nền thê lương.

Dưới bầu trời là một biển cát dài chạm chân mây. Đám cát lồng lộng cuốn lên theo từng cơn lốc, tạo thành hình thù những người khổng lồ xanh nhợt đương cất bước trên cánh đồng hoang dại này.

Cát rít gào cùng gió, gió rít gào trong những kẻ hỡ toang hoác mở ra trên nền đất. Những miệng vực đen ngòm nuốt chửng tất cả, như con thú hoang không bao giờ thôi cơn đói.

Đâu đó, phát ra tiếng kêu như tiếng cú. Một âm thanh nghiệt ngã, hiểm độc của một sinh vật muốn nuốt chửng thế giới. Âm thanh ấy đủ để làm người gan dạ nhất cũng phải chùn mình run sợ.

Nằm rải rác giữa hoang mạc khổng lồ này, là không ít những thây khô. Một số trong chúng đã từng là người, nhưng nay chỉ còn là những cái xác không hồn, héo quắt trong nỗi tuyệt vọng và cô đơn suốt trăm năm. Số còn lại là những sinh vật quái dị, con thì có hai đầu, con thì to một cách đáng sợ, với những chiếc sừng và răng móng nhô ra khỏi đầu lâu như những bộ phận tật nguyền quái dị, như thể chúng đã bị chính những chiếc sừng và răng đó giết chết vậy.

Đây là một thế giới nơi con người không thể tồn tại nổi.

Vậy mà bên cạnh cái xác khô của một con tàu xưa cũ, vẫn còn sót lại một dáng hình. Một cái bóng hắt ra từ sinh vật ấy, chập chờn và phình to đáng sợ dưới ánh lửa đêm. Cái bóng nhảy múa như một sinh vật sống cùng lưỡi lửa bén ngọn, trong khi chủ nhân của nó đứng yên trong màn đêm vĩnh hằng.

Sinh vật ấy mang khuôn mặt khá giống một con người. Tuy méo mó, vặn vọ, nhưng bên dưới vết sẹo cắt khuôn mặt làm hai nửa, vẫn còn lại một con mắt lầm lỳ và xoắn vặn như một mũi khoan. Ai nhìn vào con mắt ấy hẳn đều sẽ phải rùng mình trước ngọn lửa trong đó, bập bùng nơi đáy mắt như một thanh sắt nóng đỏ mới nhúng nước vẫn còn bốc khói.

Khoác bên ngoài hắn là bộ phục trang rách rưới làm bằng da khô, kinh dị hơn là đâu đó trên lớp áo ấy là những chỏm tóc người, như thể hắn đã lột da đầu người sống để làm áo vậy.

Bên hông hắn là cặp súng lục nòng dài, vật đã theo hắn suốt những cuộc du hành bất tận, hai tên nô lệ trung thành duy nhất mà hắn tin tưởng. Chúng bóng nhẫy, lập lòe dưới ánh lửa như những con ma trơi.

Đến đây là bí. Trăm sự nhờ các bác :sad:
 
Truyện mình viết lại còn nhờ người khác góp ý tưởng thì viết lách cái gì chứ. Truyện hay ngoài tư chất người viết ra thì cảm hứng bản thân là chính. Như mình mà có hứng thì viết cực tốt
lLqRnCJ.png
 
Truyện mình viết lại còn nhờ người khác góp ý tưởng thì viết lách cái gì chứ. Truyện hay ngoài tư chất người viết ra thì cảm hứng bản thân là chính. Như mình mà có hứng thì viết cực tốt
lLqRnCJ.png
Tôi thấm nhuần tư tưởng xxx, xxx là niềm tin, là ánh sáng, là cảm hứng bất tận. Trước sự vĩ đại ấy tôi cảm thấy nhỏ bé, sự vĩ đại thôi thúc tôi phải nghĩ về nó, viết về nó vì nó đã choáng ngợp trong tâm hồn tôi. Ánh sáng ấy như nắng hạ bừng lên trong trái tim tôi, bao dung ấy như gió thu mơn trớn làn da tôi, kiên định ấy như giá rét thấm tận xương tủy, niềm tin ấy như mưa xuân nảy nở hi vọng trong mắt tôi.
 
Thực sự tôi cũng không hiểu anh định viết về cái gì, một truyện ngắn theo phong cách viễn Tây chăng?
 
Em đang viết truyện cho vui mà bí ý tưởng quá, bác nào đi qua góp cho em cái ý với :sweet_kiss:

Tên truyện: Điệu valse tử thần.

Buổi đêm đen kịt. Bóng tối nặng nề như cái bụng sề của một con lợn đè nặng xuống vùng đất bên dưới.

Bầu trời trống rỗng. Từng cơn gió thổi đi đám mây đen kịt đọng lại như những khối acid đông đặc trên phông nền thê lương.

Dưới bầu trời là một biển cát dài chạm chân mây. Đám cát lồng lộng cuốn lên theo từng cơn lốc, tạo thành hình thù những người khổng lồ xanh nhợt đương cất bước trên cánh đồng hoang dại này.

Cát rít gào cùng gió, gió rít gào trong những kẻ hỡ toang hoác mở ra trên nền đất. Những miệng vực đen ngòm nuốt chửng tất cả, như con thú hoang không bao giờ thôi cơn đói.

Đâu đó, phát ra tiếng kêu như tiếng cú. Một âm thanh nghiệt ngã, hiểm độc của một sinh vật muốn nuốt chửng thế giới. Âm thanh ấy đủ để làm người gan dạ nhất cũng phải chùn mình run sợ.

Nằm rải rác giữa hoang mạc khổng lồ này, là không ít những thây khô. Một số trong chúng đã từng là người, nhưng nay chỉ còn là những cái xác không hồn, héo quắt trong nỗi tuyệt vọng và cô đơn suốt trăm năm. Số còn lại là những sinh vật quái dị, con thì có hai đầu, con thì to một cách đáng sợ, với những chiếc sừng và răng móng nhô ra khỏi đầu lâu như những bộ phận tật nguyền quái dị, như thể chúng đã bị chính những chiếc sừng và răng đó giết chết vậy.

Đây là một thế giới nơi con người không thể tồn tại nổi.

Vậy mà bên cạnh cái xác khô của một con tàu xưa cũ, vẫn còn sót lại một dáng hình. Một cái bóng hắt ra từ sinh vật ấy, chập chờn và phình to đáng sợ dưới ánh lửa đêm. Cái bóng nhảy múa như một sinh vật sống cùng lưỡi lửa bén ngọn, trong khi chủ nhân của nó đứng yên trong màn đêm vĩnh hằng.

Sinh vật ấy mang khuôn mặt khá giống một con người. Tuy méo mó, vặn vọ, nhưng bên dưới vết sẹo cắt khuôn mặt làm hai nửa, vẫn còn lại một con mắt lầm lỳ và xoắn vặn như một mũi khoan. Ai nhìn vào con mắt ấy hẳn đều sẽ phải rùng mình trước ngọn lửa trong đó, bập bùng nơi đáy mắt như một thanh sắt nóng đỏ mới nhúng nước vẫn còn bốc khói.

Khoác bên ngoài hắn là bộ phục trang rách rưới làm bằng da khô, kinh dị hơn là đâu đó trên lớp áo ấy là những chỏm tóc người, như thể hắn đã lột da đầu người sống để làm áo vậy.

Bên hông hắn là cặp súng lục nòng dài, vật đã theo hắn suốt những cuộc du hành bất tận, hai tên nô lệ trung thành duy nhất mà hắn tin tưởng. Chúng bóng nhẫy, lập lòe dưới ánh lửa như những con ma trơi.

Đến đây là bí. Trăm sự nhờ các bác :sad:
Thím thớt hình dung đc nội dung truyện chưa?
 
Back
Top