Nhờ các cao nhân nhận xét.

Lavéry de Muerte

Junior Member
Em có viết truyện trong lúc rảnh rỗi, nhưng dạo này đang bị bí ý tưởng, bị lười, không muốn viết nữa. Các bác có nhã hứng thì đọc thử đoạn đầu xem có được không rồi nhận xét cho em có động lực nhé. Cảm ơn các bác.

Trái tim sư tử.

Chương 1:

Thành cổ rêu phong, từng bức tường xiêu vẹo như tấm lưng còng xuống sau bao năm dầm mưa dãi nắng. Đâu đó vài chiếc cột cụt đầu chẳng còn gợi ta về điều gì. Trên nền đá trắng, rêu phong mọc đầy, phủ lên tất cả một lớp thảm thời gian xanh thẫm. Sự u sầu nơi đây đặc quánh trong không khí, từng đám sương vờn quanh chân cột như những oan hồn không tiêu tán. Ngôi thành như khuôn mặt nhăn nheo của một nàng công chúa đã ngủ trong cánh rừng này quá lâu mà không được ai đánh thức, đến nỗi tuổi xuân của nàng chỉ còn là một ký ức mà không ai còn nhắc lại nổi.

Còn đâu những tháng năm oai hùng xưa kia?

Nơi đây từng là kinh đô của một quốc gia hùng mạnh, mà trong thời thịnh trị của nó ngay cả những sắc dân hiếu chiến nhất cũng phải cúi đầu thần phục. Từng đoàn la thồ đã đi trên những con đường nay chỉ còn là cát bụi, chở theo ngọc ngà, châu báu, và trong những cửa hàng có biển bằng chữ màu đã từng chứa bao cuộn lụa là gấm vóc quý giá, mà nay chỉ còn là sỏi đá.

Trên chiếc ngai đá trong đại điện, là một bức tượng đá hình một người đàn ông, đôi mắt trân trối nhìn về thinh không, đôi tay nắm chặt tay ngai, đôi chân giẫm sâu đến lún vào nền đá dưới chân. Dường như ông ta không có tuổi, và dường như trong đôi mắt nứt nẻ kia, vẫn còn lưu giữ lại một chút sợ hãi.

Đó là Hồng Quang Đế đời thứ mười, và câu chuyện này là về sự suy tàn của một đế chế.
 
TN
Em có viết truyện trong lúc rảnh rỗi, nhưng dạo này đang bị bí ý tưởng, bị lười, không muốn viết nữa. Các bác có nhã hứng thì đọc thử đoạn đầu xem có được không rồi nhận xét cho em có động lực nhé. Cảm ơn các bác.

Trái tim sư tử.

Chương 1:

Thành cổ rêu phong, từng bức tường xiêu vẹo như tấm lưng còng xuống sau bao năm dầm mưa dãi nắng. Đâu đó vài chiếc cột cụt đầu chẳng còn gợi ta về điều gì. Trên nền đá trắng, rêu phong mọc đầy, phủ lên tất cả một lớp thảm thời gian xanh thẫm. Sự u sầu nơi đây đặc quánh trong không khí, từng đám sương vờn quanh chân cột như những oan hồn không tiêu tán. Ngôi thành như khuôn mặt nhăn nheo của một nàng công chúa đã ngủ trong cánh rừng này quá lâu mà không được ai đánh thức, đến nỗi tuổi xuân của nàng chỉ còn là một ký ức mà không ai còn nhắc lại nổi.

Còn đâu những tháng năm oai hùng xưa kia?

Nơi đây từng là kinh đô của một quốc gia hùng mạnh, mà trong thời thịnh trị của nó ngay cả những sắc dân hiếu chiến nhất cũng phải cúi đầu thần phục. Từng đoàn la thồ đã đi trên những con đường nay chỉ còn là cát bụi, chở theo ngọc ngà, châu báu, và trong những cửa hàng có biển bằng chữ màu đã từng chứa bao cuộn lụa là gấm vóc quý giá, mà nay chỉ còn là sỏi đá.

Trên chiếc ngai đá trong đại điện, là một bức tượng đá hình một người đàn ông, đôi mắt trân trối nhìn về thinh không, đôi tay nắm chặt tay ngai, đôi chân giẫm sâu đến lún vào nền đá dưới chân. Dường như ông ta không có tuổi, và dường như trong đôi mắt nứt nẻ kia, vẫn còn lưu giữ lại một chút sợ hãi.

Đó là Hồng Quang Đế đời thứ mười, và câu chuyện này là về sự suy tàn của một đế chế.
giống văn tả chiếc tivi nhà em nhỉ :look_down:
 
Hai con chó ghẻ đặt tên cũng ngu, nói ra nghe càng ngu hơn. Đúng là chó cắn theo bầy, hai con chó chúng bây đúng là chỉ hợp với cái ổ chó SG thôi. Dạng súc vật ngu độn.
Ông thớt bị điên à, gì mà gay gắt vậy. Ông viết văn thì có người khen, người chê. Gì mà nó mới chê 1 câu mà ông đã chửi gớm thế. Rồi còn đem SG vô làm gì?
 
Ông thớt bị điên à, gì mà gay gắt vậy. Ông viết văn thì có người khen, người chê. Gì mà nó mới chê 1 câu mà ông đã chửi gớm thế. Rồi còn đem SG vô làm gì?
À hai thằng này chuyên troll ghẻ, thái độ láo toét nên tôi ghét lâu rồi, nhân tiện nó ở đây thì tôi chửi thôi. Còn SG thì tôi sai, xin lỗi anh.
 
tôi chưa thấy nhà văn nào bốc đồng như vậy. người ta nói 1 thì chửi lại 2,3. hạ nhục người khác khiến bạn cảm thấy khá hơn? tôi cũng chả buồn mà nêu quan điểm bài viết nữa.
 
tôi chưa thấy nhà văn nào bốc đồng như vậy. người ta nói 1 thì chửi lại 2,3. hạ nhục người khác khiến bạn cảm thấy khá hơn? tôi cũng chả buồn mà nêu quan điểm bài viết nữa.
Vâng sr bác, em mấy hôm nay đang có nhiều chuyện buồn, mà bác biết một người có máu nghệ sỹ khi gặp nhiều chuyện buồn sẽ thế nào rồi đấy. Em dễ nổi nóng lắm chứ không như các nhà văn bác gặp đâu. Còn chắc em bỏ cái project này quá vì dù sao em cũng chưa đủ vốn sống để hoàn thành một tác phẩm quy mô lớn. Sr bác vì biểu hiện hôm nay của em nhé.
 
Vâng sr bác, em mấy hôm nay đang có nhiều chuyện buồn, mà bác biết một người có máu nghệ sỹ khi gặp nhiều chuyện buồn sẽ thế nào rồi đấy. Em dễ nổi nóng lắm chứ không như các nhà văn bác gặp đâu. Còn chắc em bỏ cái project này quá vì dù sao em cũng chưa đủ vốn sống để hoàn thành một tác phẩm quy mô lớn. Sr bác vì biểu hiện hôm nay của em nhé.
tôi chả gặp nghệ sĩ nào cả. bản thân tôi cũng là người đa cảm. Nhưng bạn muốn nhục mạ người khác thì phải dùng chính lời lẽ nghệ sĩ mà nói. đâu thể dùng những lời chợ búa như người thường được.
còn bạn viết truyện thì tôi ủng hộ. theo quan điểm cá nhân nhỏ bé của tôi thì mới mở đầu mà bạn tả quả nhiều thì khiến người đọc khó hình dung. người ta sẽ đặt câu hỏi: bạn đang nói về cái gì mà mông lung vậy. tôi nghĩ là phải viết một điều gì đó thu hút được người đọc trước đã. à, người khác chê cũng là cơ hội để mình nhìn lại bản thân. xem ra đó chưa chắc đã xấu.
 
Back
Top