Đang đi làm thì thấy có cuộc gọi, mở lên thấy nick bồ nhỏ em gọi mình nên vào NVS nghe máy. Nhấc máy phát nghe giọng nó, khóc "anh L ơi mất điện thoại rồi". Hỏi thì nó kể đi nhà sách xong để đâu gì gì đó rồi mất, nói chung nghe chẳng hiểu vì nó vừa kể vừa khóc. Phận làm anh thì cũng chỉ biết an ủi, kêu nín đi, lỡ rồi thì thôi mốt anh L với ba mẹ mua cho cái khác. Nó bảo định giấu nhà, mình bảo sao mà giấu nổi, giấu đến khi nào được, rồi đt đâu mà xài. Khuyên nhủ an ủi 1 hồi thì ẻm cũng chịu nín, bảo mình làm tiếp đi. Rồi mình cũng phải lao ra đi làm tiếp, giờ về tới trọ tự nhiên muốn khóc thực sự. Khóc vì thương nó, mấy tháng trước trộm vào nhà mình ấy mất đt của nó; nhà cũng mua nó con đt mới coi như quà lên ĐH, giờ thì mất. Khóc vì thấy mình chả làm được gì cho nó, phận sinh viên nghèo cũng đi làm thêm lo cho mình chưa xong nữa. Rồi nhà lại sắp tốn thêm tí - may là nó cũng ngoan, không đua đòi điện thoại xịn gì (con mới mất là con Realme C55 mua 4 củ). Cái cảm giác bất lực chẳng làm được gì này nó khó chịu thật các bác ạ
Gửi từ Realme RMX3286 bằng vozFApp