Nhớ ngày xưa

Năm nay ngóng tết quá, ngóng sự thay đổi, chuyển biến và mang hết mọi đau buồn bỏ lại sau lưng
 
Ghét rau sắn. Nghĩ đến rau sắn kho cá mà ám ảnh.
Yên Bái ngày xưa nhiều nhất là đơ nghiện.
Nghiện từ thầy giáo đến xóm liều :(
Sáng dậy mở mắt đi bộ đi học mà cây trước nhà cắm đầy kim tiêm
Chắc tại ngày xưa ăn quá nhiều nên thế. xưa đợt cuối 9x đầu 2k là lứa thanh niên nghiện nhiều nhất. Nhớ nhất ông anh họ vào nhà mình cai nghiện xong phải buộc xích vào 4 thành giường. Đến bố mình còn nghiện nhưng bỏ được rồi.
 
Chắc tại ngày xưa ăn quá nhiều nên thế. xưa đợt cuối 9x đầu 2k là lứa thanh niên nghiện nhiều nhất. Nhớ nhất ông anh họ vào nhà mình cai nghiện xong phải buộc xích vào 4 thành giường. Đến bố mình còn nghiện nhưng bỏ được rồi.
Ko, ngày ở YB thì chưa 1 lần ăn.
Đến năm lớp 7 về Thanh Hóa mới thấy món cá diếc kho rau sắn nhưng nhìn hơi k có cảm tình nên ko ăn
Đến đại học nyc nấu canh rau sắn - tiết - mắm tôm j j nữa thì càng thấy ko ăn là qđ đúng đắn.
 
Ko, ngày ở YB thì chưa 1 lần ăn.
Đến năm lớp 7 về Thanh Hóa mới thấy món cá diếc kho rau sắn nhưng nhìn hơi k có cảm tình nên ko ăn
Đến đại học nyc nấu canh rau sắn - tiết - mắm tôm j j nữa thì càng thấy ko ăn là qđ đúng đắn.
:D Thế là do nyc nấu đấy, không phải do rau sắn đâu. nó nấu không ra gì thôi :V
 
Ghét rau sắn. Nghĩ đến rau sắn kho cá mà ám ảnh.
Yên Bái ngày xưa nhiều nhất là đơ nghiện.
Nghiện từ thầy giáo đến xóm liều :(
Sáng dậy mở mắt đi bộ đi học mà cây trước nhà cắm đầy kim tiêm
Mình cũng ở YB mà cá toàn nấu với măng chua thôi chẳng ăn với rau sắn bao giờ
 
Mình cũng ở YB mà cá toàn nấu với măng chua thôi chẳng ăn với rau sắn bao giờ
chuẩn, trên đấy sẵn măng. Măng đắng, măng sặt, măng tre nứa nhỉ. Chứ chả mấy ng ăn rau sắn.
Nhớ cả bánh mì pate chảy, sữa cốt dừa, cọ om mùa đông, cuốn sủi..
Những ngày ở YB là những ngày đẹp nhất với mình
 
chuẩn, trên đấy sẵn măng. Măng đắng, măng sặt, măng tre nứa nhỉ. Chứ chả mấy ng ăn rau sắn.
Nhớ cả bánh mì pate chảy, sữa cốt dừa, cọ om mùa đông, cuốn sủi..
Những ngày ở YB là những ngày đẹp nhất với mình
Măng tre biết phơi khô rồi kho ba chỉ cuốn bánh tráng thì hết bài
 
Cứ gần tết là gió heo may thổi vù vù mát rượi, vót 2 thanh tre ghép lại thành chữ thập rồi dán 4 tấm bìa vở cứng ở 4 đầu thanh tre làm chong chóng cắm trên chuồng gà quay vo vo thích vl

via theNEXTvoz for iPhone
 
Mới đêm qua nằm mơ đi ỉa ở cái cầu tiêu cũ, kiểu bên dưới đổ tro bếp, trên bắc cái cây gỗ để ngồi ấy.
Đéo hiểu sao cảm giác thật thế, vẫn có cả cây mít bên cạnh, những tờ báo nhân dân, những con giòi đáng yêu.
Cái nhà cầu này đã bị thay khoảng 30 năm rồi, sao vẫn nhớ thế chứ.
Giật mình tỉnh dậy ngơ ngác, bồi hồi còn hơn mơ thấy người yêu cũ.
Mà lạ cái là đéo thấy thối, anh em bác sĩ ở đây cho hỏi như vậy có phải do bị xoang không?
 
Mới đêm qua nằm mơ đi ỉa ở cái cầu tiêu cũ, kiểu bên dưới đổ tro bếp, trên bắc cái cây gỗ để ngồi ấy.
Đéo hiểu sao cảm giác thật thế, vẫn có cả cây mít bên cạnh, những tờ báo nhân dân, những con giòi đáng yêu.
Cái nhà cầu này đã bị thay khoảng 30 năm rồi, sao vẫn nhớ thế chứ.
Giật mình tỉnh dậy ngơ ngác, bồi hồi còn hơn mơ thấy người yêu cũ.
Mà lạ cái là đéo thấy thối, anh em bác sĩ ở đây cho hỏi như vậy có phải do bị xoang không?
Vào việc thôi.
 
Hồi nhỏ mình hay theo cậu vô rừng mót kim loại, bom mìn đã xịt, quân trang Mỹ để lại, sắt thép phế liệu người ta lén giục vô rừng. Đi từ tờ mờ sáng tới tối mịt mới về. Hồi đó rừng còn rậm rạp lắm, đi đường có vooc, khỉ, sóc đầy nhóc luôn. Vô rừng tối mờ mịt, lâu lâu đạp phải bộ xương người, phải lục coi thẻ trong người để biết bộ đội hay sĩ quan bên nào. Mình còn sợi dây chuyền bạc từ một người bộ đội Hà Tĩnh luôn đeo bên người, với một cái bi đông sĩ quan miền Nam nữa, hai vật may mắn với mình.
 
Back
Top