Nhờ tư vấn vượt qua sự tuyệt vọng

neopets26

Junior Member
Đây là bài đầu tiên em viết, bình thường em cũng không cmt nhưng Hai hôm nay buồn quá chịu không nổi phải tâm sự với các bác.
Em năm nay 28 tuổi, em mê chơi game từ lúc nhỏ. Em chuyên nghành phần mềm, lúc còn đi học thì em cũng thích code (nhưng tất nhiên là không mê bằng chơi game, code chỉ là để qua môn), lúc đó em còn hướng dẫn thậm chí còn code giúp các bạn trong lớp. Thời gian rảnh ở nhà thì em cũng chỉ cắm đầu và cũng chẳng màn gì thực tập hay nghề nghiệp sau này. Sau khi ra trường thì em cũng không biết nên làm việc gì, em xin vào IT helpdesk để có nhiều thời gian chơi game, em làm IT helpdesk đến bây giờ và vừa cai game được khoảng 1 năm. Em không nghĩ mình đến mức bị nghiện vì em vẫn bảo đảm được công việc chỉ là khi về nhà 1 mình thì em như thói quen và chơi đến khi ngủ. Sau khi cai được game thì em mới nhìn nhận lại cuộc sống của em, trong khi các bạn của em theo nghành và làm lương x2 x3 thì em vẫn là 1 IT helpdesk, cái đau khổ nhất đó chính là những người bạn mà em đã giúp hồi còn học ĐH. Năm rồi em quyết định học lại lập trình nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn vì cảm giác đầu óc em không còn như xưa nữa, vả lại cứ không bị tập trung bởi những thứ như "IT đang downtrend thì mình học như vậy có chắc cạnh tranh lại sv ra trường không". Một năm qua em đã chấp nhận chịu an phận, vẫn buồn nhưng em vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên hai hôm nay tự nhiên nỗi buồn lớn bất thường, xen lẫn đó là cảm giác tuổi ngày càng tăng nhưng bất lực trong việc thay đổi và cảm giác hối hận tột cùng, giống như kiểu chẳng thà mình không có khiếu code thì mình chấp nhận an phận còn rõ ràng là mình đã có thể trở thành người mà mình muốn nhưng cuối cùng... Hai hôm nay cảm giác đó cứ bao trùm lấy em, em không còn hứng ăn, mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa, ngủ chỉ khoảng 1,2 tiếng là bật dậy vì lòng cứ nôn nao. Bây giờ cảm giác đó tạm qua đi em mới viết những dòng này, câu chuyện của em có phần giống với bác nào đó post 1 năm trước nhưng không phải game mà là hikikomori. Liệu đây có phải cảm giác của người bị trầm cảm nhẹ không các bác.
 
Chuyện của thím cũng na ná e. Cảm giác dằn vặt khi bản thân không cố gắng phát huy tiềm năng bản thân mà lại chọn an nhàn.
Thì theo em, chỉ có 2 cách để thoát khỏi vấn đề tâm lý này thôi.
1 là buông bỏ, chấp nhận an nhàn hẳn (cái này thím k làm dc).
2 là từ hôm nay, thím học lại kiến thức chuẩn bị đi phỏng vấn đi.
E đang làm theo hướng 2, và trong quá trình này e cũng chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi về mấy vấn đề xưa cũ nữa. Có thể hái quả ngọt, có thể không, tuy nhiên bản thân tốt hơn mỗi ngày, thế là được.
 
Chuyện của thím cũng na ná e. Cảm giác dằn vặt khi bản thân không cố gắng phát huy tiềm năng bản thân mà lại chọn an nhàn.
Thì theo em, chỉ có 2 cách để thoát khỏi vấn đề tâm lý này thôi.
1 là buông bỏ, chấp nhận an nhàn hẳn (cái này thím k làm dc).
2 là từ hôm nay, thím học lại kiến thức chuẩn bị đi phỏng vấn đi.
E đang làm theo hướng 2, và trong quá trình này e cũng chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi về mấy vấn đề xưa cũ nữa. Có thể hái quả ngọt, có thể không, tuy nhiên bản thân tốt hơn mỗi ngày, thế là được.
Em Cũng muốn hướng 2 lắm mà cảm giác nỗi sợ cứ níu mình lại
 
Kiếm việc mà lm , thực ra do kinh tế khó khăn, nên mới thất nghiệp nhiều, nc nào cũng thất nghiệp hàng loạt hết

Đừng nói con trai, con gái giờ cũng thất nghiệp với trầm cảm nhiều
 
có thím "nick chỉ để hóng" là bác sỹ làm 5 năm xong bỏ đi học vb2 IT kìa, nể thật sự luôn ấy, người ta học vì đam mê luôn, 30 tuổi vẫn cầy được.

Bạn được học đúng ngành, giờ chỉ cần đi học 1 vài khoá, có mentor tốt là lấy lại được sự tự tin.
 
có thím "nick chỉ để hóng" là bác sỹ làm 5 năm xong bỏ đi học vb2 IT kìa, nể thật sự luôn ấy, người ta học vì đam mê luôn, 30 tuổi vẫn cầy được.

Bạn được học đúng ngành, giờ chỉ cần đi học 1 vài khoá, có mentor tốt là lấy lại được sự tự tin.
MÌnh đánh giá case bác sĩ này có vẻ hơi bị thiếu sự đồng cảm từ gia đình , vì bác sĩ ở VN là phải sau 35 tuổi . IT - dev không có tuổi so với bác sĩ sau độ tuổi này .
 
Đây là bài đầu tiên em viết, bình thường em cũng không cmt nhưng Hai hôm nay buồn quá chịu không nổi phải tâm sự với các bác.
Em năm nay 28 tuổi, em mê chơi game từ lúc nhỏ. Em chuyên nghành phần mềm, lúc còn đi học thì em cũng thích code (nhưng tất nhiên là không mê bằng chơi game, code chỉ là để qua môn), lúc đó em còn hướng dẫn thậm chí còn code giúp các bạn trong lớp. Thời gian rảnh ở nhà thì em cũng chỉ cắm đầu và cũng chẳng màn gì thực tập hay nghề nghiệp sau này. Sau khi ra trường thì em cũng không biết nên làm việc gì, em xin vào IT helpdesk để có nhiều thời gian chơi game, em làm IT helpdesk đến bây giờ và vừa cai game được khoảng 1 năm. Em không nghĩ mình đến mức bị nghiện vì em vẫn bảo đảm được công việc chỉ là khi về nhà 1 mình thì em như thói quen và chơi đến khi ngủ. Sau khi cai được game thì em mới nhìn nhận lại cuộc sống của em, trong khi các bạn của em theo nghành và làm lương x2 x3 thì em vẫn là 1 IT helpdesk, cái đau khổ nhất đó chính là những người bạn mà em đã giúp hồi còn học ĐH. Năm rồi em quyết định học lại lập trình nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn vì cảm giác đầu óc em không còn như xưa nữa, vả lại cứ không bị tập trung bởi những thứ như "IT đang downtrend thì mình học như vậy có chắc cạnh tranh lại sv ra trường không". Một năm qua em đã chấp nhận chịu an phận, vẫn buồn nhưng em vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên hai hôm nay tự nhiên nỗi buồn lớn bất thường, xen lẫn đó là cảm giác tuổi ngày càng tăng nhưng bất lực trong việc thay đổi và cảm giác hối hận tột cùng, giống như kiểu chẳng thà mình không có khiếu code thì mình chấp nhận an phận còn rõ ràng là mình đã có thể trở thành người mà mình muốn nhưng cuối cùng... Hai hôm nay cảm giác đó cứ bao trùm lấy em, em không còn hứng ăn, mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa, ngủ chỉ khoảng 1,2 tiếng là bật dậy vì lòng cứ nôn nao. Bây giờ cảm giác đó tạm qua đi em mới viết những dòng này, câu chuyện của em có phần giống với bác nào đó post 1 năm trước nhưng không phải game mà là hikikomori. Liệu đây có phải cảm giác của người bị trầm cảm nhẹ không các bác.

Do ghen tị với mấy thằng bạn thì đúng hơn, lời khuyên là block hết cm chúng nó đi, tập trung bản thân thôi, làm helpdesk tiếp hoặc học tiếp khỏi phải so đo với bạn bè
 
Kiếm việc mà lm , thực ra do kinh tế khó khăn, nên mới thất nghiệp nhiều, nc nào cũng thất nghiệp hàng loạt hết

Đừng nói con trai, con gái giờ cũng thất nghiệp với trầm cảm nhiều
Thế á. VN hay china vậy. Thấy vẫn đi làm ầm ầm mà.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đây là bài đầu tiên em viết, bình thường em cũng không cmt nhưng Hai hôm nay buồn quá chịu không nổi phải tâm sự với các bác.
Em năm nay 28 tuổi, em mê chơi game từ lúc nhỏ. Em chuyên nghành phần mềm, lúc còn đi học thì em cũng thích code (nhưng tất nhiên là không mê bằng chơi game, code chỉ là để qua môn), lúc đó em còn hướng dẫn thậm chí còn code giúp các bạn trong lớp. Thời gian rảnh ở nhà thì em cũng chỉ cắm đầu và cũng chẳng màn gì thực tập hay nghề nghiệp sau này. Sau khi ra trường thì em cũng không biết nên làm việc gì, em xin vào IT helpdesk để có nhiều thời gian chơi game, em làm IT helpdesk đến bây giờ và vừa cai game được khoảng 1 năm. Em không nghĩ mình đến mức bị nghiện vì em vẫn bảo đảm được công việc chỉ là khi về nhà 1 mình thì em như thói quen và chơi đến khi ngủ. Sau khi cai được game thì em mới nhìn nhận lại cuộc sống của em, trong khi các bạn của em theo nghành và làm lương x2 x3 thì em vẫn là 1 IT helpdesk, cái đau khổ nhất đó chính là những người bạn mà em đã giúp hồi còn học ĐH. Năm rồi em quyết định học lại lập trình nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn vì cảm giác đầu óc em không còn như xưa nữa, vả lại cứ không bị tập trung bởi những thứ như "IT đang downtrend thì mình học như vậy có chắc cạnh tranh lại sv ra trường không". Một năm qua em đã chấp nhận chịu an phận, vẫn buồn nhưng em vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên hai hôm nay tự nhiên nỗi buồn lớn bất thường, xen lẫn đó là cảm giác tuổi ngày càng tăng nhưng bất lực trong việc thay đổi và cảm giác hối hận tột cùng, giống như kiểu chẳng thà mình không có khiếu code thì mình chấp nhận an phận còn rõ ràng là mình đã có thể trở thành người mà mình muốn nhưng cuối cùng... Hai hôm nay cảm giác đó cứ bao trùm lấy em, em không còn hứng ăn, mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa, ngủ chỉ khoảng 1,2 tiếng là bật dậy vì lòng cứ nôn nao. Bây giờ cảm giác đó tạm qua đi em mới viết những dòng này, câu chuyện của em có phần giống với bác nào đó post 1 năm trước nhưng không phải game mà là hikikomori. Liệu đây có phải cảm giác của người bị trầm cảm nhẹ không các bác.
thử chuyển hướng sang mmo xem
 
Đây là bài đầu tiên em viết, bình thường em cũng không cmt nhưng Hai hôm nay buồn quá chịu không nổi phải tâm sự với các bác.
Em năm nay 28 tuổi, em mê chơi game từ lúc nhỏ. Em chuyên nghành phần mềm, lúc còn đi học thì em cũng thích code (nhưng tất nhiên là không mê bằng chơi game, code chỉ là để qua môn), lúc đó em còn hướng dẫn thậm chí còn code giúp các bạn trong lớp. Thời gian rảnh ở nhà thì em cũng chỉ cắm đầu và cũng chẳng màn gì thực tập hay nghề nghiệp sau này. Sau khi ra trường thì em cũng không biết nên làm việc gì, em xin vào IT helpdesk để có nhiều thời gian chơi game, em làm IT helpdesk đến bây giờ và vừa cai game được khoảng 1 năm. Em không nghĩ mình đến mức bị nghiện vì em vẫn bảo đảm được công việc chỉ là khi về nhà 1 mình thì em như thói quen và chơi đến khi ngủ. Sau khi cai được game thì em mới nhìn nhận lại cuộc sống của em, trong khi các bạn của em theo nghành và làm lương x2 x3 thì em vẫn là 1 IT helpdesk, cái đau khổ nhất đó chính là những người bạn mà em đã giúp hồi còn học ĐH. Năm rồi em quyết định học lại lập trình nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn vì cảm giác đầu óc em không còn như xưa nữa, vả lại cứ không bị tập trung bởi những thứ như "IT đang downtrend thì mình học như vậy có chắc cạnh tranh lại sv ra trường không". Một năm qua em đã chấp nhận chịu an phận, vẫn buồn nhưng em vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên hai hôm nay tự nhiên nỗi buồn lớn bất thường, xen lẫn đó là cảm giác tuổi ngày càng tăng nhưng bất lực trong việc thay đổi và cảm giác hối hận tột cùng, giống như kiểu chẳng thà mình không có khiếu code thì mình chấp nhận an phận còn rõ ràng là mình đã có thể trở thành người mà mình muốn nhưng cuối cùng... Hai hôm nay cảm giác đó cứ bao trùm lấy em, em không còn hứng ăn, mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa, ngủ chỉ khoảng 1,2 tiếng là bật dậy vì lòng cứ nôn nao. Bây giờ cảm giác đó tạm qua đi em mới viết những dòng này, câu chuyện của em có phần giống với bác nào đó post 1 năm trước nhưng không phải game mà là hikikomori. Liệu đây có phải cảm giác của người bị trầm cảm nhẹ không các bác.
Chỉ có một lời khuyên duy nhất thôi, 28 tuổi vẫn còn trẻ lắm :D. 5 năm sau bạn nhìn lại sẽ thấy 28 còn trẻ thế mà ko làm, giờ thì muộn rồi. 10 năm sau bạn lại nghĩ 5 năm trước mới 33-34 thì ko làm, giờ thì muộn thật rồi. 15 năm sau, bạn lại nghĩ 38 là trẻ :D. Kinh nghiệm của 1 U45 =))
 
Phân tích từng ý nhé
Đây là bài đầu tiên em viết, bình thường em cũng không cmt nhưng Hai hôm nay buồn quá chịu không nổi phải tâm sự với các bác.
Em năm nay 28 tuổi, em mê chơi game từ lúc nhỏ. Em chuyên nghành phần mềm, lúc còn đi học thì em cũng thích code (nhưng tất nhiên là không mê bằng chơi game, code chỉ là để qua môn), lúc đó em còn hướng dẫn thậm chí còn code giúp các bạn trong lớp. Thời gian rảnh ở nhà thì em cũng chỉ cắm đầu và cũng chẳng màn gì thực tập hay nghề nghiệp sau này.
Em chơi game nhiều và kéo dài nên đầu óc bị trạng thái chai dopamine, dẫn tới phải tìm cách tăng domapine đầu óc mới kích thích và hưng phấn được, những hoạt động giải trí thông thường không làm cho đầu óc em xi nhê tí nào
=> Phải cai, chuyển sang các hoạt động tiết ra dopamine chậm như đi bộ 30 phút mỗi ngày, chơi thể thao, ngủ sớm từ 10h và 5 rưỡi sáng dậy đi bộ, uống cafe, làm việc nhà, trồng cây, nuôi pet.
Sau khi ra trường thì em cũng không biết nên làm việc gì, em xin vào IT helpdesk để có nhiều thời gian chơi game, em làm IT helpdesk đến bây giờ và vừa cai game được khoảng 1 năm. Em không nghĩ mình đến mức bị nghiện vì em vẫn bảo đảm được công việc chỉ là khi về nhà 1 mình thì em như thói quen và chơi đến khi ngủ. Sau khi cai được game thì em mới nhìn nhận lại cuộc sống của em, trong khi các bạn của em theo nghành và làm lương x2 x3 thì em vẫn là 1 IT helpdesk, cái đau khổ nhất đó chính là những người bạn mà em đã giúp hồi còn học ĐH. Năm rồi em quyết định học lại lập trình nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn vì cảm giác đầu óc em không còn như xưa nữa, vả lại cứ không bị tập trung bởi những thứ như "IT đang downtrend thì mình học như vậy có chắc cạnh tranh lại sv ra trường không".
Ngắt chỗ này.
Em đang bị cái bệnh so sánh sân si với những bạn của em, chứ không phải em muốn tốt cho chính em.
Em học lại lập trình là vì muốn bắt kịp bạn bè, thu nhập bằng bạn bè, chứ không phải vì tăng thu nhập cho chính em - trở nên tốt hơn. Việc biến bản thân trở nên tốt hơn qua hàng năm rất dễ, nhưng nó khác hoàn toàn với việc trở nên tốt như người khác. Chính người ta đã đi đúng hướng và phát triển tốt hơn mỗi ngày, em không phải tinh anh ưu tú gì, lấy cái gì ra để đuổi kịp người ta?
Một năm qua em đã chấp nhận chịu an phận, vẫn buồn nhưng em vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên hai hôm nay tự nhiên nỗi buồn lớn bất thường, xen lẫn đó là cảm giác tuổi ngày càng tăng nhưng bất lực trong việc thay đổi và cảm giác hối hận tột cùng, giống như kiểu chẳng thà mình không có khiếu code thì mình chấp nhận an phận còn rõ ràng là mình đã có thể trở thành người mà mình muốn nhưng cuối cùng... Hai hôm nay cảm giác đó cứ bao trùm lấy em, em không còn hứng ăn, mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa, ngủ chỉ khoảng 1,2 tiếng là bật dậy vì lòng cứ nôn nao. Bây giờ cảm giác đó tạm qua đi em mới viết những dòng này, câu chuyện của em có phần giống với bác nào đó post 1 năm trước nhưng không phải game mà là hikikomori. Liệu đây có phải cảm giác của người bị trầm cảm nhẹ không các bác.
Đấy, càng khẳng định cho các điểm màu đỏ.

Nói tóm lại, có những giải pháp nào cho em hiện tại?
1. Deactive facebook, chỉ để messenger liên lạc với bố mẹ và người thân. Em yên tâm là chính a cũng đã deactive facebook gần 3 năm nay, đéo ai quan tâm là anh deactive facebook luôn. Người thân, bố mẹ khi cần thì bốc facetime hoặc messenger video gọi.
Xoá luôn tiktok, thread.
Mấy cái thông tin trên mạng xã hội đó chả giúp ích được nhiều cho em đâu ngoài việc khoe khoang cũng như tăng áp lực
2. Xoá hết game, chuyển qua macbook để không còn cơ hội cài game nữa.
3. Cái gì đang học, tiếp tục học đến cùng. Tìm cách kết nối với những đàn anh đi trước hoặc chính những thằng bạn đang đi trước em để nó định hướng cho. Thị trường không thể downtrend mãi được, ít ra em cũng đang có việc rồi.
Helpdesk cũng tương đối nhàn, học ngoại ngữ, sau giờ làm học chuyên môn liên tục như vậy, học gấp đôi gấp ba người khác thì may ra mới bám được người ta, chứ học bằng thậm chí kém hơn người ta thì lấy gì mà đuổi theo thị trường.
 
Thời điểm muộn nhất để bắt đầu là ngày mai đó bác, bác nên thấy may mắn vì đã nhận ra những gì đã bỏ lỡ chứ không phải tiếc nuối những gì bỏ lỡ, nhận ra để sau này nắm lấy.
 
Ai cũng có những sai lầm trong cuộc đời mà nhìn lại mình mới thấy hối hận.

Ngồi lại tĩnh tâm đi anh bạn trẻ: sai lầm cũng đã làm rồi. Con người ta sẽ sống cuộc đời thứ 2 khi họ nhận ra họ chỉ có 1 cuộc đời để sống.

Chúc may mắn. :D
 
Đây là bài đầu tiên em viết, bình thường em cũng không cmt nhưng Hai hôm nay buồn quá chịu không nổi phải tâm sự với các bác.
Em năm nay 28 tuổi, em mê chơi game từ lúc nhỏ. Em chuyên nghành phần mềm, lúc còn đi học thì em cũng thích code (nhưng tất nhiên là không mê bằng chơi game, code chỉ là để qua môn), lúc đó em còn hướng dẫn thậm chí còn code giúp các bạn trong lớp. Thời gian rảnh ở nhà thì em cũng chỉ cắm đầu và cũng chẳng màn gì thực tập hay nghề nghiệp sau này. Sau khi ra trường thì em cũng không biết nên làm việc gì, em xin vào IT helpdesk để có nhiều thời gian chơi game, em làm IT helpdesk đến bây giờ và vừa cai game được khoảng 1 năm. Em không nghĩ mình đến mức bị nghiện vì em vẫn bảo đảm được công việc chỉ là khi về nhà 1 mình thì em như thói quen và chơi đến khi ngủ. Sau khi cai được game thì em mới nhìn nhận lại cuộc sống của em, trong khi các bạn của em theo nghành và làm lương x2 x3 thì em vẫn là 1 IT helpdesk, cái đau khổ nhất đó chính là những người bạn mà em đã giúp hồi còn học ĐH. Năm rồi em quyết định học lại lập trình nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn vì cảm giác đầu óc em không còn như xưa nữa, vả lại cứ không bị tập trung bởi những thứ như "IT đang downtrend thì mình học như vậy có chắc cạnh tranh lại sv ra trường không". Một năm qua em đã chấp nhận chịu an phận, vẫn buồn nhưng em vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên hai hôm nay tự nhiên nỗi buồn lớn bất thường, xen lẫn đó là cảm giác tuổi ngày càng tăng nhưng bất lực trong việc thay đổi và cảm giác hối hận tột cùng, giống như kiểu chẳng thà mình không có khiếu code thì mình chấp nhận an phận còn rõ ràng là mình đã có thể trở thành người mà mình muốn nhưng cuối cùng... Hai hôm nay cảm giác đó cứ bao trùm lấy em, em không còn hứng ăn, mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa, ngủ chỉ khoảng 1,2 tiếng là bật dậy vì lòng cứ nôn nao. Bây giờ cảm giác đó tạm qua đi em mới viết những dòng này, câu chuyện của em có phần giống với bác nào đó post 1 năm trước nhưng không phải game mà là hikikomori. Liệu đây có phải cảm giác của người bị trầm cảm nhẹ không các bác.
Đây là tâm lý tuổi mới lớn thôi fen. 28 tuổi còn quá trẻ. Mặc dù có những thằng trẻ hơn có thể kiếm thu nhập nhiều hơn, nhưng đừng nhìn vào vậy mà so sánh. Hãy tự so sánh với bản thân của fen.
Tuổi này thì fen cứ tự do ăn chơi cho đã. Vừa học vừa chơi. Nhưng lưu ý rằng phải luôn đảm bảo sức khỏe.
Đến khi năm 30 tuổi, thì fen có thể dừng lại để bước sang giai đoạn mới. Đây là lúc fen ngồi xuống, lập kế hoạch cho tương lai:
Việc học đã tốt chưa? Kiến thức đã đủ chưa? Kinh nghiệm tích lũy được những gì?
Công việc đã tốt chưa? Thu nhập đã tốt chưa? Làm thế nào để tăng thu nhập?
Mối quan hệ đã tốt chưa? Có tình cảm yêu đương với ai không?
Gia đình có ổn không? Có vướng bận gì sắp tới không?
Quan trọng nhất vẫn là cái sức khỏe. Có khỏe mạnh thì mới có thể làm những thứ trên.
 
Đây là bài đầu tiên em viết, bình thường em cũng không cmt nhưng Hai hôm nay buồn quá chịu không nổi phải tâm sự với các bác.
Em năm nay 28 tuổi, em mê chơi game từ lúc nhỏ. Em chuyên nghành phần mềm, lúc còn đi học thì em cũng thích code (nhưng tất nhiên là không mê bằng chơi game, code chỉ là để qua môn), lúc đó em còn hướng dẫn thậm chí còn code giúp các bạn trong lớp. Thời gian rảnh ở nhà thì em cũng chỉ cắm đầu và cũng chẳng màn gì thực tập hay nghề nghiệp sau này. Sau khi ra trường thì em cũng không biết nên làm việc gì, em xin vào IT helpdesk để có nhiều thời gian chơi game, em làm IT helpdesk đến bây giờ và vừa cai game được khoảng 1 năm. Em không nghĩ mình đến mức bị nghiện vì em vẫn bảo đảm được công việc chỉ là khi về nhà 1 mình thì em như thói quen và chơi đến khi ngủ. Sau khi cai được game thì em mới nhìn nhận lại cuộc sống của em, trong khi các bạn của em theo nghành và làm lương x2 x3 thì em vẫn là 1 IT helpdesk, cái đau khổ nhất đó chính là những người bạn mà em đã giúp hồi còn học ĐH. Năm rồi em quyết định học lại lập trình nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn vì cảm giác đầu óc em không còn như xưa nữa, vả lại cứ không bị tập trung bởi những thứ như "IT đang downtrend thì mình học như vậy có chắc cạnh tranh lại sv ra trường không". Một năm qua em đã chấp nhận chịu an phận, vẫn buồn nhưng em vẫn sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên hai hôm nay tự nhiên nỗi buồn lớn bất thường, xen lẫn đó là cảm giác tuổi ngày càng tăng nhưng bất lực trong việc thay đổi và cảm giác hối hận tột cùng, giống như kiểu chẳng thà mình không có khiếu code thì mình chấp nhận an phận còn rõ ràng là mình đã có thể trở thành người mà mình muốn nhưng cuối cùng... Hai hôm nay cảm giác đó cứ bao trùm lấy em, em không còn hứng ăn, mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa, ngủ chỉ khoảng 1,2 tiếng là bật dậy vì lòng cứ nôn nao. Bây giờ cảm giác đó tạm qua đi em mới viết những dòng này, câu chuyện của em có phần giống với bác nào đó post 1 năm trước nhưng không phải game mà là hikikomori. Liệu đây có phải cảm giác của người bị trầm cảm nhẹ không các bác.
bạn có quay tay nhiều ko ?
 
28t thì vẫn còn trẻ học vẫn được,xin đi làm vẫn ok, bỏ 1 ngày ngồi nghĩ xem có gì thiếu gì , kiến thức cần gì
Tôi khi 30t vẫn học cập nhập kiến thức lập trình tốt đi xin việc vẫn ok,33t học java vẫn vào ,35t thì éo học nổi nữa,bắt đầu luôn đi bạn
 
tầm tuổi này xin đi học điện dân dụng ra làm ok nè. dân kĩ thuật sẵn rồi chắc cũng dễ thôi. đừng ngồi nhà với cái máy tính nữa điên đầu lên đó. cứ làm tay chân thì đỡ suy nghĩ
 

Thread statistics

Created
neopets26,
Last reply from
dinhtrung33,
Replies
74
Views
9,059
Back
Top