Như vầy có phải bị sao không?

Dracula20

Senior Member
Chào mấy thím, từ nhỏ mình đã rất lạc lõng. Không hẳn là hoàn toàn bị cô lập, vẫn có nhóm chơi nhưng cảm giác có mình hay không có mình nhóm bạn vẫn vậy. Mình nói chuyện trong nhóm thấy hụt hơi lắm, hoặc là nghĩ chậm nghĩ không ra cái gì để nói, hoặc thấy cái việc đó chả có gì để nói tới, để giỡn nên mình toàn im im cười góp vô. Nhiều khi góp vui vài ba câu rồi thấy mệt.
Còn nói chuyện với người thân thì mình rất hay nản, dễ cáu gắt, mong kết thúc câu chuyện nhanh nhanh.
Nói chuyện với gái thì đúng gu mình nói rất dễ, gái dễ bị hớp hồn, nhưng cua xong thì lại quay sang hai dạng trên: không biết gì để nói, và không muốn nói nữa, khó chịu khi phải trò chuyện.
Trong công việc mình rất thoải mái chủ động, luôn nắm cuộc trò chuyện, dễ dàng hòa nhập. Cũng vì mình nắm việc khá chắc nên không có vấn đề gì lo. Nhưng ra các mối quan hệ xã hội là lại trật chìa.

Thấy nản quá mấy thím à, làm sao để cải thiện cái tính khí để mình hòa đồng hoạt bát lên?
 
Tôi chưa từng gặp ai như bạn.
Nhạy cảm quá chăng?
Mình nhiều khi thấy tụi nó nói hay quá, đùa giỡn có duyên quá
Lúc thì thấy mấy cái tụi nó nói nhạt nên lười góp vô
Nhưng trong lòng cảm thấy mình không bao giờ vô tư được như tụi nó
Trong lòng lúc nào cũng ngầm phán xét
 
Mình nhiều khi thấy tụi nó nói hay quá, đùa giỡn có duyên quá
Lúc thì thấy mấy cái tụi nó nói nhạt nên lười góp vô
Nhưng trong lòng cảm thấy mình không bao giờ vô tư được như tụi nó
Trong lòng lúc nào cũng ngầm phán xét
Bạn bị chứng thông minh quá đó.
Chứng này vô phương cứu chữa.
 
Nhiều khi nói chuyện mình chửi người nói chuyện trong đầu "chết mẹ mày đi", "đm tao đập một cái rồi quăng xuống dưới", trong khi người đối diện rất hòa nhã, lịch sự, nội dung cuộc trò chuyện cũng hết sức nhẹ nhàng.

Mình cũng rất đau buồn khi ai đó trong lứa thành công, thầm vui khi tụi nó thất bại (nhưng mình tuyệt đối không bao giờ chơi xấu hay nói xấu bất kỳ ai!)
 
Nhiều khi nói chuyện mình chửi người nói chuyện trong đầu "chết mẹ mày đi", "đm tao đập một cái rồi quăng xuống dưới", trong khi người đối diện rất hòa nhã, lịch sự, nội dung cuộc trò chuyện cũng hết sức nhẹ nhàng.

Mình cũng rất đau buồn khi ai đó trong lứa thành công, thầm vui khi tụi nó thất bại (nhưng mình tuyệt đối không bao giờ chơi xấu hay nói xấu bất kỳ ai!)
Bác đi khám tâm lý xem sao.
Nghe hơi lạ nhỉ. Nhưng bác vẫn kiểm soát dc thì chưa vấn đề gì đâu.
 
Chào mấy thím, từ nhỏ mình đã rất lạc lõng. Không hẳn là hoàn toàn bị cô lập, vẫn có nhóm chơi nhưng cảm giác có mình hay không có mình nhóm bạn vẫn vậy. Mình nói chuyện trong nhóm thấy hụt hơi lắm, hoặc là nghĩ chậm nghĩ không ra cái gì để nói, hoặc thấy cái việc đó chả có gì để nói tới, để giỡn nên mình toàn im im cười góp vô. Nhiều khi góp vui vài ba câu rồi thấy mệt.
Còn nói chuyện với người thân thì mình rất hay nản, dễ cáu gắt, mong kết thúc câu chuyện nhanh nhanh.
Nói chuyện với gái thì đúng gu mình nói rất dễ, gái dễ bị hớp hồn, nhưng cua xong thì lại quay sang hai dạng trên: không biết gì để nói, và không muốn nói nữa, khó chịu khi phải trò chuyện.
Trong công việc mình rất thoải mái chủ động, luôn nắm cuộc trò chuyện, dễ dàng hòa nhập. Cũng vì mình nắm việc khá chắc nên không có vấn đề gì lo. Nhưng ra các mối quan hệ xã hội là lại trật chìa.

Thấy nản quá mấy thím à, làm sao để cải thiện cái tính khí để mình hòa đồng hoạt bát lên?
Bị nhạt đó bác :go:
 
Back
Top